EM VÀ LAPTOP – Tản văn VĨNH THÔNG

0
103

 

 

Hôm nay trời mưa, em không đến lớp. Em nhắn cho tôi: “Ngày mưa được nghỉ nè!”, tôi vặn vẹo hỏi lại: “Được nghỉ hay tự nghỉ ?”, em cười nũng nịu. Gần 22 giờ, tôi ghi lại vài lời nhắn trên blog em, cứ ngỡ cô bé tiểu thư ấy đến sáng mới trả lời, tôi yên tâm đánh một giấc dài. Sáng ra khi vào blog em, tôi bắt gặp comment của em, lúc 23 giờ 14 phút. Tự dưng, thấy buồn buồn.

Tôi biết không nhiều về em, hay nói đúng hơn là quá ít. Em là một cô bé tiểu thư, cuộc sống phải nói là rất rất may mắn, nhưng em lại sớm thu mình trong chiếc vỏ riêng, cách biệt với thế giới xung quanh. Em ít nói, thường chỉ chơi thân với dăm ba người bạn, họ lại ít khi la cà quán xá tán dóc với nhau hàng giờ như bọn tôi. Hầu như cuộc sống của em gắn liền với laptop. Những bức ảnh em ngồi bên laptop cứ nối dài nhau trên blog.

Có lẽ cuộc sống quá đầy đủ khiến em cảm thấy mình bơ vơ, trơ trọi giữa mọi người. Mặc dù em cần gì cũng có thể đạt được, nhưng dường như em lại thiếu vắng đi tất cả. Em là người thích vùng vẫy, thích rong chơi. Em muốn phá tung sự ràng buộc của bất cứ ai cho mình. Em khao khát được như những con cá thỏa sức bơi ngược dòng nước hay những cú tung mình giữa đại dương bao la… Nhưng, em cũng vốn yếu mềm.

Đi học về, em chui tọt vào phòng, đóng kín cửa và… mở laptop, cuộc sống của em ở đấy. Nỗi cô đơn bám víu lấy em để sống, còn em lại bám víu vào laptop để chống lại cô đơn. Em đặt cho mình nickname “Don’t cry” là tự nhủ với lòng sẽ không có gì làm mình phải khóc, hay vì em đã khóc quá nhiều nên không thể khóc nữa? Chiếc laptop là người bạn đồng hành của em, điều ấy đúng. Nếu không có nó chắc hẳn sự cô đơn trong em sẽ bị nén lại thật chặt, bị vo tròn thành những khối lớn đè nặng lên người.

Em đã khoe với tôi về blog của em, về những bức ảnh mà cả xã hội đang đổ xô nhau “tự sướng”, ngay cả những người bạn em quen được qua chat. Những lần như thế mắt em rạng lên, có lẽ đó là những niềm vui, nhỏ thôi, cũng đủ với em lắm rồi. Tôi không thích những trò ấy, nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy vui vui cho em?

Em đến với những “mối tình” nhanh chóng, những người bạn không thực chất muốn làm quen với em vì tình bạn, những cái nhìn tỏ vẻ thân thiện nhưng lại đầy giả tạo, những câu bông đùa dễ làm người ta cười (nhưng em thì chán ngắt những trò ấy)… Cũng chính vì thế nên nhiều người quen biết em, nhưng người em coi là bạn lại rất ít. Những lần trốn học đi chơi chỉ là sự giải tỏa nỗi cô đơn vô tận đang giằng xé em. Khi tôi hỏi em đi chơi như vậy có “thật – sự – vui” không, em không trả lời được.

Nhiều người nói em là một cô bé ăn chơi. Tôi không tin điều đó. Sự kìm hãm từ cuộc sống sung túc của gia đình đã làm em chán nản, sở thích được vùng vẫy của em trỗi dậy, và… tất cả đã xui khiến em trở thành một con người khác. Thực tế, em không muốn. Những gì đang diễn ra trong lòng làm em bức rức vô cớ, nên em muốn làm những điều hoàn toàn khác với suy nghĩ của mình. Em không muốn người ta biết rằng em phải thế nầy, thế nầy, em không muốn người ta đoán trước những gì thuộc về mình, và càng không muốn ai định ra bất cứ điều gì cho mình. Em là riêng em. Nói đúng hơn, em sợ hãi khi mọi người biết mình cô độc!

Em viết lên blog mình “I hate my life !”

Những gì em đang làm, trên thế giới ảo và thật, tôi cho rằng em đang muốn chứng minh, chứng minh mình là người được tự do, là người hạnh phúc. Em sợ phải cô độc, sợ một ai đó biết mình đang cô độc. Em ghét cay ghét đắng những thứ đơn lẻ. Nỗi khao khát trong em quá mãnh liệt, khiến em đã cố làm, làm bằng mọi cách để cho mọi người thấy rằng em đâu có cô đơn, đâu có lạc lõng. Những buổi tối online đến khuya, những comment đầy nụ cười gượng gạo, những hình ảnh “tự sướng” của một cô bé trông có vẻ rất hạnh phúc, những bữa tiệc, những buổi trốn học đi chơi cùng bạn bè… tất cả chỉ là sự biện bạch của em cho một sự thật: em đang cô đơn!

Nhưng em đã đi quá xa rồi!

“Nầy em! Hãy bình yên em nhé! Những giọt nước mắt có bao giờ bắt nguồn từ tăm tối, mà luôn khỏi đầu bằng lòng người chân chất phải không em?”.

Tối nay, tôi sẽ để lại những dòng nầy lên blog em, hy vọng rằng em sẽ không còn thức đến khuya để trả lời cho tôi, hy vọng rằng sáng hôm sau tôi sẽ không bắt gặp những comment (của em và của nhiều người khác) vào lúc 23 giờ…

 

Những ngày mưa tháng 10/2011

VĨNH THÔNG

Có liên quan

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN