HẠNH PHÚC KHI CÒN MẸ –  Thạch Sene

0
12

 

                        HẠNH PHÚC KHI CÒN MẸ

 

 

         Sớm ra đời trong một gia đình nghèo khó thiếu trước, hụt sau nhưng tôi may mắn là có được một người mẹ hiền lành, đảm đang, chịu khó, nhân hậu rất mực yêu thương chồng con. Gia đình nghèo lại đông anh em (12 người ) mỗi đứa cách nhau 2 tuổi, ba mẹ tôi phải lao động cật lực để đàn con có cái ăn, cái mặc, được học hành. Nhất là mẹ tôi, không chỉ bươn chãi ngoài đời, mẹ còn tất bật với biết bao công việc trong nhà. Lúc bấy giờ tôi không hiểu sao mẹ tôi dáng người nhỏ nhắn, yếu ớt lại có nghị lực, sức chịu đựng phi thường như vậy .

        Thời trẻ, ba tôi tuy không phải là người đàn ông đẹp trai nhưng lại rất phong độ, rất đàn ông nên đi đến đâu cũng có phụ nữ theo sau đó. Có lẽ đàn ông ai cũng thế, không qua được cám dỗ của bản thân. Tuy có vợ và cả một đàn con, ba tôi vẫn bồ bịch lung tung, thường xuyên vắng nhà nhưng ba tôi không hề ruồng rẩy vợ con. Ba chưa một lần đánh chưởi mẹ hay la rầy chị em tôi. Ba đối xử với mẹ con tôi rất tốt. Tiền lương mỗi tháng ba vẫn đem về cho mẹ để lo cho chị em tôi. Có lẽ vậy mà mẹ tha thứ hết mọi lỗi lầm của ba. Mẹ nói “đàn ông 5 thê 7 thiếp miễn không ruồng rẫy vợ con là được”. Có lần ba dẫn bồ về nhà, mẹ vẫn vui vẻ tiếp đón. Thậm chí tối mẹ để cho ba ngủ với bồ nữa chứ. Chị em tôi trách mẹ sao quá dễ dãi với ba, mẹ chỉ cười nói” đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”. Mẹ không muốn tổ ấm của chúng ta bị phá vỡ, lớn lên khi có gia đình riêng của mình, các con sẽ hiểu. Do ba thường xuyên vắng nhà, đôi vai nhỏ bé của mẹ phải gánh vác bao nhiêu là việc nặng nhọc, trách nhiệm của mẹ nặng nề hơn nhưng chị em tôi chưa một lần nghe mẹ oán trách ba, oán trách số phận. Mẹ lúc nào cũng làm và làm. Tuy vậy, những đêm rãnh rỗi mẹ kể chuyện, đọc những bài thơ, bài ca dao cho chị em tôi nghe. Mẹ không được học nhiều nhưng trong đầu mẹ là cả một kho tàng sách, truyện, những bài ca dao, những bài hát ru… Qua mỗi truyện mẹ dạy chị em tôi cách sống ở đời. Lúc đó chị em tôi rất phục mẹ không hiểu sao trong đầu mẹ lại chứa cả một khối kiến thức khổng lồ như vậy.

      Chị em tôi mỗi ngày một lớn, cuộc sống gia đình mỗi lúc một khó khăn hơn. Để trang trãi cuộc sống, mẹ tôi càng vất vả hơn. Mỗi ngày, mẹ đi chợ từ sớm, chọn mua rau cải, thịt, cá cùng bao nhiêu thứ khác rồi lội bộ về bán dài dài trong xóm. Đầu đội một xề to, tay cầm đủ thứ. Mẹ luôn tay, luôn chân nhưng không hề than mệt. Chị em tôi rất thương mẹ quyết tâm học thật giỏi để mẹ vui, cùng nhau làm hết mọi việc trong nhà để mẹ có thời gian nghỉ ngơi. Không biết chơi chán, thương đàn con hay thấy mẹ vất vả quá, ba tôi quay về tu tỉnh làm ăn, không bồ bịch nữa. Nhờ sự vất vả không sợ khó của mẹ, sự quan tâm chăm sóc của ba mà gia đình của chúng tôi ngày một khá hơn. Chị em tôi lớn lên ai cũng có nghề nghiệp, đa phần là nghề giáo. Mẹ tôi thích nghề này. Mẹ nói nghề giáo thiêng liêng cao quý, bình yên không bon chen lại sống có tình người. Mẹ thiệt thòi không được học nhiều, các con học thay cho mẹ. Mẹ rất vui khi thấy chị em tôi ai cũng ngoan, cũng thành đạt. Ba cũng thường nói “Gia đình có được như ngày nay tất cả là nhờ công lao của mẹ các con “. Mẹ cũng nói “dù ba các con có tính lăng nhăng nhưng được cái hiền lành, tốt bụng, sống có tình có nghĩa”. Tấm lòng vị tha biết nghĩ cho người khác của mẹ góp phần vun đắp thêm cho mái ấm gia đình. Mẹ tôi vẫn thường nói còn trẻ đừng ngại khó khăn, còn sức có cực chút cũng không sao, sợ nhất là về già sức yếu mà còn phải bôn ba, bươn chãi. Những lúc như vậy, chị em tôi vẫn thường trêu mẹ:” Mẹ có cả một đàn con, về già mẹ là sướng nhất còn gì”. Mẹ cười nói “ ừ, mẹ là sướng nhất nhưng mẹ chỉ mong sao cuộc sống của các con sau này không cực như mẹ là mẹ vui lắm rồi”.

        Rồi một ngày ba tôi lâm bệnh nặng, mẹ chăm sóc lo lắng cho ba từng chút, có gì ngon mẹ cũng dành hết cho ba nhưng ba cũng không qua khỏi. Sau khi ba mất, sức khỏe của mẹ ngày một yếu đi. Chị em tôi cùng nhau cất cho mẹ một căn nhà khang trang hơn, không cho mẹ làm việc cực nhọc nữa mà nghỉ ngơi hưởng phước cùng con cháu. Mẹ sống cùng cô em út, tuần lễ nữa tháng chị em tôi hẹn cùng nhau về thăm mẹ ,quây quần bên mẹ  như thuở còn bé. Những lúc như thế mẹ rất vui, nói cười luôn miệng. Bà con lối xóm trầm trồ khen mẹ có phước lúc trẻ cực bao nhiêu về già sung sướng bấy nhiêu. Thật ra chị em tôi có được như ngày nay tất cả là nhờ vào sự hy sinh hết lòng vì đàn con của mẹ. Từ tấm gương của mẹ, tôi học được làm sao để trở thành một người vợ, một người mẹ tốt, làm thế nào để bảo vệ tổ ấm gia đình bé nhỏ của mình.

     Tôi giờ đã có gia đình riêng nhưng bổn phận làm con tôi vẫn giữ. Tôi thường xuyên dẫn cháu về thăm bà, kể cho cháu nghe tuổi thơ của mẹ, những chuyện về bà ngoại. Tôi muốn các con tôi hiểu rằng không được quên cội nguồn tổ tiên, ông bà. Đó là tấm gương, là bài học để con tôi noi theo học làm người. Lời cuối cùng tôi muốn nói với mẹ :

                                        Mẹ ơi , con yêu mẹ lắm !

                                        Mẹ là nơi chốn bình yên

                                   Là bến đỗ cho tàu con cặp bến !

                                                                                           Thạch Sene

 

 

              

Có liên quan

0 BÌNH LUẬN