KỲ TÍCH BÀ ĐEN – CHƯƠNG CHÍN – KỲ 60 – Xuân Sắc

0
39

–        Ta đã làm một việc mà mọi người không ai lường trước. Dù hiện nay vây cánh của Hà Đảnh không còn mấy người trung tín với hắn. Hầu hết đều yêu mến Thiên Hương. Hà Đảnh gã Thiên Hương cho Nguyễn Lộc là làm cho mất lòng nhiều người. Dù vậy ta cũng phải trấn an họ bằng cách xoay mũi nhọn vào đám Nguyễn Lộc và Hà Đảnh. Bây giờ mọi việc nơi này để bác thu xếp và sẽ ổn định trong nay mai. Cháu hãy cất kỹ bức thư này của Nguyễn Lộc, bác vừa lấy ban nãy mà gấp rút lên đường ra Qui Nhơn trao tận tay cho Long Nhương tướng quân Nguyễn Huệ. Tuyệt đối không để lọt vào tay Thái Đức Hoàng Đế Nguyễn Nhạc, vì đó là mật thư của Nguyễn Ánh nhằm gây ly gián giữa an hem Tây Sơn. Nguyễn Ánh khoét sâu vào tính đa nghi của Thái Đức, vì trước giờ cứ mỗi lần chiến thắng, Thái Đức lại triệu hồi Nguyễn Huệ về và thu lại binh quyền, không cho Nguyễn Huệ rời xa mình để dễ bề kiểm soát. Lần sau cùng Nguyễn Huệ đánh đuổi Nguyễn Ánh, Thái Đức cũng e dè nghi kỵ đã ra lệnh thu quân sớm, nên Nguyễn Ánh mới còn lối thoát mà chạy qua Xiêm La. Sau đó Thái Đức lại thu binh quyền của Nguyễn Huệ, giao toàn bộ miền trong cho Phò mã Trương Văn Đa cai quản.

Biết được chỗ yếu của anh em Tây Sơn, Nguyễn Ánh bày ra kế ly gián. Y đề nghị Tây Sơn đừng giao binh quyền cho Nguyễn Huệ, y xin Thái Đức một vùng từ Đồng Nai trở vào cho hắn dung than, còn từ đó trở ra thì để cho Thái Đức dựng nước. Nếu Thái Đức để Nguyễn Huệ còn có binh quyền to lớn thì chính Huệ sẽ là mối lo của cả hai. Dù Nguyễn Huệ là lá chắn của phong trào Tây Sơn nhưng Nguyễn Nhạc luôn e sợ em mình. Nguyễn Ánh đánh vào lòng nghi kỵ ấy để y được rảnh tay, đủ thì giờ tiếp xúc cùng ngoại bang, nhờ nước ngoài vào tiếp tay y khôi phục bá quyền dù phải cắt chia tổ quốc. Nguyễn Nhạc đầy lòng nghi kỵ, bụng dạ hẹp hòi, cái nhìn nông cạn, nên chỉ muốn giữ một dãi đất miền Trung mà định bá đồ vương chứ không phải cải ách cho nông dân, nhất thống sơn hà. Do đó nên dễ bị rơi vào âm mưu của Nguyễn Ánh. Cháu trao thơ này cho Nguyễn Huệ là tránh được đòn ly gián của Nguyễn Ánh đồng thời củng cố được tình an hem của Tây Sơn. Phát huy được tài năng của Long Nhương tướng quân, hạ được kẻ thù ngoại bang xâm lược bảo vệ đất nước, bẻ gãy mưu đồ khôi phục của một thế lực đã suy  tàn mà còn muốn quay lại ngự trị trên đầu cổ dân Nam.

Việc cứu binh như chữa lửa, cháu hãy gấp rút lên đường, trao thơ sớm được một giờ là tốt một giờ, để tướng quân kịp thời vạch kế sách đối phó. Việc thành bại là ngay lúc này. Ta được biết quân Xiêm đã bắt đầu động binh. Cứu nước là việc hàng đầu, cháu không được trì hoãn.

Lê Sĩ Triệt không dám hỏi gì them vội vã ra hậu dinh, bắt ngựa đi ngay.

Chờ Lê Sĩ Triệt đi một đổi xa. Đặng Nhượng vào khua chiêng báo động. Vì tiệc rượu kéo dài từ chiều đến tối, nhiều người say khướt, khi nghe báo động họ hốt hoảng quơ vội võ khí chạy ra hiện trường nhìn thấy Hà Đảnh, Nguyễn Lộc, Nguyễn Cường sóng soài trên các vũng máu, những lưỡi gươm thấm máu nằm văng ra khỏi tay. Họ nhớ lại sự hách dịch hổn láo của Nguyễn Lộc khi ngà say trong bàn rượu ai cũng cho là đáng đời, nhứt là khi họ biết là hắn chết dưới tay của Thiên Hương thì mọi người càng thích thú. Nhưng khi nghe chính Lê Sĩ Triệt giết chết Hà Đảnh vì Hà Đảnh bắt tội Triệt chủ mưu cho Thiên Hương giết Nguyễn Lộc thì mọi người vừa thở phào nhẹ nhõm, lại vừa lo âu … Có người hỏi:

–        Chuyện xảy ra như vậy rồi. Vậy hiện giờ Thiên Hương và Lê Sĩ Triệt ở đâu?

Có người bàn:

–        Chắc là hốt hoảng, họ chạy trốn đâu đó chứ gì?

Lại có người không ưa Hà Đảnh, e dè nhìn Đặng Nhượng rồi nói:

–        Ổng gây khổ đau chết chóc một thời cho nhiều người ở Quan Hóa, nay chết về gươm đao ở tại Quan Hóa cũng là đúng luật vay trả mà thôi.

Huyện Quan Hóa đã nhiều năm yên ổn, nhưng chỉ là bề ngoài, thực ra ở đây đã xảy ra bao điều xáo trộn, bao cảnh đói nghèo, tàn phá các địa phương, các viên chức tại đây cũng chưa từng chứng kiến, đối phó việc gì ngoài sự lo nghĩ tầm thường. Hôm nay trước biến cố quan trọng, mọi người ngẩn ngơ, hoang mang, chết điếng hồn vía. Ông thần men trốn mất, đem theo cả hơi rượu đi luôn. Họ nhìn nhau chờ đợi một sự tính toán, cách giải quyết làm sao cho hợp lý mà họ khỏi tốn công hay liên lụy. Ai cũng hướng về Đặng Nhượng, ông không nói gì, cho họ tạm lui. Sáng hôm sau, Đặng Nhượng bàn cùng mọi người giữ xác chết tại hiện trường lo tìm Thiên Hương về rồi hãy mai táng. Mặt khác cử Thiên Hương đứng ra xử lý công việc huyện đường thay cha để chờ lệnh bề trên.

Có người bực dọc nói:

–        Việc của ta, ta phải lo thôi. Thời buổi loạn ly này có bề trên nào nữa mà chờ.

Hà Đảnh chết, các xu hướng đối đâu trong huyện Quan Hóa không nhiều nên sự phân hóa không có gì đáng ngại. Những người mẫn thế ưu thời thì mừng rỡ và hy vọng sẽ có một sự đổi thay tận gốc, vì họ từng biết Thiên Hương là người họ có thể đặt vào nàng một niềm tin. Tiến đồn quan huyện chết về tay Nguyễn Lộc tràn lan, tin tức lộn xộn đan chéo vào nhau không biết đâu mà lần, nhưng ai cũng mừng thầm trong dạ.

 

(Hết chương chín – mời đọc chương mười)  

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN