GIỮA PHỐ NGÓNG PHỐ – Tạp bút Phan Nam

0
29

PHAN NAM

 Có một lần sau khi uống cafe xong, trên đường về phòng trọ xe tôi hư giữa đường. Tự dưng đang chạy vù vù, gió thổi mát rượi hai gò má, đôi mắt thong dong ngắm nhìn phố xá thì bỗng nhiên cái phựt… đứt mất tay ga. Thực ra thì chiếc xe của tôi cũng đã cũ quá rồi nên việc bị hư giữa đường cũng không có gì là lạ, chỉ có điều tìm một chỗ để sửa chữa thì quả thật hơi khó. Híc, híc! Và thú thực tôi cũng sợ vì nghe nói giữa phố sửa xe rất đắt tiền. Ngó quá ngó lại, ngó tới ngó lui cũng chỉ có các cửa hàng xe máy cũ và các trung tâm bảo hành xe khá lớn nên tôi không thể ghé vào. Thế là tôi đành dắt bộ giữa trời nắng gắt, lúc đó tầm khoảng mười một giờ trưa. Những bóng mát nhỏ nhoi không thể che nắng, trong khi dòng xe đông nườm nượp cứ phả bụi và tiếng ồn, hơi nóng… bủa vây khiến mồ hôi mẹ mồ hôi con lần lượt chảy xuống ướt đẫm vai áo. Những lúc như rứa mình cảm thấy rất lạc lõng giữa phố quen, con phố ngày nào mình cũng đi qua nhưng sao mình biết quá ít về nó, trong khi mọi hoạt động của phố diễn ra hằng ngày dễ dàng đập vào đôi mắt.

Không một cái nhìn, không một người thân quen, không một địa chỉ rõ ràng giữa không gian đông đúc… khiến tôi cảm thấy thật xa lạ giữa bầu trời thành phố. Có lẽ ở quê, khi đã quen biết thì có thể dễ dàng hơn cho tôi, xe hư mọi người đều có một chổ sữa chữa cố định và quen thuộc. Nhiều lúc còn có thể cho nợ tiền, chỉ cần nói: “cảm ơn chú, ít bữa con qua trả ạ” và bơm xe cũng không mất tiền. Điều đặc biệt ở chỗ là ở nơi ấy họ có thể nhận làm những chiếc xe cà tàng nhứt, qua vài bữa được bàn tay người thợ phù phép là có thể biến thành một chiếc mới ngay, thật kỳ diệu. Còn ở nơi đây, mỗi lần đi qua, tôi thấy cái gì cũng đẹp: từ những pano, biển quảng cáo của các bộ phim chiếu rạp mới nhứt, dọc hai bên đường lấp lánh đủ ánh sáng trang trí từ các cửa hàng, hàng cây cẩn thận rũ bóng mát nhỏ nhoi, thỉnh thoảng còn ký gửi trên tay chiếc lá vàng và mỗi mùa hoa nở, ta có thể bắt gặp sắc màu rực rỡ, phả hương ngan ngát…

Sao giờ đâu, trong tình cảnh phải dắt theo con ngựa sắt nặng trịch, cũ kỹ này tôi cảm giác mọi thứ như đeo thêm hòn đá tảng hay sao ấy, cứ mỗi bước di chuyển càng lúc càng nặng trĩu. Đến những cái nắng có thể đi vào thơ cũng dần biến mất không một lời giã từ. Tôi nhớ có lần mình đã viết: “có đôi mắt ngây thơ nhặt nắng chiều/ hỏi về quãng sóng lạnh/ dập duềnh khúc hát yêu thương…”, hình như khúc hát đó đã mất hút giữa dòng xe vội vã. Tôi nghĩ đó là một chặng đường hết sức khó khăn, có đôi chút tuyệt vọng. May sao tôi vẫn còn đây, bà bán nước mía bên vỉa hè với ánh mắt đồng cảm, cô kia trên tay đẩy chiếc xe chất đầy những ổ bánh mỳ vừa dài vừa to (hình như là được lấy ra từ siêu thị), có anh đánh giày và sửa mũ bảo hiểm lên tiếng hỏi: xe bị sao vậy em? Tôi trả lời: xe bị hỏng nên cần tìm một chỗ sửa để sửa anh ạ, anh liền nói đi hết con phố này có cửa hàng đó em.

Tôi gật đầu cảm ơn anh. Gặp anh đánh giày tôi mới nhận ra giữa dòng đời xa lạ còn có biết bao điều tốt đẹp đang chờ đón mình phía trước. Tôi lại nghĩ lại ở quê mỗi khi hư xe mỗi lần đi từ nhà ra tiệm sửa xe, những người hàng xóm thân quen đều ân cần hỏi han và đôi khi còn giúp đỡ mình nữa. Thế mà lúc đó mình nghĩ phiền chết đi được, hư xe đã bực rầu mà còn hỏi quài… Đi qua mấy con phố, cuối cùng, tôi cũng đến được chỗ sửa xe. Sau đó, tôi phóng một mạch về phòng và thầm nghĩ: nếu bây giờ có tiền, mình sẽ đổi xe mới !

Đà Nẵng, tháng 03.2017

PHAN NAM.

Có liên quan

0 BÌNH LUẬN