KỲ TÍCH BÀ ĐEN – CHƯƠNG CHÍN – KỲ 59 – Xuân Sắc

0
24

–        Chính tên này là ngòi nổ cho hành động của Thiên Hương. Tiếng nổ ấy làm tan xác Nguyễn Lộc và tan luôn giấc mộng công hầu của ta. Biết đâu rồi sẽ mất luôn mạng ta vì tay nó. Sẵn lúc nó không pjòng bị ta nên trừ nó ngay là tốt nhất.

Nghĩ thế, Hà Đảnh nhẹ nhàng, rón rén bước lại lượm thanh gươm của Nguyễn Lộc. Y lật qua lật lại giả đò như xem máu, liếc thấy Sĩ Triệt vẫn xuất thần ngồi không cử động, y vẫn chưa yên tâm vội bước ra sau lưng chàng, giơ gươm chém xuống nhưng y phải chùn tay vì nghe tiếng nói của Sĩ Triệt nhỏ mà đầy uy lực:

–        Đi vòng lại phía trước, đánh lén không hay đâu.

Thấy âm mưu đã bị chàng phát hiện, không còn lùi được nữa, Hà Đảnh từ sau lưng nhảy càn chém tới. Lưỡi gươm đang ngon đà, Hà Đảnh tin chắc mười phần t5hàng công thì bất ngờ nghe đánh bốp, tay ông ta dội lại ê ẩm, lưỡi gươm chém phập vào ghế cạnh nơi Sĩ Triệt đang ngồi, Hà Đảnh cố rút cũng không ra. Hắn không tài nào hiểu nổi vì sao lưỡi gươm lại không chạm vào người chàng. Lê Sĩ Triệt quay lại thò tay nắm sóng gươm kéo lên nhẹ nhàng. Chàng vừa cười vừa hỏi:

–        Hôm nay, chắc ông định giết tôi?

Bị ê mặt, Hà Đảnh nói bừa:

–        Chính mày đã hại ta. Mày đã mê hoặc Thiên Hương nên nó đã u mê giết chết vị hôn phu của nó. Ta không thể tha thứ được, bởi mày làm cho xáo trộn gia môn và gây tai hại nặng nề cho ta.

Lê Sĩ Triệt ung dung trả lời:

–        Hà Đảng, ngươi lầm rồi, từ lâu ta bám sát ngươi để thực hiện mục đích giết ngươi, trả lại mối thù không đợi trời chung. Việc tri ngộ cùng Thiên Hương chỉ là sự tình cờ. Trong thời gian đó chính Thiên Hương là cứu tinh của ngươi. Vì nàng nên ta chùng tay lại. Bây giờ thì mi hãy cúi đầu nhận tội một cách đường hoàng để được chết êm ái, không phải đau đớn nhiều.

Hà Đảnh cười gượng gạo, trong khi mắt y lấm lét nhìn quanh:

–        Thằng điên. Ta đã cứu vớt mi từ một thằng con trai rừng rú, không chốn nương thân, đem về nha huyện, lại được ban cho bổng lộc mà sống hàng ngày, sao ngươi lại xem ta là kẻ thù? CHỉ có thằng điên mới đổi ân làm oán như th6é.

–        Ta làm việc cho huyện nha, huyện nha trả công cho ta, đó là sự công bằng. Tiền trả cho ta là tiền của dân chúng, không phải của ngươi, ngươi không phép nhận đó là ân riêng. Hiểu chưa?

–        Ta thù gì với ngươi, thằng đê tiện kia?

–        Hà Đảng nghe đây: “Hai mươi năm trước, tại bờ vực Suối Vàng trên núi ngươi đã giết hại mạng người và một trẻ sơ sinh” nhớ rõ lại chưa?

Việc này quá bất ngờ, ngoài tất cả mọi dự liệu. Hà Đảnh ngẩn người. Hắn cau mày nhớ lại và hỏi:

–        Vậy ra chính mày là thằng bé ấy?

–        Chính ta, hiện thân của cuộc thảm sát cả một gia đình. Oan gia ấy bây giờ theo mi đòi mạng. Bàn tay của mi chưa sạch máu hận thù, bây giờ thì đến lượt của ngươi phải đền nợ máu. Có vay ắt phải có trả. Ngươi đừng oán trách ta.

Hà Đảnh chột dạ nghĩ thầm: “Phải chi trước kia ta nắm giò mày mà quật vào tảng đá thì nay đã yên thân rồi. Bây giờ nó là trai trẻ, mình lại già yếu. Th8àng này giết nổi cọp vắt khăn thì nó có xem ta ra gì đâu”. Nghĩ thế, Hà Đảnh bước lui quay dần định bỏ chạy, nhưng Lê Sĩ Triệt gọi giật lại:

–        Ngươi không còn đường thoát thân đâu. Mang gươm đến giao đấu cùng ta. Ta dành cho ngươi ân huệ to lớn nhất như thế đó. Phải xem đây là điều may mắn. Đế`n giờ đền mạng, mi vẫn có quyền được tự vệ.

Hoảng kinh hồn vía, Hà Đảnh bất chấp lời Sĩ Triệt, hắn quay lưng cắm đầu chạy thục mạng. Chưa đuop75c mấy bước thì Sĩ Triệt đã phóng qua mặt, đón đầu hỏi:

–        Ngươi chạy đi đâu?

Hà Đảnh la hoảng:

–        Vệ sĩ đâu, có giặc!

Trong số người từ Xiêm La về cùng Nguyễn Lộc có tên Nguyễn Cường, nhờ ít uống rượu nên còn tỉnh táo. Lúc tiệc gần tàn y lẻn về trước, nghỉ ngơi trong phòng riêng ở nơi hậu dinh nên không hay biết gì việc xảy ra ngoài vườn hoa. Đến chừng nghe được tiếng kêu cứu của Hà Đảnh, y mới lật đật xách gươm chạy ra.

Đặng Nhượng khi đã trao tín vật cho Thiên Hương đi rồi, ông quay ra nép bên một khóm hoa để theo dõi Lê Sĩ Triệt và Hà Đảnh. Nghe Lê Sĩ Triệt hài tội Hà Đảnh, ông mừng thầm: “Đây là một đồng minh mạnh nhất của ta”.

Khi tiếng la của Hà Đảnh, tiếp theo là tiếng chạy thình thich của Nguyễn Cường. Chờ cho hắn gần đến ông ngáng gươm chặn lại hỏi:

–        Chạy đi đâu?

–        Nghe huyện quan kêu có giặc.

Đặng Nhượng hỏi:

–        Giặc gì đâu. Huyện quan và Nguyễn Lộc hai người say quá hóa điên. Họ cãi với nhau đến đánh lộn. Quan huyện chém chết Nguyễn Lộc rồi toan giết thêm người khác nữa. Tên này không nhịn, hắn đánh lại làm ổng la om sòm.

Thoáng nhìn thấy xác Nguyễn Lộc phơi mình dưới ánh trăng khuya, lại nghe nói Hà Đảnh phát điên, Nguyễn Cường xốc tới chỉ Hà Đảnh nói:

–        Quan huyện, sao ông điên cuồng giết chết Nguyễn Lộc rồi biết ăn nói làm sao với Nguyễn Vương hả?

Hà Đảnh trả lời:

–        Ta đâu có giết hắn, hắn chết là tại hắn.

–        Tên này giết à?

–        Không.

–        Tên già kia à?

–        Không.

–        Vậy chính là ngươi. Ngươi phải đền tội.

Nói xong Nguyễn Cường giơ gươm định chém Hà Đảnh. Đặng Nhượng la lớn:

–        Không được hại quan huyện của ta.

Vừa nói Đặng Nhượng vừa tuốt gươm chạy đến chặn đánh Nguyễn Cường. Hà Đảnh vui mừng thấy chỉ còn có Đặng Nhượng là người sống chết với mình nên rất yên tâm. Nhưng y lại giật mình khi nghe Lê Sĩ Triệt nói:

–        Bây giờ đến lượt ngươi. Ta không chờ đợi được nữa rồi.

Trong vườn hoa có hai cặp đấu sanh tử. Đặng Nhượng thấy không nên kéo dài việc đánh nhau nên ông trổ hết tuyệt học ra áp đảo Nguyễn Cường. Chỉ trong ba thế võ bí truyền, ông đã kết thúc trận đấu. Nguyễn Cường gục chết dưới đường gươm của ông.

Riêng Lê Sĩ Triệt, chàng có quyền hành hạ Hà Đảnh, cứ mỗi đường gươm chàng có thể lấy của Hà Đảnh một lỗ mũi, một cái tai, một mảnh thịt hoặc một cánh tay. Chừng như chàng thấy như vậy là quá độc ác, quá dã man nên vừa đánh vừa kêu Hà Đảnh:

–        Ta không nỡ dã man như ngươi đã giết cha mẹ ta. Bây giờ ngươi hãy chuẩn bị mà chết một cách êm ái.

Nói xong lê Sĩ Triệt thừa lúc Hà Đảnh chém một gươm thật mạnh, chàng không đỡ ngay mà chỉ né lách đường gươm làm Hà Đảnh mất thăng bằng ngã chúi. Cháng áp cận đưa mũi gươm của mình luồn trong nách Hà Đảnh cài ngang khiến hắn không còn cách thu gươm lại được và tự mình theo đà ngã chúi mà xóc thẳng vào lưỡi gươm của Lê Sĩ Triệt xuyên thẳng vào từ bụng đến lưng. Hà Đảnh chỉ còn kịp la lên một tiếng rồi đổ xuống, mặt mày hốt hoảng, miệng thều thào:

–        Thật là không ngờ …

Máu từ vết thương tuôn xối xả, mắt y trợn ngược tắt thở.

Lê Sĩ Triệt lòng đầy nhân hậu, khi giết được Hà Đảnh chàng không nỡ mổ mật, moi gan để tế lễ người xưa như thường tình thiên hạ. Chàng chỉ vái gọi:

– Xin cha mẹ chứng minh, con Lê Sĩ Triệt đã bắt cừu nhân phải đền tội. Mối hờn của cha mẹ đã rửa sạch từ đây.

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN