Duyên phận – Truyện vừa Trần Văn (Chương 4)

0
20
 

             Thu trở lại trường với tâm thế hổ hỡi phấn khởi. Bệnh tình chị Sương diễn biến theo chiều hướng tốt là một niềm vui rất lớn của cả nhà. Ba mẹ đồng ý cho Tân đến thăm gia đình là điều hai đứa mong đợi. Thu vừa tới cổng trường thì gặp ngay Tân với câu mở đầu dồn dập.
            -Bệnh tình chị của em thế nào rồi? Hai bác có khỏe không…?
             Câu hỏi được Tân kéo dài ra. Một thoáng ngập ngừng, nhìn vẻ mặt Tân thật buồn cười. Thu ghìm lại và Tân hỏi tiếp.
            -Hai bác có cho phép anh đến thăm không?
             Biết chắc câu hỏi chính là câu hỏi sau cùng, nhưng Thu cố tình trả lời vòng vo. Thu đem hết chuyện nhà ra kể như trút bầu tâm sự. Thu càng kéo dài câu chuyện kể, Tân càng nôn nóng. Một ý nghĩ trêu chọc lóe lên trong đầu Thu. Thu bịa chuyện.
            -Ba mẹ chưa cho phép anh à. Anh Toàn có nói thêm vào cho chúng mình, nhưng ba mẹ cứ bảo phải chờ đợi thêm một thời gian nữa.
            Cứ tưởng Tân sẽ cho rằng ba mẹ mình lỗi thời, khó khăn trong việc xây dựng gia đình cho con. Tân tỏ ra đồng tình.
           -Hai bác xử lý như thế là đúng. Người lớn bao giờ cũng tràn đầy kinh nghiệm hơn chúng ta về hôn nhân gia đình. Chỉ tiếc là anh sắp ra trường, má anh đã già yếu và bằng mọi giá, anh phải xin về quê dạy học. Từ Trà Vinh đến quê em xa quá, lại phải đi bắc Mỹ Thuận, cửa ngõ của cả miền Tây về thành phố, nên phải chờ đợi nhiều lắm. Trong điều kiện đi lại khó khăn như hiện nay, sợ anh ít có dịp đến thăm hai bác hơn là anh đang ở thành phố này.
           Biết mình có lỗi trong việc bịa chuyện, Thu định xin lỗi và thay mặt gia đình mời Tân về thăm quê Trảng nhưng chuông báo giờ học sắp bắt đầu reo vang. Hai đứa chia tay và tranh thủ vào giảng đường của mình.
             Đã trôi qua những ngày đầu tuần. Mấy ngày nay Thu cố để mắt tìm nhưng không hề gặp được Tân. Một số lo lắng, suy nghĩ hiện ra trong đầu Thu. Tân ốm, hay Tân cố tình lánh mặt vì câu chuyện bịa của Thu. Còn hai ngày học nữa thì hết tuần rồi. Tan học buổi sáng, Thu quyết định sang giảng đường Tân học. Thu chuẩn bị sẵn cách xử lý trong mọi tinh huống. Nếu gặp Tân, Thu sẽ xin lỗi và nói lên sự thật. Thu tin chắc Tân sẽ thông cảm và bỏ qua. Nếu không gặp Tân, Thu sẽ hỏi thăm tin tức từ những bạn cùng khóa của anh.
             Khi Thu bước đến vuông sân cặp giảng đường, nhiều anh chị đang đi trên hành lang đỗ dồn nhiều cặp mắt hướng về Thu. Nhìn cô sinh viên bé bỏng của năm thứ nhất, một anh bạo mồm.
             -Em gái! Em đến đây tìm anh phải không? Vừa nói, anh sinh viên sắp ra trường đưa ngón tay cái chỉ ngược vào ngực mình.
            Không phải trả lời, Thu bước tiếp đến của ra vào. Giảng đường gần như trống. Ở bàn gần góc cuối, Tân vẫn còn cặm cụi viết.
              -Anh Tân! Đã hết giờ mà anh chưa về sao? Thu vừa hỏi vừa đi về phía Tân. Trước mặt Tân là một trang thư còn dang dỡ.
Tân ngừng viết và đứng dậy.
              -Chào Thu. Anh đang tranh thủ viết thư thăm má và chị của anh. Giờ nghỉ trưa chạy qua bưu điện gửi về nhà.
             Mang bộ mặt ray rức, ân hận vì bịa chuyện, Thu xin lỗi và trình bày sự thật. sẵn tư thế đang đứng, Tân đưa tay lên thật cao và khẽ cốc vào đầu Thu.
             -Dám gạt anh hén!
              Thu không hề né tránh mà chỉ mỉm cười. Thu ngạc nhiên khi Tân xé bỏ bức thư.
              -Sao vậy anh?
              -Bức thư này không cần gửi. Thứ bảy này anh sẽ về quê thăm mẹ và chị.
              -Đường xá xa xôi lại phải qua phà, liệu thứ hai anh lên kịp giờ học không?
              -Không kịp anh cũng phải về. Về để xin phép má và chị anh đến thăm gia đình em nữa chứ. Biết Tân đùa để ghẹo mình, Thu đưa tay nhéo mạnh vào hông Tân. Tân nhảy bật mình lên trả lời tiếp.
             -Về quê mua quà miền Tây Nam Bộ để đi thăm gia đình em nữa chứ. Một cuộc đối đáp đầy thi vị của hai người bắt đầu yêu nhau.
         *
    
Chẳng bao lâu, Tân cũng được Thu mời đến thăm gia đình. Chiếc xe Honda SS 67 của Toàn thừa công suất để đưa cả ba người từ bến xe Trảng Bàng về nhà. Khi xe vừa tới cổng, các thành viên trong gia đình đều hướng mắt về người khách đặc biệt. Sương cũng ngồi vững vàng trên chiếc xe lăn ở hiên nhà. Giới thiệu cho Tân làm quen với những người còn lại xong, Thu đặt tay vào hai tay cầm và đẩy Sương đi một đoạn trong hiên. Mải mê với kết quả điều trị và luyện tập của người chị thân yêu, Thu quên mất sự hiện diện của Tân. Ông Tâm lên tiếng nhằm thay con gái nhận lỗi.
          -Cháu thông cảm, cái con nhỏ này vì mừng chị mà không lịch sự với khách. Thôi cháu qua nhà bác tắm rửa, nghỉ ngơi.
          Tân cảm thấy ấm lòng trước sự thân thiện này và nhỏ nhẹ.
          -Không có gì đâu bác. Cháu cũng đang mừng khi tận mắt chứng kiến chị Sương được như thế này. Phải khâm phục nghị lực của chị và sự chăm sóc của anh Toàn.
-Cả nhà cùng chăm sóc chứ không phải một mình anh. Toàn vui vẻ vỗ vai Tân và tiếp
-Tân tắm rửa nghỉ ngơi đi. Hôm nay anh mới lãnh lương nên tổ chức bửa cơm gia đình khá hơn ngày thường một chút. Nghe Thu nói Tân là bộ đội phục viên, anh cũng là bộ đội chuyển ngành. Lát nữa hai anh em mình hầu rượu ba nhé. Ông già mạnh đô lắm đấy.
Toàn vừa dứt lời, mọi người đều quay nhìn ra cổng khi nghe tiếng reo vui của Bé Hai và Bé Ba.
-Cậu út về! Cậu út về!
Xuân tiếp tục cọc cạch đạp xe vào tận sân, cái ba-ga ở phía sau được chất một túi hành lý đầy sách vở, quần áo. Xuân bắt tay Tân sau khi Toàn giới thiệu để hai người quen nhau. Hướng mắt về phía Sương, Xuân khẻ hỏi.
-Chị sao rồi?
Sương mĩm cười và cố gắng bật ra âm thanh ngọng nghịu, nhưng đủ sức làm mọi người sung sướng.
-Ph..ph…phẻ.
Nghe Toàn bảo bữa ăn hôm nay có rượu, bà Tâm bê cả xách thức ăn Toàn mới mua về vào bếp. Tiếng gọi của bà vọng vang ra ngoài.
-Thu ơi! Bé Hai, Bé Ba ơi! Vào đây phụ chút coi.
Trời cũng sập tối. Ông Tâm, Xuân cùng Tân đi sang nhà bên. Toàn đẩy xe lăn đưa vợ vào phòng và bồng vợ lên giường. Không có ai Toàn lén hôn lên tóc vợ, môi kề bên má và nói nhỏ.
-Sương ơi! Anh yêu em nhiều lắm!
Hai giọt hạnh phúc ấm mặn trào ra từ mắt Sương và thấm vào môi Toàn.
Các món ăn của bữa cơm gia đình đã được nấu nướng xong. Bà Tâm bảo Thu dọn hai mâm. Mâm dành cho cánh đàn ông có thêm món ếch xào lá giang làm mồi nhậu và được Thu bưng sang nhà ba mẹ cho ông Tâm đãi khách. Phần còn lại được dọn trên chiếc bàn con nhà Toàn. Sương  cũng được đưa lên chiếc xe lăn ngồi giữa Thu và mẹ. Tô cơm với đầy đủ thức ăn được đặt tại vị trí vừa tầm để Sương tự ăn. Thỉnh thoảng bà Tâm hoặc Thu gắp thêm những món mà Sương yêu cầu.
Bên nhà của ba mẹ rôm rả những tiếng mời nhau và tiếng cụng ly vang lên. Thu lo lắng khi tửu lượng của ba khá cao mà Tân thì khó từ chối. Càng lo thêm khi bàn nhậu đúng bốn người. Nhớ lại câu nói: “Trà tam, rượu tứ, nhị đồng hành”, Thu đứng lên nói một mình.
-Để con sang bên nhà xem, thiếu món gì thì rội thêm.
Nắm tỏm ý đồ của cô con gái út, bà Tâm cười cười.
-Thức ăn làm bao nhiêu mẹ múc ra hết rồi. Có muốn sang nhắc thằng Tân đừng uống say thì cứ đi. Đừng làm bộ.
-Mẹ này! Nói xấu con làm cho hai cháu ngoại lêu lêu con bây giờ.
Vừa nói, Thu vừa bước sang nhà mình. Cái bóng đèn tròn câu nhờ từ nhà Toàn sang cùng với ánh trăng non không đủ sáng để Thu nhìn rõ khuôn mặt từng người, nhưng nghe các giọng nói đan xen và mùi hương toát ra từ bốn người đàn ông, Thu thừa biết họ đang thấm rượu. Cái bình toong đựng nước uống của lính Mỹ mà Toàn mang về từ chiến trường, nay dùng để đựng rượu đã nằm lăn lóc. Ông Tâm đưa cao chiếc ly con, ba người còn lại cũng nâng ly. Ông Tâm nói với tư cách chủ xị.
-Hôm nay Tân và Xuân từ xa về mệt. Mình ăn cơm và uống bao nhiêu đây đủ rồi, thôi tạm nghỉ nha, có gì mai tiếp.
Thu vui với quyết định của ba và ai cũng đồng tình. Tân phụ Thu dọn dẹp. Toàn về mang sang một bình trà thơm phức rồi quay trở lại nhà mình. Ông Tâm vào lấy mớ kẹo dừa, đặc sản Bến Tre của Tân tặng hồi chiều ra nhâm nhi. Sau một vài tuần trà của ba người ở hai thế hệ, cảm thấy nên để cho Tân và Xuân tâm tinh, chia sẻ với nhau, ông Tâm hỏi qua loa về gia cảnh Tân rồi lấy cớ đau lưng, ngồi lâu khó chịu và lui vào nhà trong nghỉ ngơi. Trên chiếc giường vừa dùng để gia đình ăn cơm vừa là chỗ ngủ của Xuân, chỉ còn lại hai anh em cùng trang lứa và sắp sửa thành đồng nghiệp của nhau, những chung trà là chất xúc tác cho bao chia sẻ.
Ánh trăng lưỡi liềm từ từ lên cao. Bên nhà Toàn cũng đã tắt đèn. Đêm sâu hơn. Bầy Vạc Sành ngoài rào hòa tấu khúc nhạc làm hai chàng thanh niên ngáp ngù. Tân dẹp bộ đồ trà. Xuân trải chiếu, giăng mùng và hai đứa ngủ chung.
Nằm lên giường rồi, Xuân vẫn còn tâm sự tiếp. Xuân nói với Tân rằng mình đã hoàn tất chương trình đào tạo ngắn ngày cho giáo viên cấp tốc. Nhiệm sở sẽ phân công cho giáo viên theo loại hình đào tạo này là các trường vùng sâu, xa của huyện Trảng Bàng thuộc địa bàn Đôn Thuận, một xã tận cùng của cánh Đông và Phước Chỉ, một xã tận cùng của cánh Tây. Nghe nói đến xã Đôn Thuận, Tân ngồi bật dậy.
-Mình về đây, ngoài mục đích thăm gia đình Thu, mình còn muốn tìm một đồng đội cũ nhà ở Bời Lời, Đôn Thuận.
-Vậy Tân ngủ đi. Mai mượn xe Honda của anh Toàn, hai đứa mình tìm thăm bạn của Tân. Mình cũng muốn đi một vòng các trường cấp một trong xã này để tiện chọn nhiệm sở.
Giấc ngủ dễ dàng đến với hai chàng thanh niên sau bửa cơm gia đình thật thân ái với chút cay nồng của một bi-đông nước mắt quê hương. Vài con gà bên chuồng đập cánh và hàng loạt gà trống của cả xóm cất lên tiếng gáy báo hiệu bình minh. Liếc sang giường bên, Chị Sương vẫn còn ngủ say. Thu bước nhẹ về phía nhà mình. Ánh lửa đang lập lòe dưới bếp. Ông Tâm đang nấu nước chuẩn bị pha trà. Nghe tiếng chân của Thu, ông vẫn chụm thêm củi vào và nói khẻ.
-Hai đứa nó nói chuyện tới khuya, đừng đánh thức con à.
-Hồi hôm uống rượu nhiều, ba mệt, đi ngủ tiếp đi. Con nấu nước pha trà cho.
-Uống nhiêu đó nhăm nhò gì con. Giờ ngày người già như ba hết ngủ được rồi. Con ra chuồng gà bắt đại một con nấu cháo cả nhà ăn sáng. Bầy gà này, con nào cũng đúng lứa vừa ăn lắm đó.
Vừa dứt lời, ông Tâm lấy củi nhóm thêm vào cái bếp còn trống và bảo Thu.
-Con bắt thêm lưng nồi nước rồi hãy ra bắt gà. Nước vừa sôi, gà vừa cắt cổ là tiện nhổ lông nhất.
Thu thực hiện theo lời của ba. Bắt nửa nồi nước lên bêp xong, Thu nhè nhẹ bước ra chuồng. Nhờ ba mẹ trúng mùa, lúa thóc đầy đủ nên đàn gà mập ú. Một cái quơ tay, Thu dễ dàng chộp được một chàng trống tơ mơn mởn trên dưới hai ký. Tiếng đồng thanh oang-oác hoảng sợ của đàn gà đã đánh thức Xuân và Tân. Nhà bên bà Tâm và Toàn cũng vừa thức dậy. Thu đang liếc dao vào viên đá mài bỗng nghe tiếng Xuân.
-Em qua giúp mẹ và anh Toàn lo cho chị Sương và hai cháu đi. Để gà đó anh làm cho.
Câu nói của Xuân làm Thu cảm động. Nhớ lại những ngày Thu mới nhập học trường Đại học Sư phạm, ở nhà chỉ có ba mẹ và anh Xuân. Vốn là một người con hiếu thảo, Xuân gánh hết mọi việc lớn nhỏ trong nhà, từ đống áng, vườn tược thậm chí bếp núc Xuân tìm cách đỡ đần cho ba mẹ. Mấy lần Thu ướm hỏi thử xem anh mình định chừng nào mới lấy vợ, Xuân chỉ cười cười và lãng tránh câu trả lời.
-Đã bảo qua phụ mẹ và anh Toàn sao còn ngồi đó? Xuân hỏi Thu với giọng như nhắc nhở. Tân nói thêm vào.
-Thu sang nhà anh Toàn đi. Anh cũng biết làm bếp mà. Để anh tiếp anh Xuân một tay. Lát nữa, mời cả nhà điểm tâm  mới biết tài nghệ của hai ông đầu bếp này nha.
Không biết nói gì hơn, Thu đưa cái dao mài sẵn cho anh mình. Một bửa điểm tâm ở nhà quê với món cháo gà thịt xé phay đang được mọi người chờ đợi.
   *
 
Ai cũng tấm tắc khen món cháo gà thịt xé phay, tuyệt tác của sự kết hợp tài nấu nướng của hai chàng trai của hai miền Đông và Tây Nam Bộ quá ngon. Không cầu kỳ và cũng không tốn kém vì mọi thứ gia vị, rau hành đều có sẵn. Biết hai anh em phải đi gần cả ngày trong vùng căn cứ Cách mạng, đất rộng, dân cư thưa thớt, không quán xá nên Xuân xắt thêm một đoạn thân cây chuối hột độn vào thau thịt gà xé phay bóp rau răm vừa ngon lại vừa chắc bụng. Tân làm một chén muối ớt học được lúc còn trong quân ngũ. Ớt chín được nướng thơm và muối phải là muối hột. Khi đâm, Tân còn thêm một chút bột ngọt nên chén muối vừa đậm đà vừa bắt mắt
           Bữa ăn sáng của gia đình kết thúc sau khi Sương tự điều khiển chiếc xe lăn lùi khỏi bàn. Sương vỗ tay và đưa một ngón tay cái hướng lên trời. Ai cũng vui ra mặt với cách khen của một người phụ nữ đảm đang phải chấp nhận một thời gian dài xa bếp núc.
Theo kế hoạch, Xuân sang nhà Toàn mượn xe Honda chỡ Tân vào Đôn Thuận tìm bạn. Khi hai anh em ngồi lên xe và Xuân nổ máy, bà Tâm nói vói theo.
-Chạy xe cẩn thận nha Xuân…
Dặn dò con trai xong, bà Tâm móc túi lấy một ít tiền vừa bán gạo, quay sang Thu.
-Con lấy xe đạp thằng Xuân ra chợ, hôm nay nhà mình ăn bánh tráng phơi sương cuốn thịt luộc và bánh canh, đặc sản của Trảng Bàng do hai mẹ con mình nấu nha.
Cả nhà bắt tay vào công việc buổi sáng thường ngày của mình, nhưng thư thả và vui hơn. Đâu đó vang lên giai điệu không lời bài hát “Beautiful Sunday”  (Chủ nhật đẹp – nhạc nước ngoài).
Chiếc xe Honda SS67 của Toàn vượt qua hơn  mười cây số của tỉnh lộ 6 được trải đá đỏ và đầy ổ gà, lại phải tiếp tục băng qua đường rừng mấy cây số nữa mới đưa được Xuân và Tân đến khu vực Bời Lời của xã Đôn Thuận. Không khó khăn lắm, chỉ qua hỏi thăm một vài người đang phát hoang phục hóa ruộng đồng cặp đường rừng, Tân tìm được đến nhà Khánh, người bạn cùng đơn vị chiến đấu với mình. Cũng như Tân, Khánh mồ côi cha từ nhỏ. Ba Khánh cũng tử trận nhưng là người cầm súng bên kia chiến tuyến với ba Tân. Cũng vì cái lý lịch đen ngòm này, mặc dù Khánh dư điểm chuẩn khi thi tuyển vào đại học, nhưng không được tuyển sinh theo xác nhận lý lịch của chính quyền địa phương. Mộng vào đại học không thành, Khánh đành phải cùng mẹ hồi cư, chấp nhận cuộc sống ruộng vườn. Khi đất nước xảy ra chiến tranh biên giới ở các tỉnh phía Bắc và các tỉnh phía Tây Nam, Khánh tình nguyện đăng ký thi hành nghĩa vụ quân sự và được phân công về cùng đơn vị vơi Tân.
Mẹ Khánh hết sức ngạc nhiên khi Tân tìm đến thăm con mình.
-Kể từ ngày xuất ngũ về địa phương, Khánh thường hay kể về tình bạn của cháu với nó. Từ Trà Vinh đến đây hơn mấy trăm cây số mà con chịu khó tìm Khánh, thật quí hóa vô cùng.
Sau cái chắc lưởi, bà chỉ vào chiếc giường tre đặt ở hàng ba nói tiếp.
-Hai cháu nghỉ tạm đây, bác chạy đi kêu Khánh về, nhân tiện mua chút đồ ăn cơm. Hai cháu ở lại dùng cơm trưa với mẹ con bác nhé!
Nghe mẹ Khánh nói thế Tân vội hỏi.
-Khánh đang làm gì? Ở đâu? Có xa lắm không bác?
-Nó đang phát hoang cách đây hơn cây số. Bác đạp xe một chút tới thôi. Mà quên, nhà có một chiếc xe đạp, nó lấy đi hồi sáng rồi. Thật già lẩm cẩm quá.
Xuân chen vào.
-Tân ở lại coi chừng nhà, cháu chỡ bác đi cho mau.
Vừa nói xong, Tân nổ máy xe. Không thể từ chối, mẹ Khánh lên xe. Còn lại một mình, Tân rảo bước quanh nhà. Căn nhà buồn hiu với hàng cột in hằn vết chém của miểng bom và vách được làm bằng những tấm tole loang lổ. Một hàng trúc mới được trồng xung quanh nhà bắt đầu nhô ra những mầm lá mới. Những hình ảnh này đủ nói lên sự túng thiếu và khó khăn của gia đình Khánh.
Đang suy nghĩ vẩn vơ, tiếng xe Honda nổ giòn, ngày càng lớn hơn. Xuân chỉ chỡ Khánh, còn mẹ Khánh đi xe đạp về sau. Khánh nhảy xổ đến và ôm chặt lấy Tân. Hai người bạn từng cùng vào sanh ra tử cứ ôm nhau, không ai nói được nên lời. Tân hơi ưỡn người về phía sau, giương mắt nhìn bạn. Khánh như thế này sao? Tóc tai rũ rượi, râu ria xồm xoàm, nếu gặp nhau ngoài đường chưa chắc Tân đã nhận ra Khánh được. Khánh cất lên giọng buồn buồn.
-Mình không ngờ được gặp lại nhau Tân ơi!
-Mình cũng không ngờ Khánh phải vất vả như thế này!.
Cuộc hàn huyên của hai người bạn từng chiến đấu bên nhau có vẻ như khó chấm dứt. Cảm nhận mình như người thừa trong cảnh ngộ này, Xuân lui vào bếp phụ mẹ Khánh lo bữa cơm trưa. Cùng ngồi trên chiếc giường tre đặt ở hàng hiên, Khánh trút hết tâm sự với Tân. Thầm đoán rằng ở nơi vùng sâu xa này, Khánh không bầu bạn với ai để chia sẻ niềm riêng, Tân lắng nghe  không bỏ sót lời nào của Khánh. Được lớn lên trong thời chiến tranh. Được học tập trong nhà trường của cả hai chế độ. Được tiếp thu kiến thức về vị trí , địa hình của đất nước, về biển, vể rừng, vể thổ nhưỡng, về khí hậu…rất thuận lợi cho việc phát triển nông, lâm, ngư nghiệp, Khánh cố học tập để mong đủ điểm vào trường Đại học Nông Lâm. Ước mơ trở thành một kỹ sư nông nghiệp để phục vụ cho quê hương khắc phục những hậu quả do chiến tranh để lại, đã tiêu tan vì những lời phê trong lý lịch. Khánh không hề oán trách cha mình. Đâu có ai chọn được nơi mình sinh ra. Đây là một nỗi đau do số phận.
 Còn đang lơ ngơ trước những lời tâm sự của Khánh, Tân thoáng giật mình bởi cái vỗ vai  khá mạnh và lời lẽ chua xót tiếp theo.
-Tân à! Mình lại càng đau khi vừa mới về nhà, mấy ông Chính quyền nơi đây, trong đó có ông đã từng phê vào lý lịch mình đến khen mình nức nở và mời mình tham gia công tác với địa phương. Không đợi Tân nói gì, Khánh bồi thêm.
-Do cái đau lúc trước trổi dậy, mình nói như tát nước vào mặt các ông ấy: không được làm kỹ sư nông nghiệp để phục vụ cho quê hương, tôi chỉ còn  một nghĩa vụ duy nhất là cầm súng bắn vào đầu quân xâm lược. Khi nào có chuyện đó xảy ra trên đất nước ta lần nữa, không cần ai mời gọi, tôi sẵn sàng tòng quân. Mấy ông về đi.
Biết bạn mình thẳng tính lại có chút suy nghĩ chủ quan nhưng với kiến thức và bản lĩnh của một thầy giáo sắp ra trường, Tân chỉ biết yên lặng. Cái không khí căng thẳng được dịu lại với tiếng gọi của Xuân.
-Cơm đã xong, mời hai cựu chiến binh vào chiến đấu ạ!
Bữa cơm đạm bạc nơi vùng quê xa chợ búa này được thêm ngon nhờ chai rượu chưng cất từ khoai mì ngâm củ hà thủ ô của Khánh. Khánh mang ra sau tiếng gọi ăn cơm của Xuân. Cả ba vừa ăn vừa nhâm nhi. Mẹ Khánh ngồi gần nồi, luôn tay bới cơm cho Xuân, Tân và Khánh. Thỉnh thoảng bà nhắc ba đứa uống ít thôi, đường về còn xa. Nghe vậy, Xuân đưa ly mời Tân và Khánh cụng rồi nói.
-Mình làm tài xế nên xin uống tuần rượu này thôi. Khánh và Tân cứ tự nhiên. Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu mà.
Sự lên tiếng của Xuân làm mẹ Khánh góp vui.
-Ô chu choa! Cái ông thầy giáo cấp tốc  này cũng xổ nho nữa.
Thì ra khi phụ làm bếp, Xuân cũng tâm sự với mẹ Khánh về lý do vào Đôn Thuận của mình. Lúc ấy bà chỉ hất càm về phía cánh rừng chồi ở sau nhà và cho biết cách đây khoảng chừng một cây số đường chim bay là đến trường phổ thông cấp I. Bà khuyên Xuân chọn nhiệm sở là điểm trường này đi. Nếu được như vậy thì đến nhà bà ở trọ, ngoài thời gian đi dạy, về nhà có bạn có bè với Khánh.
Sau tuần rượu này, Xuân nghe vừa đủ no, trong khi Tân và Khánh vẫn vừa ăn cơm vừa lai rai. Xuân buông đủa.
-Con no rồi. Xin phép bác con đi một vòng đến trường xem sao. Hướng về Tân và Khánh, Xuân nheo mắt
-Hai ông cứ chén tạc chén thù cho thỏa dạ nhé!.
          Chạy một vèo theo hướng chỉ tay của mẹ Khánh. Nếu không có cái biển trường với dòng chữ: “ Trường phổ thông cấp I…” được treo trên hai cây cột lục, Xuân không thể hình dung đây là một ngôi trường. Chạy luôn xe qua cổng, trước mắt Xuân là năm phòng học vách đất, nền đất, bàn ghế được lắp ghép bằng những thanh gỗ tạp. Đâu đó còn vung vãi những tờ giấy nháp của học sinh. Ôi! Trường lớp của học sinh tôi sẽ dạy thế này sao. Xuân quày xe ra và nói một mình.
-Các em ơi! Thầy mong được cùng các em lớn lên từ ngôi trường này.
    *
 
Xuân và Tân chia tay gia đình Khánh lúc trời đã xế. Hai cựu chiến binh xem chừng còn quyến luyến, bịn rịn chẳng muốn rời nhau. Xuân phải tắt máy rồi đạp máy cho xe nổ lại mấy lần. Nhìn vẻ mặt của Xuân, mẹ Khánh nhắc nhở.
-Khánh ơi! Để Tân về. Xuân đợi chờ khá lâu rồi đó.
Lúc này Khánh mới nới lỏng bàn tay để Tân rút tay ra và chào tạm biệt. Xuân lái xe trên con đường cũ. Mục đích chuyến đi của Tân như mãn nguyện. Tân chợt hỏi.
-Anh Xuân đến thăm điểm trường đó như thế nào? Bây giờ hãy còn sớm, mình thử đi một vòng quanh các trường xem ra sao?
-Không cần phải đi nữa Tân à. Ngôi trường mình vừa tìm đến nằm tận trong rừng, chắc không ai tranh với mình đâu.
-Vậy thì tốt quá. Mình về thôi kẻo cả nhà lo.
Do đường xấu, nhiều ổ gà nên phải đi chậm. Hai anh em về đến nơi thì nhà đã lên đèn. Gởi trả chiếc xe Honda lại cho Toàn, Xuân nắm tay dắt Tân đi về phía nhà mình. Ông bà Tâm đang lui cui dưới bếp, Xuân nghe tiếng mẹ vọng ra.
-Gì mà hai đứa về tối quá vậy. Tân có tìm được bạn không? Còn Xuân, thế nào con?
-Một chuyến đi, cả hai công việc đều như ý mẹ ơi! Xuân sốt sắng trả lời.
Tân chào ông bà Tâm xong, mắt nhìn dáo dác. Như hiểu ý Tân, ông Tâm lên tiếng.
-Thu chở mấy giạ lúa đi xay. Hôm nay vào lúc thu hoạch vụ mùa, nhiều người có lúa đi xay nên về trể. Hai đứa tắm rửa rồi ăn tối nha. Quay sang hướng bếp ông nói tiếp.
-Bà nó cho con Sương và hai đứa nhỏ ăn trước đi, rồi kêu thằng Toàn qua đây ăn với tôi cùng Xuân và Tân.
-Ông tiếp tôi một tay, coi đứa nào tắm rồi, kêu phụ dọn hai mâm hai nhà cho tiện. Bên này uống rượu ít ít thôi nha. Sớm mai thằng nhỏ còn phải về thành phố học nữa đó. Ở nhà bển, sẽ chờ con Thu về ăn cho vui. Bà Tâm trả lời.
Tân tắm xong trước, nghe vậy bưng các dĩa thịt, rau, bánh tráng và nước chấm sang nhà Toàn, ông Tâm bày các thức ăn trên chiếc giường ngủ thường ngày của Xuân. Bà Tân nêm nếm nồi nước lèo xong vẫn để trên bếp liu riu lửa. Các món ăn vừa dọn xong thì Thu cũng vừa về. Nhìn thấy hai túi gạo và cám khá lớn trên ba-ga xe đạp. Xuân thắc mắc.
-Nhà mình có mấy người, xay lúa chi nhiều quá vậy Thu?
Không thể trả lời khác hơn, Thu nói lên sự thật về cách xử lý bồ lúa trúng vụ của gia đình. Nghe đến chuyện ba mẹ bán gạo dành tiền cưới vợ cho mình, Xuân bật cười.
-Ba mẹ đúng là quá lo xa. Anh chưa lập gia đình bây giờ đâu.
Vừa nói xong, Xuân rinh túi gạo vào nhà bếp, Thu cũng mang túi cám vào. Bửa ăn tối vui hơn chiều hôm qua. Được ăn món đặc sản của Trảng Bàng, Tân xuýt xoa khen ngon, nhất là chén nước mắm của bà Tâm quá đáo để. Trên chiếc giường bốn người ngồi ăn, ai cũng chuyện trò rôm rả. Chỉ có Xuân là it nói. Gần cuối bữa, Toàn lên tiếng.
-Hôm nay đi xe Honda mà mệt hả Xuân? Sao mà có vẻ trầm ngâm vậy em?
Nghe Toàn hỏi thế, Xuân không giấu được lòng mình. Xuân nói rằng việc Thu hàng tuần mang gạo về thành phố bán, nghe sao kỳ kỳ quá. Xuân cũng kể chuyện khi phụ mẹ Khánh nấu cơm lúc trưa, bà cho biết ngoài diện tich đất nhà nước quy hoạch để xây dựng nông trường Bời Lời, số còn lại cho người dân tự do khai khẩn. Ở đây, có rất nhiều người từ nơi khác đến làm thuê. Xuân cũng có ý định xin khẩn một ít và dùng số gạo của nhà quy ra tiền bằng giá bán cho các tiệm buôn, trả công lao động cho những người phụ giúp Xuân khai khẩn. Như vậy tiện hơn và không ảnh hưởng đến việc học tập của Thu
Ý kiến của Xuân được ông Tâm và Toàn tán thành ngay.
Bữa ăn tối nay kéo dài hơn thường lệ. Khi kết thúc, ai cũng lo công việc còn lại trong ngày của mình và ngủ sớm.
Sáng hôm sau, Toàn đưa Thu và Tân ra bến xe. Lâu lắm rồi, Thu mới được trở lại trường với túi hành lý gọn nhẹ. Bồ lúa của ông bà Tâm sẽ vơi dần theo đề xuất của Xuân. Khi hai đứa ngồi yên trên chiếc xe đò, Tân nắm tay Thu nói nhỏ.
-Chuyến về thăm quê em vui quá!
Câu nói gọn nhưng tràn đầy ý nghĩa và chỉ có Thu mới hiểu những lời này và cả hai đang cùng nghĩ về một hướng tương lai.
   *
 
Hoàn tất chương trình đào tạo ngắn ngày, Xuân cùng các bạn cùng khóa đến trình diện nhận công tác tại phòng giáo dục huyện. Nhìn bảng thống kê tình hình giáo viên và học sinh, không chỉ hai xã thuộc vùng sâu và xa nhất của huyện thiếu giáo viên. Nhiều trường gẩn huyện lỵ, thậm chí tại thị trấn giáo viên vẫn chưa đủ. Thì ra, trong thời buổi cơm áo gạo tiền thiếu thốn, ít ai muốn sống bằng nghề dạy học, một cái nghề được vinh danh là cao quí, nhưng thực tế thì phũ phàng và chua xót. Khi cán bộ tổ chức đưa danh sách dự kiến của phòng gíao dục về việc phân công, bố trí nhiệm sở cho đội ngũ giáo viên cấp tốc này, ai cũng đồng ý. Riêng Xuân may mằn được vể Trường phổ thông cấp I mình đã từng đến, ngôi trường xa nhất, nhì trong huyện.
Theo sự sắp đặt của phòng giáo dục, ngày nhóm bạn Xuân trình diện nhận công tác, cũng là ngày họp hiệu trưởng các trường phổ thông cấp I, cấp II. Tranh thủ giờ giải lao, hiệu trưởng các trường được tăng cường thêm nhân sự đến gặp gỡ những tân giáo viên của trường mình. Hiệu trưởng của Xuân là một cô giáo đứng tuổi, trông có vẻ chất phát nhưng không giấu được nét đẹp của một thời đã qua. Nhìn tướng của Xuân, cô hiệu trưởng bắt tay thân mật.
-Chào Xuân. Mình tên Lan, rất vui khi được nhận Xuân về trường mình công tác. Thầy giáo khỏe mạnh như em vể trường ở vùng sâu, vùng xa là được trọng dụng  ngay.
Hình như đọc được sự ngạc nhiên trên gương mặt Xuân, cô tiếp.
-Cơ sở vật chất của trường mình thiếu thốn lắm Xuân ạ! Ngay cả phụ nữ như chị đây còn phải ra tay đóng sửa bàn ghế, làm đủ mọi thứ chuyện Xuân ơi!
Chỉ nói được chừng ấy với Xuân, cô bắt tay từ giã để về phòng họp tiếp. Cô đi rồi, hai câu vừa qua vẫn còn đọng lại. Xuân nói vừa đủ cho chính mình.
-Dầu cực nhọc, khó khăn cách mấy, mình vẫn chịu đựng được.
Xuân mỉm cười sung sướng khi nghĩ đến ngày nhận lớp và hạnh phúc vì được gọi hai tiếng: “Thầy Xuân”.
   *
 
Xuân đi nhận nhiệm sở bắng chiếc xe đạp sử dụng hàng ngày. Hành trang lên đường chỉ mấy bộ quần áo may lúc đi học nghiệp vụ cùng với quyển sổ tay ghi chép phương pháp giảng dạy. Trên cái ba-ga xe đạp, Xuân chở theo phân nửa số gạo mà Thu định đem thành phố bán. Đạp xe ra tới ngõ, nghe như thiếu thiếu một thứ gì cần thiết. Chợt nhớ ra. Xuân quay trở lại nhà và mang theo cây đàn guitar cũ mua lại của một bạn cùng tập huấn chung. Ra đến sân gặp ba, ông Tâm hỏi.
-Đi dạy học mang theo đàn làm chi vậy con. Ba nhớ con có biết đàn đâu?
-Mang theo đánh “lẵn tẵn, lằn tăn” cho đỡ buồn ba à. Trong ấy chỉ có rừng và rừng không ba ơi! Tân vừa đi vừa trả lời.
Nhìn theo đứa con học tập dang dỡ bậc phổ thông. Giờ làm thầy giáo. Chắc phải gặp nhiều khó khăn lắm. Ông lên tiếng.
-Cố gắng lên con nhé. Không biết thì phải hỏi thầy cô đi trước. Đừng giấu dốt mà làm hỏng thế hệ tương lai đó.
Xuân lên đường mang theo lời căn dặn của người cha kính yêu. Đoạn đường từ nhà đến nhiệm sở chỉ hơn mười mấy cây số. Cự li này chẳng nhằm nhò gì với sức lực của Xuân. Thế mà hôm nay, một phần do ăn mặc chỉnh tề, phần chỡ bao gạo, lại còn mang cây đàn trên lưng. Xuân thấm mệt phải nghỉ chân tại khu chợ tự phát ở ngã ba đường. Ai đi ngang cũng thoáng nhìn, khiến Xuân tự nhìn lại mình. Ô chu choa, giống một chàng lãng tử du ca quá!. Phải chi biết đàn, Xuân sẽ tựa người vào chiếc xe đạp, đàn và hát một tấu khúc góp vui cho người đi đường.
Với tuổi thanh niên trai tráng, sức khỏe phục hồi nhanh, Xuân tiếp tục lên đường. Thoáng chốc đến nhà Khánh. Mẹ con Khánh đều ra rừng. Xuân vứt mọi thứ lên chiếc giường nơi hàng ba và đạp xe thẳng tới điểm trường chính. Mọi người đều lên lớp. Cô hiệu trưởng chỉ kịp gật đầu chào, chỉ tay về phía văn phòng và tiếp tục giảng bài.
Văn phòng của một trường vùng sâu chỉ hơn khác phòng học khác là có cánh cửa khép hờ với sợi dây xích và ổ khóa cũ. Hai bộ bàn ghế học sinh tương đối sạch sẻ và chắc chắn nhất được khép vào nhau để làm bàn tiếp khách. Nó cũng là nơi để giáo viên nghỉ ngơi trong giờ ra chơi. Một chiếc ấm nhôm và mấy cái cốc thủy tinh để sẵn trên bàn. Lướt qua một lượt các bảng thông tin trên vách, mắt Xuân dừng lại nơi bảng thống kê tình hình giáo viên và học sinh. Chẳng ngạc nhiên lắm khi phát hiện thực tế số lớp nhiều hơn số giáo viên được biên chế trong trường. Ngay cả cô hiệu trưởng cũng phải chủ nhiệm một lớp. Có đến hai lớp không có giáo viên chủ nhiệm trong khi chỉ một mình Xuân được phân công về đây. Như vậy, tới đây nhà trường vẫn còn một lớp treo. Đang lơ ngơ trước bảng kế hoạch nhà trường, kế hoạch các tổ chuyên môn và phiếu báo giảng của từng giáo viên, Xuân bỗng giật mình với tiếng kẻng báo hiệu giờ chơi. Hướng mắt ra hàng hiên, cô hiệu trưởng vừa cất một thanh sắt làm dụng cụ đánh kẻng. Cái kẻng được nhà trường tận dụng bằng chiếc vỏ đạn pháo còn âm vang theo dao động của chu kỳ con lắc. Từng đàn học sinh ăn mặc lếch thếch ùa nhau ra sân trường. Các em bỏ dép chạy nhảy tung tăng. Xuân thoáng mỉm cười khi nhớ lại một điều cấm vừa đọc được trong bảng nội qui học sinh: “ không được ăn quà vặt”. Một điều cấm không cần thiết vì có hàng quán nào trong trường đâu?!
Xuân chào một lượt các đồng nghiệp sau lời giới thiệu của cô hiệu trưởng. Nhìn khắp văn phòng, duy nhất chỉ có mình là thanh niên trai tráng, Xuân hình dung ra được những gì sẽ phải làm sau giờ lên lớp.
Không khí trong văn phòng vui hẳn lên khi cô hiệu trưởng yêu cần Xuân giới thiệu đôi nét về bản thân và gia cảnh. Một tiếng ồ đồng thanh vang lên khi biết Xuân còn độc thân đang sống với cha mẹ già và một người em gái đang học năm thứ nhất trường đại học Sư phạm ở thành phố. Tại thời điểm thiếu ăn, thiếu mặc như thế này, cha mẹ Xuân đã già mà em gái Xuân được học đại học thì chỉ có trong mơ. Xuân cảm thấy thân thiết hơn với đội ngũ đang ngồi trong phòng. Sau khi giới thiệu các thành viên trước mặt, cô hiệu trưởng nói.
-Trong đại gia đình chúng ta, ai cũng có tấm lòng yêu nghề, yêu trẻ. Tin rằng thầy Xuân sẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình. Các đồng nghiệp ở đây sẵn sàng giúp đỡ khi thầy có yêu cầu.
Giao cho Xuân bộ sách giáo khoa và quyển phân phối chương trinh được chuẩn bị trước. Cô nói thêm.
-Thầy xem phiếu báo giảng của giáo viên cùng khối, chuẩn bị giáo án, chiều nay lên lớp được phân công.
Nói xong, cô quày quã ra hàng hiên. Một hồi kẻng vang lên. Tiếng cười đùa của học sinh nhỏ dần, tất cà xếp hàng vào lớp.
Ôm chồng sách trên tay. Xuân cũng tự xếp mình vào vị trí của một chiến sĩ trên mặt trận giáo dục. Xuân đạp xe về nhà Khánh. Vang đâu đây tiếng hót líu lo của lũ chim rừng.
   *
 
Xuân dừng xe đạp, mới chống tó thì mẹ Khánh cũng vừa về đến nhà. Chào mẹ Khánh và trình bày về việc xin ở trọ để dạy học xong, Xuân mang túi gạo vào nhà bếp, nhỏ nhẹ.
-Thưa bác, đây là gạo ba mẹ con xay từ lúa nhà mới gặt, bác cho con góp để ăn cơm chung với gia đình.
Vốn là nông dân chân chất, mẹ Khánh thành thật.
-Gạo lúa mới, nấu cơm thơm ngon lắm. Được ăn thứ này Khánh sẽ
thừa sức để khai hoang đất rừng.
Rất vui vì được mẹ Khánh đồng ý, Xuân móc bóp lấy ra một ít tiền bà
Tâm cho mang theo. Chưa nói được lời nào, mẹ Khánh khoát tay.
-Con góp gạo là đủ rồi. Nhà có gì ăn nấy.
Nài ép thế nào cũng không được. Mẹ Khánh cương quyết chỉ nhận
gạo không nhận tiền. Xuân mang bao gạo đổ vào chiếc lu con bên bếp. Giở nắp ra, Xuân chỉ thấy một ít gạo lấp xấp dưới đáy lu. Đổ gạo vào, chiếc lu đã đầy tràn mà vẫn còn gạo trong bao, tiện tay lấy nồi cơm để sẵn trên bếp, Xuân trút hết số gạo còn thừa vào nồi và bước ra giàn nước ăn chuẩn bị vo gạo. Mẹ Khánh nói như hét.
          -Nấu gì mà nhiều gạo thế, phí lắm.
          Mẹ Khánh giật lấy nồi gạo, sang bớt qua một chiếc nồi khác hơn phân nửa, giục Xuân nghỉ ngơi, chuẩn bị cho việc đi dạy.
          -Con để bác nấu cơm cho, lên nhà trên sắp xếp, dọn chỗ nào tiện cho việc soạn bài. Tối hai anh em ngủ ngoài hàng ba cho mát.
          Vâng lời mẹ Khánh, Xuân bước ra lấy cây đàn treo vào chiếc đinh đóng sẵn trên vách, kê lại chiếc bàn gần cửa sổ và quét bồ hóng đóng dầy đặc trên trần nhà. Dọn dẹp vừa xong, nghe tiếng Khánh reo vang sau lưng.
          -Nhận nhiệm sở rồi hả Xuân? Đã quá! Vậy là từ nay có bạn tâm tình rồi. Tối khỏi phải tìm mấy ông già nhậu cho say rồi về nhà dễ ngủ.
          Phát hiện cây dàn treo trên vách, Khánh bước đến gở xuống. Sau một hồi so dây, Khánh búng nhẹ nhàng một giai điệu mở đầu và cất cao giọng hát.
          “ Cây đàn guitar…Của đại đội 3…..”
          Bài hát kết thúc với tiếng vỗ tay và lời khen của Xuân.
          -Anh Khánh đàn và hát hay quá. Anh học đàn và hát từ bao giờ?
          Treo cây đàn vào vị trí cũ, quay lại nhìn Xuân, Khánh khẽ trả lời.
          -Có học hành gì đâu. Khi vào bộ đội, trong thời gian ở quân trường, nhạc lý thì đọc trong sách “ Tự học Tây Ban Cầm” của thầy Nam Phong. Thực hành thì người biết nhiều hướng dẫn cho người biết ít. Giờ sinh hoạt văn nghệ với các bài đồng ca thì luân phiên nhau đệm. Hình như cả đơn vị, ai cũng có thể cầm đàn được nhưng hay hay không thuộc về năng khiếu từng người, Xuân à.
          Khánh vừa dứt lời, cả hai được mẹ Khánh kêu ăn cơm. Khi cả ba ngồi vào bàn ăn, mẹ Khánh mở nắp vung nồi cơm, mùi thơm dâng lên tận mũi. Xuân thoáng nghe khác hơn mùi cơm nhà mình. Liếc nhìn, Xuân phát hiện những hạt bắp non được trộn lẫn trong cơm. Thì ra, tại vùng rừng mới khai hoang phục hóa này, người nông dân chưa canh tác lúa được mà chỉ trồng ngô khoai. Bữa cơm độn ngô làm Xuân nhớ lại những tháng ngày lương thực khan hiếm, cả nhà phải ăn củ mì thay cơm. Củ mì mới ăn thì hấp dẫn thật nhưng ăn riết phát ớn, nhất là trong người lúc nào cũng nóng bức, táo bón. Để khắc phục, mọi người bày nhau cuốn rau hẹ kèm theo nghe dễ chịu hơn.
          Cơm xong, ngồi vào bàn viết, mở sách giáo khoa, quyển phân phối chương trình, dựa vào phiếu báo giảng chép từ giáo viên cùng khối, Xuân đắm chìm trên những trang giáo án trắng tinh. Sự nghiệp giáo dục bắt đầu được chia một phần lên vai thầy giáo trẻ.

*

          Xuân đi dạy vừa đúng một tuần. Hôm nay là ngày thứ bảy. Trong gia đình có hai người xa nhà sẽ về trong chiều nay. Thu đi học ở thành phố gần một năm. Kể từ ngày Sương bệnh, thứ bảy nào Thu cũng về. Khi theo học chương trình đào tạo giáo viên cấp tốc, vào ngày cuối tuần, có khi Xuân về, có khi không. Trong thời gian này, Thu là người được cả nhà chờ đợi. Nghe tiếng xe Honda của Toàn nổ ngoài cổng,  ai cũng biết Thu về.
Hôm nay lại khác, Xuân là người thế vai của Thu. Mặt trời mới vừa xế bóng, ông bà Tâm nghe bồn chồn trong ruột, đứng ngồi không yên. Ông Tâm đang lo lắng, không biết Xuân có hoàn thành nhiệm vụ mới được giao không?. Bà Tâm biết Xuân dạy buổi chiều, lo sợ ngược gió, Xuân đạp xe vất vả, về có kịp bữa cơm chiều không?
 Đúng là tấm lòng của cha mẹ, không gì sánh bằng.
Thời gian nặng nề trôi. Thu được Toàn chỡ về trước. Một lúc sau, mặt trời khuất bóng, mọi nhà đã lên đèn, Xuân cũng cọc cạch đạp xe về tới. Mong đợi và lo lắng như thế, nhưng khi gặp Xuân, không ai nói gì, chỉ có Sương ngồi trên chiếc xe lăn, lên tiếng một cách khó khăn.
-Xuân. Đi tắm rồi ăm cơm em.
Chỉ một câu nói ngắn không được tròn vành của Sương, Xuân vô cùng mừng rỡ. Chạy đến nắm hai tay chị, Xuân reo lên.
-Hoan hô! Hoan hô! Chị tôi nói được rồi. Hoan hô! Hoan hô!
Bữa cơm đầy đủ tám người của hai nhà thật ngon vui. Nỗi lo của ông Tâm được xóa tan khi Bé Hai lên tiếng.
-Út Xuân được phân công dạy lớp mấy? Học trò của Út có ngoan không.
Xuân ngưng và cơm, trả lời ngay với vẻ trêu chọc.
-Út được phân công dạy lớp Ba, cùng khối với Bé Hai. Nhờ trước đây Út có tham gia dạy bổ túc văn hóa nên cũng không khó khăn lắm trong việc truyền đạt kiến thức cho học sinh. Học trò của Út ngoan và đẹp hơn hai công chúa của nhà này nhiều.
Câu so sánh nhằm đùa giỡn cho bữa ăm thêm vui của Xuân lại làm Bé Hai xịu mặt. Thu vội đỡ lời.
-Út Xuân khen học trò của mình chẳng khác nào mèo khen mèo dài đuôi Bé Hai ơi!. Vài bữa nữa, Út đưa hai con vào thăm trường của Út Xuân chơi, lúc đó mới biết ai đẹp hơn ai nhé!. Chừng ấy, Út Xuân sẽ mắc cở vì lời quảng cáo cho học trò mình đấy.
Cả nhà cười to như đồng tình với ý kiến của Thu.
Cơm xong, ông Tâm và Xuân về bên nhà. Toàn đẩy xe lăn đưa Sương vào phòng khách cùng hai con xen Ti Vi. Thu với bà Tâm dọn rửa chén bát. Chỉ còn hai mẹ con, Thu xin ý kiến của mẹ về việc theo khóa sinh viên sắp tốt nghiệp đi thực tế ở Trà Vinh, nhân tiện thăm gia đình Tân. Thu hỏi vừa xong bà Tâm chép miệng.
-Mẹ biết tụi bây thương nhau nên Tân muốn con về quê ra mắt má và chị của nó. Nhưng mình là con gái, lại còn đến ba năm nữa mới ra trường, liệu ba con có đồng ý không.
Câu nói này của bà Tâm chẳng khác nào riêng bà đã đồng ý. Thu vui hẳn lên, định lát nữa qua bên nhà xin phép ba. Chưa nói được gì, bà Tâm tiếp lời.
-Con để đêm nay mẹ tìm lời nói với ba. Đợt Tân về nhà mình chơi, mẹ  thấy nó cũng dễ thương. Lúc con đi xay lúa, anh Toàn khen con cũng khéo chọn bạn đấy.
Bà Tâm dứt lời, Thu chợt nghĩ: Tân và anh Toàn từng là bộ đội, Tân với anh Xuân sắp là đồng nghiệp. Nếu Tân làm rể nhà này, còn gì hơn. Một giấc mơ đẹp sắp len vào đêm ngủ ngon của Thu.
Ở nhà bên, Xuân pha bình trà. Hai cha con bàn tính công việc đồng áng. Sau mấy năm liên tục thất mùa vì hạn hán và dịch rầy nâu, gia đình nông dân phải thân sơ thất sở. Vật tư nông nghiệp thì nhà nước rót như nhỏ giọt nên mùa khô đất phải bỏ hoang. Nhà nào có người còn sức lao động thì trồng vài loại hàng bong chờ bán tết. Khi Xuân còn ở nhà, hai cha con chuyên trồng dưa leo và cải bẹ xanh. Nước giếng mùa nầy sâu hoắm, việc tưới xách rất vất vả. Hầu hết các giếng phải hốt bùn và thọc mạch lại mới đủ nước tưới. Nay Xuân đi dạy, cả tuần mới về một lần, mẹ phải quần quật suốt ngày với việc dọn dẹp nhà cửa, sân sướng lại còn phải lo bếp núc cho sáu miệng ăn đã mệt nhoài rồi. Ba của Xuân nay cũng đã già, chỉ đủ sức chăm sóc vườn rau, cây cối xung quanh nhà. Xuân đề nghị.
-Mùa khô này ba nghỉ trồng đồ hàng bông đi. Sẵn có tiền bán lúa, ba kiếm mua con bò cái lấy giống, có phân bón rau mà cũng phù hợp với sức khỏe của ba nữa.
Ông Tâm gật gù, có vẻ như tán thành. Một hồi khá lâu, ông mới thố lộ.
-Ba nghe trong người ngày yếu dần đi. Số tiền bán lúa định để dành  cưới vợ cho con. Ba mẹ có một bầy cháu ngoại mà chưa có đứa cháu nội nào hết…
Ông Tâm bỏ lửng câu nói. Xuân thấy thương ba mẹ quá. Sắp hết đời vẫn không quên lo việc hạnh phúc cho con. Xuân nói bằng giọng xen lẫn tiếng cười.
-Ba nuôi bò đi. Tới đám cưới con, chỉ thịt một con bò dư sức đãi tiệc.
Biết Xuân nói vậy cho vui thôi, chứ việc cưới xin đâu phải chỉ lo tiệc tùng là đủ. Ông Tâm đã từng gả mấy người chị của Xuân rồi. Tuy nhiên ông cũng gật đầu và buông ba tiếng: “Vậy cũng được”
Ba tiếng thật nhẹ nhàng nhưng đã ru Xuân vào giấc ngủ với những suy tính cho tương lai.
   *
 
Hôm qua dạy xong tiết cuối cùng, trời chiều đã ửng. Đường về gặp gió ngược, đạp xe mệt nên Xuân ngủ một giấc ngon lành và tỉnh dậy lúc mặt trời xiên nắng. Vệ sinh xong, tự nấu cho mình một tô mì gói, coi như Xuân đã có bữa diểm tâm thường ngày. Nhìn quanh, chẳng thấy xe đạp và ông Tâm không có ở nhà, bước sang nhà Toàn, Xuân hỏi bà Tâm.
-Ba chạy xe đạp của con đi đâu vậy mẹ?
-Ủa! Hồi hôm hai cha con bàn chuyện mua bò, mua trâu gì đó, sao bây giờ lại hỏi mẹ. Bà Tâm hỏi lại và nói thêm.
-Ba con nói với mẹ ra quán cà phê đầu đường, hỏi thăm mấy ông lái buôn để tìm mua một con bò cái tốt, nuôi làm giống theo đề xuất của con.
Những lời đối đáp này vọng lên nhà trên, nghe được Toàn mở lởi.
-Hôm nay chủ nhật, anh ở nhà chơi với chị Sương và hai đứa nhỏ. Xuân có đi đâu, lấy xe của anh mà đi.
-Em định qua bên xóm Lò Rèn đặt làm mấy dụng cụ cầm tay bằng thép để phát hoang anh à. Từ đây qua đó cũng gần. Em đi bộ cho giản chân và ghé thăm mấy thằng bạn nữa. Để xe ở nhà, anh có đi đâu thì đi.
Vừa nói Tân vừa tiến dần ra phía cổng. Công việc thưởng xuyên mỗi sáng của hai nhà đã xong. Vợ chồng Toàn cùng hai đứa con đang vui đùa nơi phòng khách. Để tạo không gian riêng cho anh chị và hai cháu, Thu nắm tay mẹ đi về hướng nhà mình. Thu nôn nóng.
-Ý kiến của ba như thế nào hả mẹ?.
Ký vào đầu đứa con gái út thân yêu một cái cốc nhẹ, bà Tâm chế giễu.
-Yêu lậm quá rồi phải không con? Mẹ hỏi mãi mà ba con không trả lời. Cuối cùng ổng chỉ nói một câu ngắn gọn: “Ngủ đi. Mai tính”. Mẹ chẳng đoán được ý ổng thế nào? Tính ba của con từ xưa đến giờ vẫn không thay đổi. Coi chậm vậy mà chắc con à. Thu chỉ biết chờ đợi và không dám hỏi gì thêm.
Đứng trưa, Xuân lọ mọ về nhà, trên vai mang một cây rựa quéo và một cái dao khai hoang. Ngạc nhiên trước những dụng cụ này. Thu thắc mắc.
-Anh đi dạy học mà sắm những dụng cụ này làm gì? Muốn làm đồ dùng dạy học chỉ cần vẽ tranh hay dùng giấy cứng  làm mẫu đồ vật thì cũng minh họa được. Tội gì phải mua vật thật cho tốn tiền.
Từ bên nhà bước sang, Toàn cũng như Thu.
-Hồi sáng này nghe Xuân nói, đi đặt thợ rèn làm những dụng cụ cầm tay này, anh cũng chưa kịp hỏi.
Cảm thấy cần phải giải thích cho Toàn, Thu và ngay cả mẹ, Xuân chậm rãi.
-Ở khu vực trường con dạy học, nhà nước đang cắm cọc quy họach một cụm rừng để khai hoang và xây dựng nông trường. Phần đất giáp ranh, ai có nhu cầu, chính quyền địa phương sẽ cho phép khai khẩn. Qua nhà trường, con đã nộp đơn xin khai khẩn một cánh rừng chồi phía sau điểm trường con dạy và đã được chấp thuận. Mấy ngày nay, đi dạy về, con cùng làm với anh Khánh bên rừng nhà ảnh xin khai khẩn, nên con biết cách phát hoang và cần phải có những dụng cụ này.
Một hồi lâu, không gian chìm vào yên lặng. Nghĩ đến việc con mình vừa đi dạy phải vừa lao động chân tay, bà Tâm mủi lòng.
-Ba mẹ chỉ có một mình con là con trai. Nhà mình cũng có ruộng vườn của ông bà nội để lại. Con tập trung sức lực vào việc dạy học, về hưu cũng có ruộng vườn để vui thú điền viên, tạo thêm nhiều đất cát làm chi cho mệt thân.
Thấy mẹ quá lo lắng cho mình, Xuân nói để mẹ yên tâm.
-Con đi dạy có một buổi mẹ à. Buổi còn lại con dành cho việc soạn giáo án và chấm sửa bài cho học sinh. Tranh thủ chiều mát và sáng sớm con chặt cây gom đốt. Cuối tuần con chỡ củi về cho mẹ dư sức nấu nướng. Mẹ tin con trai của mẹ đi, dạy học là nhiệm vụ hàng đầu của con mà.
-Xuân nói cũng phải đó mẹ.
 Nhìn đồng hồ, Toàn nói thêm.
-Trưa qua rồi sao ba chưa về. Sương đã đói rồi. Thu coi múc đồ ăn chừa phần cho ba. Cả nhà mình ăn cơm trước đi.
Ngoài sân, Bé Hai và Bé Ba đồng thanh.
-Con đói bụng quá bà ngoại ơi!
  *
 
Cả nhà ăn cơm gần xong. Nghe tiếng cọc cạch xe đạp ngoài ngõ, mọi người cùng hướng mắt nhìn. Các con, rể kể cả Sương đều reo lên.
-Ba về.
Hai đứa cháu ngoại cũng hòa theo.
-Ông ngoại về.
Chỉ có bà Tâm không nói gì. Bà vội vàng bước ra ngõ, đón dắt chiếc xe đạp vào nhà. Thu lấy khăn nhúng nước cho ông Tâm lau mặt. Xuân vào bếp lấy chén đủa và bưng phần thức ăn chừa cho ba đặt lên bàn. Toàn kéo ghế.
-Mời ba dùng cơm.
Ông Tâm ngồi phịch xuống có vẻ mệt mõi. Nhìn khuôn mặt đỏ hực của chồng, bà Tâm lo lắng.
-Thu, làm cho ba một ly trà nóng chanh đường đi con.
Thu đi rồi bà tiếp.
-Ông đi đâu cả buổi mới về. Đi mà không báo làm người ta chờ cơm đến gần xế mới ăn.
Hớp một ngụm nước của Thu mang ra. Ông Tâm chép miệng.
-Sáng này ra quán cà phê đầu đường, gặp mấy ông lái buôn bán trâu bò. Mấy ổng dắt đi giáp cả làng mà chẳng chọn được con bò nào ưng ý. Ba cái thứ bò dê này, mua thì dễ chứ bán thì khó lắm. Phải xem xoáy, bướm kỹ lưỡng. Tui đi theo mấy ông lái cho biết giá chứ nhà mình lúa chưa bán hết làm sao đủ tiền mua.
Ông Tâm dứt lời, Toàn góp thêm vào.
-Con có một số tiền tiết kiệm, dành cho mấy đứa nhỏ sau này đi học xa. Giờ chưa cần. Nếu tìm được bò ưng ý, ba sử dụng mua đi. Khi nào có tiền gửi lại con cũng được.
Không trả lời ngay, dường như bớt mệt, ông Tâm cầm đủa. Mọi người cũng ngồi lại, ăn cầm chừng cho ông vui. Hai đứa con của Sương và Toàn ăn xong lui vào phòng. Nhìn ông Tâm buông đủa, có lẽ no, Thu đá nhẹ chân mẹ dưới gầm bàn. Hiểu ý con, bà Tâm lên tiếng.
-Ông này….
Chẳng hề quay sang vợ, ông cười cười.
-Gì nữa đây?
-Chuyện hồi hôm….
Giả đò không nhớ, ông lắc đầu.
-Mà chuyện gì? À! Có phải chuyện con Thu xin phép đi Trà Vinh thăm má và chị thằng Tân không?
Không chờ câu trả lời, ông đứng dậy, mắt lườm lườm nhìn Thu. Tim Thu như ngừng đập. Thu đang chờ những câu rầy la. Cả nhà im phăng phắc. Lướt mắt qua từng người, ông Tâm vỗ tay cái bốp và hô to: “Duyệt”.
Nhìn nét vui mừng thể hiện trên gương mặt của vợ con, ông Tâm ngồi xuống và nhẹ giọng.
-Đến nhà người ta phải lễ phép, ăn nói phải giữ gìn ý tứ nha con. Còn cái chuyện nộp phí cho nhà trường, lấy tiền bán gạo đóng.
Bữa cơm trưa kết thúc với niềm vui khôn tả của Thu.
   *
 
Thu đến trường sớm hơn thường lệ, nhưng Tân còn sớm hơn. Gặp nhau, nhìn gương mặt Tân đầy nét đợi chờ nên Thu không dám bịa chuyện như lần trước. Tân vui hẳn lên với thông tin mà Thu cung cấp. Chuyện vãn, hỏi thăm về gia đình nhau một lúc khá lâu, Tân đề nghị.
-Thôi, mình vào học, giờ giải lao lên văn phòng khoa đăng ký Thu nhé.
Thắm thoát rồi năm học cũng sắp kết thúc. Nhà trường tổ chức cho sinh viên năm cuối đi thực tế tại các tỉnh. Các sinh viên còn lại được nghỉ một tuần để chuẩn bị kiểm tra cuối năm. Thu đăng ký tham gia theo khóa của Tân và được phân công vào ban ẩm thực. Thoáng vui mừng vì đây là dịp để Thu phát huy tài nấu nướng của mình.
Ngày khởi hành sắp đến, Thu nghe lòng bối rối. Trước hết  là lo việc ăn uống cho cả đoàn. Xưa nay, Thu chưa hề đảm trách. Vậy là phải về hỏi mẹ, hỏi chị để góp ý kiến với những thành viên trong ban. Khi Tân bàn với Thu, sẽ đưa Thu về gặp má và chị sau khi chia tay với đoàn. Thu chẳng biết phải ứng xử ra sao? Cũng lại hỏi chị với mẹ. Khi sắp bước vào bước ngoặc khác của cuộc đời, bỗng dưng Thu nuối tiếc thời tuổi trẻ thơ ngây.
Thu cùng mọi người lên đường mang theo lời động viên của mẹ và chị: “Cứ an tâm, chuyện gì đến sẽ đến”
Hai chiếc xe ca chỡ gần một trăm sinh viên của khoa  vượt hàng trăm cây số để đến đền thờ Bác Hồ, nơi nhà trường chọn để cắm trại. Đường đi không xa, nhưng phải qua phà Mỹ Thuận. Ở miền Tây Nam Bộ, trừ Long An và Tiền Giang, các tỉnh còn lại phải sử dụng phà này mới lên thành phố được. Vì vậy, lượng xe và người qua lại khá đông, nhân viên bến phà phải điều tiết liên tục. Mất hơn một tiếng đồng hồ, hai chiếc xe của trường mới lên được trên phà. Khi tất cả các xe yên vị, phà từ từ tách bến. Tân rủ Thu ngắm cảnh sông nước. Hai đứa nắm tay nhau đến lan can an toàn phía trước của phà. Là dân miền Đông Nam Bộ, quen với ruộng đồng, giếng nước, lần đầu tiên mới được ngắm con sông lớn nhất nhì miền Nam, Thu thích thú vô cùng. Do tải trọng và vận tốc của phà lớn hơn các ghe, tàu khác nên sóng của phà tạo ra, làm lắc lư các tàu, ghe chạy gần. Nhìn cảnh tượng này, Thu nghe cảm giác vui vui và liên tưởng Tân là chiếc phà to lớn, còn mình là chiếc ghe bé nhỏ. Liệu sau này Tân có ăn hiếp mình không?
Nghĩ vẫn vơ một hồi, phà vừa cặp bến phía Vĩnh Long. Tân cùng Thu đi bộ lên bến trước. cảnh mua bán trên bến thật tấp nập. Trong lúc chờ đợi xe lên bến, Thu hỏi.
-Còn xa không anh?
-Khỏang hơn năm mươi cây số nữa em à.
Tân trả lời và tỏ ra lo lắng.
-Em mệt lắm không? Lên xe cố nhắm mắt một chút, đến nơi anh kêu dậy.
-Cái anh này. Nhắm mắt làm sao ngắm quê anh được.
Hai đứa cùng cười. Chiếc xe mà Thu và Tân ngồi từ trường chạy trờ đến. Mọi người lên xe và ngồi đúng ghế đã được sắp xếp.
Không bao lâu, hai chiếc xe cũng đến cổng đền thờ Bác Hồ.
Là người địa phương, lại có thời gian trong quân ngũ nên Tân được phân công vào Ban quản trại. Sử dụng các dụng cụ mang theo và tận dụng bóng mát của cây cối trong đền thờ, trại chỉ huy và các tiểu trại dựng xong trong thoáng chốc. Bộ phận ẩm thực cũng hoàn tất vài món ăn gọn nhẹ được chuẩn bị trước. Ai cũng được bữa trưa ngon lành sau khi vượt đường xa.
Theo kế hoạch của khoa, sau khi ăn trưa, mọi người được nghỉ tự do và tham quan tìm hiểu di tích trong khuôn viên đền thờ. Buổi tối, chính quyền địa phương sẽ giới thiệu về việc xây dựng và quá trình tôn tạo di tích lịch sử này. Ngày hôm sau, cả đoàn sẽ di chuyển qua Ao Bà Om và về tới trường trước mười bảy giờ để chia tay.
Mệt nhoài trong việc phục vụ bữa trưa cho đoàn, lại phải chuẩn bị bữa ăn chiều nên các thành viên trong ban ẩm thực tranh thủ nghỉ ngơi tại trại. Chỉ có các sinh viên năm cuối lo cho bài thu hoạch, nên ai cũng vội vàng bắt tay tìm hiểu qua các hình ảnh, hiện vật trưng bày trong khuôn viên đền thờ.
Mọi hoạt động được nhà trường đề ra đều được thực hiện tốt theo kế hoạch. Sau khi kết thúc nội dung tham quan thực tế quần thể Ao Bà Om, Tân cùng với Thu đến từ giã thầy cô và bạn bè để về nhà. Ai cũng chúc Tân và Thu được vui vẻ khi đoàn tụ với gia đình.
Tim Thu như loạn nhịp khi hai chiếc xe chuyển bánh. Nắm bàn tay rĩ mồ hôi của Thu, Tân dò hỏi.
-Sao vậy Thu? Em mệt à?
-Không. Em lo quá. Thu thật thà trả lời.
   *
*   *
Cảm giác như một đoàn người thân quen đưa mình về xứ lạ, nhất là rất nhiều sinh viên ngồi bên cửa sổ xe còn ngoáy đầu lại nhìn hai đứa. Họ đưa cao tay vẫy chào và gửi kèm theo nụ hôn gió. Thu nói nhỏ một mình.
-Họ bỏ một mình ta ở lại sao?
-Mà không. Lịch trình này do mình chọn mà. Thu tự trả lời.
Tân đón một chiếc xe ôm để hai đứa về nhà. Hai túi hành lý được để trên bình xăng. Tân vòng tay qua bụng người lái xe ôm giữ. Thu leo lên xe ngồi sau lưng Tân. Người lái xe đạp máy, chiếc xe chưa được gài số mà tim Thu đập thình thịch theo tiếng nổ của máy xe. Tân nhắc nhở.
-Đường về nhà anh vừa hẹp, hai bên là mương, lại nhiều ổ gà. Em ôm anh thật chắc, không khéo rớt xuống nước đấy.
Câu nói pha chút khôi hài của Tân làm Thu nghe bình tĩnh trở lại.
Chạy được một khoảng đường cái, theo hướng dẫn của Tân, người lái xe quẹo vào nột con hẻm bê tông nhỏ, rộng chỉ hơn một mét. Hai bên hẻm là hai con mương dài. Người ta trồng dừa nước cặp mương để giữ đất làm đường hẻm không bị trôi xuống mương.
Đi độ hơn nửa tiếng đồng hồ, Tân vỗ nhẹ vai bác tài.
-Tới nhà rồi chú.
Chiếc xe dừng lại hẳn trước một cái nhà với vật liệu toàn dừa. Ngay cả chiếc cầu bắt từ mép đường hẻm đến cổng nhà cũng được làm bằng một thân dừa cao tuổi. Từ trong nhà, hai người phụ nữ một già một trẻ bước ra phía cổng. Tân còn đang loay hoay trả tiền xe. Nghĩ chắc là mẹ và chị của Tân, đứng bên này của cây cầu dừa, Thu khoanh tay cúi đầu.
-Con chào bác. Em chào chị.
-Chào em. Em vào nhà đi. Người chị của Tân nhanh nhẩu.
Thu vừa đặt chân lên cây cầu dừa, chưa bước được bước nào thì le lưỡi và thụt lại. Biết Thu ở miền Đông Nam Bộ, không phải dân vùng sông nước nên không dám đi cầu khỉ, chị của Tân bước lên trên đầu bên kia, thoắt một cái, chị đã qua  đến nắm tay đăt Thu qua cầu. Vừa đi, chị vừa nói.
-May mà Tân mới thay cây dừa này. Trước đây chỉ một cây tre nằm ngang đấy. Em có nghe: “cầu tre lắt lẻo chưa?”.
Tập trung vào việc qua cầu, Thu chẳng nói gì. Một tay được chị của Tân nắm, tay còn lại lần theo cây vịn. Thu thở phào khi chân bước khỏi cây dừa. Tân cũng xách hai túi hành lý vào nhà.
-Con chào má. Em chào chị Hai. Má và chị có khỏe không?
Chẳng có câu trả lời nào. Chị của Tân bước nhanh vào bếp. Má của Tân giòn giã.
-Tân hướng dẫn em cất đồ đạc. Hai đứa tắm rửa rồi ăn cơm.
Bữa cơm gia đình được chị Hai dọn ra đầy hương vị miền Tây với bông súng, kèo nèo chấm mắm kho, canh chua cá bông lau thơm ngát. Được chừng nửa bữa, chị Hai ướm thử.
-Ngon không em? Đây là các món Tân thích nhất đó.
-Ngon lắm chị à. Chắc em phải làm đệ tử của chị về việc bếp núc quá!
Ăn xong, Thu cùng chị Hai dọn dẹp. Tân nói chuyện thì thầm với má. Thu có vẻ mệt sau hai ngày sinh hoạt trại, thỉnh thoảng lại ngáp dài. Chị Hai khéo léo.
-Rửa chén xong, vào buồng chị kể chuyển hồi nhỏ của Tân cho em nghe.
Câu nói gợi một chút tò mò khiến Thu nghe phấn khởi. Hoàn tất việc bếp núc, Thu cùng chị Hai lên gặp má Tân.
-Xin phép bác, con vào nghỉ với chị Hai.
-Ừ. Con mệt thì nghỉ đi. Bác nói chuyện với Tân một chút.
Mấy ngày ở Trà Vinh, tính cởi mở và đôn hậu của má Tân cùng với sự yêu thương chân tình của chị Hai làm Thu cảm thấy gắn bó và thân thiết với gia đình này.
Đêm chia tay má và chị Hai để khuya về thành phố tiếp tục học. Thu được chị Hai và Tân hỗ trợ nấu một nồi cháo gà xé phai để cả nhà liên hoan.
          Tiệc tàn, chén bát được dọn rửa xong, Má của Tân kêu cả ba ngồi vào chiếc bàn ăn được lau sạch sẽ. Hướng về Thu, bà chậm rãi.
          -Thu à! Cả năm nay, mỗi lần về quê Tân đều khoe với bác và chị về chuyện tình cảm của hai đứa. Tụi con đều trưởng thành và có học, nên bác tin rằng việc lựa chọn người tâm đầu ý hợp để se duyên, hoàn toàn do các con chủ động và đúng đắn. Cha mẹ hai bên, nếu có ý kiến chăng cũng chỉ nhằm góp phần vào hạnh phúc của các con mà thôi. Con cho gia đình bác biết ý kiến của con như thế nào?
          Với mười chín tuổi đầu, mười ba năm ngồi ghế nhà trường, Thu như một học sinh bé nhỏ trước một câu hỏi trọng đại của một đời người. Nhìn vẻ bối rối của Thu, chị Hai gợi mở.
          -Chị biết hai đứa em thật lòng yêu nhau, đủ tuổi lập gia đình. Chỉ có điều còn đến ba năm nữa Thu mới ra trường nên em khó trả lời với câu hỏi của má.
          Ngừng một lúc, chị tiếp.
          -Theo chị, các em cứ tìm hiểu nhau thêm ba năm nữa. Chừng nào Thu ra trường hãy tính chuyện cưới xin.
          Mừng hơn bắt được vàng sau câu nói như trả lời thay của chị Hai, Thu còn đang ấp úng chưa nói nên lời. Liếc sang chị Hai, má của Tân giễu cợt.
          -Gì nữa đây cô gái lâu năm. Thời của tui mười tám tuổi mà chưa lấy chồng là ê…sắc…ế, đấy nhé.
          Ai cũng cười sau khi má của Tân dứt lời. Không khí tươi vui của gia đình làm Thu mạnh dạn.
          -Chị Hai nói đúng ý con. Thưa bác.
          Vẫn còn nụ cười trên môi, nhìn cả ba người, má của Tân tiếp lời.
-A! Mới ngủ chung có mấy đêm mà mau chóng trở thành đồng minh của nhau thế.
Ngưng một chút bà nhỏ nhẹ.
-Các con à! Cơ thể của má chuyển biến theo hướng ngày càng yếu đi. Thôi thì xem như Thu đã chấp nhận lời cầu hôn của gia đình bác, nhưng phải chờ đến ngày con ra trường phải vậy không nào?
Không đợi Thu trả lời, bà móc túi chiếc áo trong lấy ra một hộp nữ trang.
-Đây là cặp nhẫn cưới mà một đời lao động má mới sắm được. Đúng ra để đến ngày cưới chính tay má sẽ đeo cho hai con. Nhưng tuổi cao, sức yếu, biết ra sao ngày sau? Thôi bây giờ má đeo cho hai con trước ngày cưới vậy. Thu thông cảm cho má nha!
Vừa nói, bà vừa năm lấy tay Thu. Thu vụt đứng dậy vẫn để tay dười nằm yên trong tay bà. Tay còn lại, Thu đặt nhẹ nhàng lên trên.
-Thưa bác. Con biết anh Tân thật lòng yêu và  muốn nên vợ nên chồng với con. Bác và chị Hai cũng xem con như một thành viên trong gia đình này rồi. Chỉ có điều con chưa được phép của ba mẹ nên con chưa dám nhận. Bác cho con chờ ý kiến của đấng sanh thành. Con biết ơn bác.
          Cuộc chuyện trò hệ trọng của gia đình Tân kết thúc theo tiếng rơi nặng hạt của sương đêm. Cả bốn người chìm vào giấc ngủ riêng nhưng chung một niềm vui.
Khuya hôm sau, trên chiếc xe đò về thành phố, Thu thật hạnh phúc, khi ngã đầu vào vai Tân.
 
TV

Có liên quan

0 BÌNH LUẬN