Gia đình – Truyện ngắn Lưu Quang Minh

0
28
Lần đầu gặp Nam ở công viên, ông đã có một cảm giác rất đỗi kỳ lạ. Như thể vốn dĩ đã quen biết Nam từ lâu lắm.
Mới đó mà ông đã về hưu. Từ một người bộn bề với hàng tá công việc ở cơ quan, ông bỗng dưng vô cùng rảnh rỗi. Ngày trước, mỗi sáng ông chỉ dậy sớm lên sân thượng vươn vai hít thở chốc lát rồi đi làm chứ nào có thời giờ nghĩ tới chuyện ra công viên đi bộ như bây giờ. Tuổi già… Chớp mắt, ông đã già. Già nhưng vẫn phải khoẻ, ông nghĩ. Thế nên, ông dặn lòng từ giờ sáng sớm mình sẽ ra công viên gần nhà này đi bộ, tập thể dục. Chỉ có khoẻ khoắn từ thể xác cho tới tâm hồn mới giúp người ta sống lâu được. Ông không còn phải căng óc lo nghĩ nhiều về công việc như trước nữa, những gánh nặng đều đã được trút bỏ. Giờ chính là lúc ông có thể dành nhiều thời gian hơn cho bản thân mình.
Công viên mới sớm tinh mơ đã rất đông người tập thể dục. Đâu chỉ có các cụ già mới ra công viên đi bộ, tập dưỡng sinh. Ông thấy đủ mọi lứa tuổi từ thanh niên trai tráng cho tới trung niên, ai cũng hăng say luyện tập. Biết thế, hồi còn trẻ ông cũng đã ra đây rồi. Ông lại khẽ thở dài. Tuổi trẻ như áng mây trôi, phút chốc đã về cuối trời. Mỗi ngày thức giấc, người ta chỉ thấy mình già hơn chứ có ai trẻ lại bao giờ…
“Chú mới ra tập ạ?”
Lúc ấy ông đang ngồi trên ghế đá nghỉ mệt sau khi đi bộ được mấy vòng công viên. Ông quay sang nhìn thì tim bỗng dưng đập mạnh.
Ấy không phải là giọng của một chàng trai trẻ như ông tưởng. Người đàn ông này thuộc vào hàng trung niên, độ 40 tuổi chứ không hơn. Mất đôi phút quan sát khuôn diện trước mặt đang ngồi kế bên, ông mới đáp:
“Ừ, tôi mới… Anh chắc tập ở đây cũng lâu rồi nhỉ?”
“Vâng… Không hiểu sao cháu thấy chú rất quen, dù chỉ vừa mới gặp chú thôi…”
Cậu ta cũng cảm thấy giống như mình? – ông nghĩ thầm. Lạ thật. Đúng là cậu ta có gì đó rất thân quen.
Trên đường đời rộng dài này, có lẽ thỉnh thoảng người ta cũng sẽ bắt gặp những con người như thế. Những người chúng ta rất muốn biết nhiều hơn về họ, dù chỉ mới gặp trong tích tắc. Ông trầm ngâm…
“Cháu là Nam. Nhà ở cách công viên này cũng không xa lắm. Chú chắc nhà cũng gần đây ạ?”
“Ừ… Tôi tên Long. Tôi mới vừa gia nhập hội hưu trí…”
Ông nói xong thì bật cười, lặng nhìn những ông già bà già đang tập dưỡng sinh theo tiếng nhạc phát từ chiếc loa thùng phía xa.
“Vâng… Cháu thì làm kinh doanh, một phần được nhà vợ giúp đỡ nên cũng có được cái cơ ngơi nho nhỏ…”
Nhà vợ? Tim ông chợt nhói lên.
Ông vội quay lại nhìn Nam – bấy giờ đang nở nụ cười đầy thân thiện. Quen thật, quen lắm. Ông đã gặp người này ở đâu rồi kia chứ? Sao ông không thể nhớ. Liệu có ký ức nào ông đã đánh rơi suốt những tháng năm qua không? Ông cau mày. Những nếp nhăn lập tức thi nhau đội lên trên vầng trán.
Ông quả là đã già rồi. Trán thì nhăn nheo. Tóc cứ thế thi nhau bạc và thưa dần, để lộ một khoảng trống không trên mái đầu. Biết đâu, đúng là có những ký ức cũng đã biến mất theo những sợi tóc ấy. Những ký ức từng là điều quan trọng không thể quên. Nhưng rồi ông cũng quên, hay buộc phải quên đi… Não bộ mỗi người chỉ có hạn, chẳng thể chứa tất tần tật mọi thứ trên đời. Thứ này được ghi nhớ, thứ khác sẽ phải quên đi. Tuổi già dễ quên và mau quên lắm. Đặc biệt có cái bệnh của người già hễ nhắc đến tên ai cũng đều run sợ: alzheimer. Mất trí nhớ. Mất sạch sành sanh chẳng còn nhớ được gì. Ta là ai? Ta từ đâu? Ta đã sống như thế nào? Những khuôn diện của người thân yêu trong gia đình cũng chẳng thể nhớ nổi. Thế thì sống lâu làm gì? Sống thế không bằng chết!
Nghĩ tới đây ông liền đứng phắt dậy. Người tên Nam hơi giật mình rồi lại mỉm cười với ông:
“Chú tập tiếp ạ…”
Ông gật đầu. Phải, tập thể dục vẫn là cách phòng bệnh tốt nhất. Từ nay trở đi – như đã tự hứa với lòng – ông sẽ ra đây tập đều đặn, không bỏ sót dù chỉ là một ngày.
“Cháu cũng chạy tiếp đây, khi khác lại trò chuyện với chú…”
Nam cũng đứng lên. Đúng là người thường xuyên luyện tập thể thao. Cao lớn và rắn rỏi lắm. Không còn trẻ nhưng chắc chắn rất khoẻ mạnh, ông nghĩ. Nam lại nhìn ông cười. Ánh nhìn và nụ cười đầy trìu mến. Ông ngờ ngợ nhưng vẫn không thể nhớ ra. Nụ cười này ông đã thấy ở đâu? Là ở đâu kia chứ?
Nam chạy đi trong khi ông vẫn mải miết đuổi bắt những miền nhớ quên trong đầu. Sau cùng, ông đành quay lại với chuyện đi bộ. Hít vào, thở ra. Thở ra, hít vào. Bước nào, bước tiếp nào…
Tập xong, ông về nhà. Cố đảo mắt dáo dác tìm nhưng ông không thấy Nam đâu nữa.
Nhà ông đúng là chỉ cách công viên vài phút đi bộ. Nằm trong một con hẻm xe hơi có thể vào được dễ dàng, ấy là một ngôi nhà 3 tầng khang trang rộng rãi. Ông móc chìa khoá trong túi, tra vào ổ để mở cổng. Chợt, câu nói ban nãy của Nam văng vẳng bên tai ông:
 “…Nhờ nhà vợ giúp đỡ nên cũng có được cái cơ ngơi nho nhỏ…”
Nhà vợ! Là nhà vợ!
Tim ông lại nhói lên.
Đúng, ngôi nhà này chẳng phải từ công sức của ông mà có. Ngày trước ông lấy vợ, bố mẹ vợ đã mua hẳn cho hai vợ chồng ngôi nhà này…
Ông mở cổng, bước vào trong. Khoảng sân nhà hiện lên đủ đầy các chậu cây kiểng với những bông hoa đang thi nhau khoe sắc. Hợp với tuổi già của ông lắm, ông nghĩ. Vui thú điền viên. Ngày ngày chăm hoa, tưới cây. Chán thì đọc sách, nghe đài, xem ti-vi. Pha thêm ấm trà ngồi nhâm nhi trên ghế đá ngoài sân. Rồi đi ra, đi vào, ngắm trời mây… Tuổi già trong mường tượng của ông khi còn trẻ là như thế. Nhàn nhã, ung dung, tự tại. Mới ngày nào chỉ là tưởng tượng, loáng cái ông đã già thật. Trút một tiếng thở dài khẽ khàng, ông băng qua khoảng sân, vào phòng khách.
Chẳng có ai ở nhà giờ này cả. Vợ và con gái ông vừa đi du lịch hôm trước, phải cả tuần nữa mới về. Hai ông bà chỉ có mỗi một đứa con gái. Năm nay nó cũng ngấp nghé 30 rồi nhưng vẫn chưa tính chuyện chồng con gì, cũng chẳng chịu quen ai. Nó học hành giỏi giang, ra trường đi làm cho công ty nước ngoài nên kén cá chọn canh lắm. Lương cao giúp nó dư dả để thực hiện những sở thích riêng, đặc biệt là đi du lịch đây đó – hệt như mẹ nó vậy. Hai mẹ con cách mấy tháng lại rủ nhau đi du lịch. Thỉnh thoảng cũng có lúc ông đi cùng, nhưng hầu như là không.
Ngồi xuống bộ ghế xa-lông đắt tiền, ông thừ người ra. Giờ thì làm gì cho hết một ngày đây? Ông ngó một vòng quanh nhà. Nhà đẹp, tất nhiên. Đủ mọi tiện nghi, nào có thiếu cái gì. Lấy vợ xong, ông không còn vất vả nhiều như thời trẻ trai trước đó nữa. Ông vốn là dân tỉnh lẻ lên thành phố này học rồi đi làm. Một thân một mình nơi xứ người, cô đơn là cảm giác ông thường trực trải qua suốt những năm tháng thanh xuân ấy. Mừng thay, giờ ông đã ở đây. Đủ đầy nhà cửa, vợ con… Tuổi già nhàn hạ, chẳng còn phải nhọc lòng lắng lo điều gì nữa. Chỉ cần cố giữ lấy sức khoẻ, không nghĩ suy phiền muộn là được. Thế là viên mãn rồi… À, chưa. Còn phải lo cho con gái tấm chồng nữa. Mãi mà nó chẳng chịu lấy chồng cho ông bà nhờ. Thời buổi này là thế, nữ quyền vùng lên. Anh nào không tài hơn, giỏi hơn, kiếm được tiền nhiều hơn nó, con gái ông chẳng thèm để mắt tới đâu. Không khéo nó tôn thờ cái chủ nghĩa độc thân, tự làm ra tiền được thì tự mình hưởng thụ, chẳng cần thiết đến chồng con gì nữa thì khổ…
Trong nhà, ông rất hiếm khi tâm sự với vợ, chuyện trò cùng con gái lại càng không. Mẹ con nó chắc chắn hiểu nhau hơn ông. Nào giờ ông chỉ biết đến công việc. Nay thì đã rỗi việc, thảnh thơi. Dù muốn dù không, ông vẫn cảm thấy mình đang trở thành một người thừa ra. Thừa khỏi xã hội. Có khi, thừa cả trong ngôi nhà này…
Ông rót trà từ ấm vào chén, lại với lấy remote bật ti-vi lên. Theo quán tính, ngón tay ông liên tục bấm chuyển từ kênh này sang kênh khác. Chẳng có gì đáng xem cả. Hết phim ảnh rồi tới ca nhạc, tin tức, hoạt hình…
Nhấp một ngụm trà, ông cảm nhận rõ rệt vị chát đăng đắng đọng nơi đầu lưỡi.
Rồi cũng sẽ hết một ngày. Rồi cũng qua một ngày thôi. Ông trầm tư, nhìn vô định vào màn hình ti-vi đang phát một chương trình ca nhạc.
***
Mỗi sáng đi tập, ông đều gặp Nam. Cả hai có dịp trao đổi nhiều hơn những lúc cùng ngồi nghỉ mệt trên băng ghế đá. Ông hiếm khi chuyện trò với ai nhiều như thế, kể từ ngày về hưu. Về hưu, không còn quyền hành phận sự gì, nhân viên thay nhau mất hút cả. Bạn bè ông thì hầu như chẳng có người nào. Ông rất ít bạn. Từ lúc lấy vợ xong chỉ quanh quẩn từ nhà tới cơ quan, không giao du với ai. Chỗ ông làm vốn được bố vợ xin giúp cho. Việc nhiều, nhân viên cấp dưới cũng đông. Ông làm mãi ở đó, cho đến ngày về hưu.
“Nói thật với chú, nhà vợ cháu khá giả lắm. Cháu được như ngày hôm nay đều nhờ bên vợ cả…” – Nam tâm sự.
Sao giống ông thế nhỉ? Ngày đó ông chẳng có gì. Nếu không gặp rồi lấy vợ khi tuổi 30 đã gần kề, ông cũng chẳng biết tương lai mình sẽ đi về đâu nữa. Bố mẹ vợ của ông rất giàu, lại có thế lực. Lấy được vợ, ông như người ta thường nói: chuột sa chĩnh gạo. Ông thở hắt ra. Chuột sa chĩnh gạo hay chó chui gầm chạn đôi khi gần nhau lắm, người ngoài không phải ai cũng hiểu được đâu… Ông đã chịu đựng, cắn răn chịu đựng rất nhiều để sống tới bây giờ. Biết ơn ư? Ừ, ông biết ơn họ chứ! Nhờ nhà vợ, tuổi già của ông mới được an nhàn thế này. Phải chấp nhận thôi. Đã dựa dẫm, nhờ vả thì có khi nào được suy nghĩ mà cất lên tiếng nói riêng…
“Nhưng đôi khi cháu cũng buồn, mà chẳng dám nói cùng ai, kể cả vợ…”
Ông trân mắt nhìn Nam. Phiên bản trẻ tuổi hơn của ông đây ư? Sao lại giống nhau thế? Có phải bởi vậy mà ngay phút đầu gặp gỡ, ông đã cảm thấy Nam vô cùng thân quen?
“Cô đơn lắm chú ạ. Nhiều khi về nhà mà cảm giác như không phải nhà mình. Vợ mình rành rành ra đó, nhưng sao cứ thấy xa cách thế nào. Dù là đầu ấp tay gối thật, lắm khi chẳng hiểu chút gì về nhau…”
Ông cau mày, những nếp nhăn lại đội lên trên vầng trán. Nam cứ như thể đang nói thay cho nỗi lòng ông vậy. Vợ ông và con gái ông, ông hiểu họ được mấy phần? Và họ có hiểu gì về ông – người đàn ông luôn im lặng lầm lũi trong ngôi nhà khang trang rộng rãi ấy. Ông thở hắt ra, lòng nặng trĩu.
“Dù sao, cháu cảm thấy an ủi phần nào khi bây giờ có thể lo được cho mẹ cháu ở quê. Mẹ cháu ngày xưa khổ lắm chú ạ. Có bầu cháu từ hồi 20 tuổi, bị bỏ rơi, đang học dang dở phải về quê một thân một mình sinh ra và nuôi cháu nên người…”
Ông lại nhìn Nam, buột miệng:
“Thế… bố cháu đâu?”
“Cháu không biết. 40 năm trên đời, cháu chẳng biết ông ta là ai, ở đâu, làm gì. Mẹ cháu không bao giờ nói. Bà hận ông ta đến chết…”
Thật đáng thương, ông nghĩ thầm. Nhưng đột nhiên, một nỗi sợ tràn đến trong ông. Cảm giác này… lạ thật, chưa bao giờ ông có cảm giác này. Nó cũng hệt như cái lần đầu tiên trông thấy Nam vậy, sự thân quen khác thường ấy.
Lẽ nào…
Mồ hôi bắt đầu túa ra khắp người ông. Không phải vì mệt, vì nóng. Ông đang toát mồ hôi lạnh.
“À, cháu có hình mẹ cháu trong điện thoại này, chú xem…”
Nam đưa điện thoại ra trước mặt ông. Mắt ông nở to khi thấy rõ gương mặt ấy.
Nụ cười ấy. Không sai. Chính là nụ cười ấy. Nụ cười ông luôn cảm thấy rất quen thuộc phảng phất mỗi khi Nam cười. Dù người phụ nữ trong hình không còn trẻ trung xuân sắc như 40 năm về trước nữa, ông vẫn có thể nhận ra được.
“Mẹ cháu… tên gì?” – Ông lắp bắp.
“Tên mẹ là Hoa.”
Hoa.
Cái tên ấy như một mật mã khiến cánh cửa ký ức đóng kín phủ bụi lâu nay trong ông bật tung ra. Ông thấy mình trôi tuột theo dòng ký ức, trở về với quá khứ, trở về khi còn là một chàng thanh niên 20 tuổi căng tràn bao nhiêu hoài bão về cuộc đời.
Ngày ấy, ông chẳng có gì. Chỉ là một chàng sinh viên sáng lên giảng đường, tối lại về chỗ trọ. Hoa cũng là cô sinh viên từ tỉnh lẻ, trọ cùng xóm với chàng trai trẻ. Những lần chạm mặt, những lần chuyện trò… Tình yêu đến thật tự nhiên, không gượng ép, không nhuốm màu bất kỳ sự toan tính nào. Có khi không màng cả hậu quả nữa.
Kết quả của cuộc tình ấy là Hoa có thai. 20 tuổi. Có thai. Thật khủng khiếp! Chàng trai trẻ với những nghĩ suy bồng bột, non nớt không thể chấp nhận nổi sự thật ấy. Chàng sợ tương lai phía trước của mình sẽ vỡ vụn bởi nó.
“Phá nó đi! Phá nó đi em!”
Chàng đã thốt lên với mối tình đầu của mình như thế. Nhận lại là một cái tát trời giáng cùng ánh nhìn căm phẫn từ nàng.
“Anh cút đi! Cút cho khuất mắt tôi!”
Chàng sợ, rất sợ. Chàng chưa sẵn sàng để làm chồng, đừng nói là làm cha. Chỉ còn một cách, chỉ còn mỗi một cách thôi… Tôi sẽ làm như ý em muốn.
Trong đêm, chàng âm thầm lặng lẽ rời khỏi phòng trọ.
Biến mất.
Cao chạy xa bay.
“Chú Long!”
Giọng Nam khiến ông giật mình. Bất giác, ông lui người xa khỏi Nam.
“Chú đang nghĩ gì thế ạ?”
“À… à không… không có gì… Thôi, tôi tập tiếp đây…”
Bỏ mặc nỗi khó hiểu hiển hiện trên mặt Nam, ông bật dậy, cố bước thật nhanh. Ông đang làm gì thế này? Lại trốn chạy ư? Không, ông không đủ can đảm đối diện sự thật khủng khiếp này. Ông khéo sẽ vỡ tim mất, ông đã ngần này tuổi rồi…
Ông không đi tập buổi sáng nữa. Ít ra cũng không tập ở công viên ấy nữa. May mà Nam chưa biết nhà ông. May mà Nam chưa nghi ngờ (hay là có?). Ông sẽ thoát được thôi. Cái bóng của quá khứ, mày đừng hòng gây phiền hà đến tao…
Đêm ấy, ông có một giấc mơ lạ lùng. Ông thấy mình đang sống trong một căn nhà lụp xụp ở quê. Nhà cửa chẳng có gì đáng giá cả. Mỗi sáng sớm ông đều ra vườn lui cui tưới rau, cho gà cho lợn ăn… Không khí mát mẻ trong lành khiến ông thư thái. Vợ ông đang nhóm bếp thổi cơm, khói than bốc lên mù mịt. Bà thấy ông, cười tủm tỉm:
“Ông ơi, hôm nay vợ chồng thằng Nam nó về đấy! Chút nữa ông bắt gà nhé!”
Ông gật đầu cười. Bà cũng cười. Vợ ông tên Hoa, tên đẹp như nụ cười hiền hoà của bà vậy. Thằng con ông thừa hưởng được nụ cười ấy của mẹ, đẹp trai ngời ngời. Nó lên thành phố lấy được vợ giàu, con nhà khá giả. Ấy thế mà thỉnh thoảng nó vẫn gọi điện tâm sự với ông nào là cô đơn, lạc lõng, trơ trọi nơi xứ người lẫn trong gia đình mình.
Gia đình. Ai cũng chỉ có một. Con phải trân trọng gia đình. Trân trọng người phụ nữ đã thương yêu, dành cả cuộc đời cho con. Đừng vì một phút giây nông nổi, ích kỷ mà ân hận cả đời… Ông phải khuyên nó thế, nó mới nguôi ngoai đi phần nào…
Tiếng chuông đồng hồ báo thức chợt vang lên. Ông choàng tỉnh. Ông đang ở đâu đây? Là nhà, phải, nhà… Ngôi nhà rộng rãi khang trang này, chỉ có mỗi mình ông. Giờ này, vợ và con gái ông còn đang nơi đẩu nơi đâu… Ông bồi hồi nhớ lại giấc mơ kia. Mơ thôi, chỉ là mơ thôi mà. Cơn xúc động khiến mắt ông cay xè, tim nhói lên, quặn thắt.
Trong đời, dù muốn dù không vẫn có những điều buộc lòng phải thế: sống để bụng, chết mang theo. Bởi có cuộc đời nào lại hoàn toàn đẹp đẽ, như ý giống hệt với cơn mơ đâu…
Nam ơi… bố xin lỗi con… bố thật hèn hạ… Kiếp này, bố nợ mẹ con con… một gia đình.
Tha thứ cho bố, Nam ơi…
 
Lưu Quang Minh – 5.2017

Có liên quan

0 BÌNH LUẬN