Duyên phận – Truyện vừa Trần Văn Hờ (Chương I)

0
16

22279631_479213125768682_7624668676201956405_n

Tác giả Trần Văn Hờ

Ngày sinh: 30/01/1951.
 
Nghề nghiệp: Giáo viên nghỉ hưu.từ tháng 03/2006.
Những công việc đã kinh qua: Hiệu trưởng các trường: PTCS Gia Lộc, BTTC huyện Trảng Bàng, THCS thị trấn Trảng Bàng, Thư ký TT HĐND huyện Trảng Bàng, Chuyên viên phụ trách Nội Chính huyện ủy Trảng Bàng, Luật sư đoàn Luật sư Tây Ninh, Công chứng viên VPCC Đông Nam Tây Ninh.
 Quá trình sáng tác: Sau khi nghỉ hưu, tập tành viết văn, phổ nhạc từ các bài thơ yêu thích được bạn bè gửi tặng. Hội viên hội VHNT tỉnh Tây Ninh từ năm 2015.
Để động viên và tạo điều kiện cho tác giả phổ biến tác phẩm, BQT Đất Đứng trân trọng giới thiệu tập truyện vừa của anh mới sáng tác đến bạn  đọc
 
 
 
DUYÊN PHẬN
Truyện vừa Trần Văn Hờ
 
 

Chương I

Chuông báo hiệu hết giờ vang lên. Tiếng reo vui của sinh viên từ các giảng đường khác tạo thành một mớ âm thanh hổn độn. Vị giáo sư khả kinh tại giảng đường của Thu chưa kết thúc được bài giảng, vẫn còn thao thao bất tuyệt. Chiếc loa phóng thanh của trường với chất giọng rè rè, nhừa nhựa thông tin: “ A lô! Sinh viên Ngô Thị Thu, năm thứ nhất, khoa Sử, quê ở Tây Ninh đến phòng bảo vệ, có người cần gặp, a lô, alô …”.

          Ở chốn phồn hoa đô hội, người gặp người hàng ngày chẳng biết được tên nhau. Ai mà cần gặp mình. Bao câu hỏi dồn dập tới tấp trong đầu. Không thể chờ đợi thầy nói lời dặn dò cho buổi học sắp tới, Thu lao nhanh ra khỏi phòng. Chiếc xe con mang biển số 70…nằm chình ình trong sân trường làm Thu thêm bối rối. Chuyện gì đây?

          Hướng mắt nhìn vào phòng bảo vệ, một người quắc thước  với cảnh phục Công an đang nói chuyện với nhân viên của trường. Thắc mắc khác lại lóe lên trong Thu. Ngoài thời gian đến trường, Thu có làm gì phạm pháp mà công an tỉnh nhà cần gặp.

          Tiếng dép kéo lê chân của Thu làm anh công an mang bảng tên Nguyễn Văn Toàn, quay lại. Bốn mắt nhìn nhau. Không có tiếng reo vui thường tình của hai người thân trong gia đình, lâu ngày mới được gặp. Thu vội vàng hỏi anh rể.

          -Có chuyện gì mà anh phải đến trường tìm em vậy?

-Chị Sương của em bị đột qụy, đang được cấp cứu tại bệnh viện. Em đến chăm sóc dùm. Anh còn nhiều việc ở cơ quan và phải lo cho hai đứa nhỏ ở nhà.

Gửi lại chiếc xe đạp ở trường. Thu vội vàng lên chiếc xe con ngồi bên tay lái của Toàn.

-Chị uống thuốc thế nào mà để bị đột quỵ vậy anh?

-Vẫn uống đúng liều, đúng giờ theo lới dặn của bác sĩ. Có lẽ chị em bệnh lâu ngày nên bị lờn thuốc rồi. Toàn vừa lái xe vừa trả lời và mắt luôn quan sát tuyến đường.

Cái đạp thắng quá gấp của Toàn làm Thu suýt ngã chồm tới trước. Gửi xe xong, hai anh em lao nhanh tới phòng cấp cứu của bệnh viện. Chị Sương nằm bất động trên chiếc giường được trải drap trắng toát. Mẹ của Thu còn đang sụt sùi.

-Chị con hôn mê ngay khi được đưa vào bệnh viện tỉnh. Bấy giờ mẹ chẳng biết phải làm sao?

-Phải chờ ý kiến của bác sĩ thôi mẹ ạ. Có lẽ con và mẹ phải về. Mọi sự phải nhờ  Út ở đây…

Vét hết tiền trong bóp kể cả các tờ tiền lẻ, Toàn ấn vội vàng vào tay Thu.

-Anh được phân công phụ trách một chuyên án quan trọng, có nhiều tình tiết phức tạp và vụ việc sắp kết thúc. Em xin nghỉ học ít ngày nuôi chị. Anh sẽ thay em trong vài ngày sắp tới thôi.

Không thể làm gì khác hơn. Mẹ thì già. Hai cháu thì quá nhỏ không thể tự lo được khi không có mẹ cha ở nhà. Thu sốt sắng.

-Em nghỉ học vài bửa không sao đâu. Anh cứ về lo việc ở cơ quan và chăm sóc hai đứa nhỏ. Cuối tuần đưa tụi nó xuống thăm chị cũng được.

Vài ngày thôi. Chỉ có ba từ gọn nhẹ về thời gian nhưng không đo đếm được. Chị của Thu ngày càng hôn mê sâu hơn. Từ phòng cấp cứu có người nhà chăm sóc, chị được chuyển đến phòng săn sóc đặc biệt. Nơi đây mọi việc đềo do bác sĩ và các cô điều dưỡng. Người nhà phải chờ đợi bên ngoài, chỉ được vào khi nào bác sĩ cho phép, hoặc đi mua các loại thuốc mà bệnh viện không có. Những ngày dài một mình nuôi chị ở bệnh viện, Thu khổ tâm vô cùng. Tiền thì không thiếu  nhưng chị thì không tỉnh, dường như chị chỉ sống với đời sống thực vật. Thời giờ trống rổng quá nhiều, ngủ thì không dám, sợ chị có việc gì, bác sĩ thông báo không kịp trở tay. Đọc báo, đọc giáo trình chẳng tiếp thu được gì cả, mà cũng chẳng giết được thời gian. Đang mơ mơ màng màng với tờ báo đắp hờ trên mặt, Thu thoáng giật mình với cái vỗ vai và cái giọng quen thuộc của mẹ.

-Con nhỏ này nuôi bệnh mà ngủ say như chết thì người bệnh làm sao khỏe được.

Chẳng hề giận vì câu rầy oan của mẹ, Thu lại mừng rơn vì có mẹ đến thăm hỏi bệnh tình của chị.

-Mấy hôm rồi mà chị chưa tỉnh mẹ ơi! Thu nói trong tiếng khóc.

Hai mẹ con còn đang mếu máo, Toàn xuất hiện. Cũng chỉ lập lại những lời đối đáp vừa qua của Thu với mẹ. Toàn lắc đầu.

-Ở nhà con cũng điện thoại nhờ mấy người bạn cùng khóa con gửi gắm bác sĩ thân quen rồi mẹ à. Họ tận tình nhưng vợ con chuyển viện trể, đã qua giờ vàng nên rất khó khăn trong điều trị và đòi hỏi phải có thời gian thôi mẹ ơi!

          Câu nói của Toàn vừa dứt, một nhóm bạn cùng khóa với Toàn cũng vừa đến thăm. Thu kéo tay mẹ đi về phía cuối hành lang để họ tự nhiên. Ở một khoảng cách không xa, nhưng họ trao đổi nhau quá khẻ nên Thu chẳng nghe được gì. Trên gương mặt họ, người nào cũng lộ vẻ buồn buồn, riêng gương mặt của Toàn thì căng ra và hình như có những giọt nước mắt. Thu cũng chẳng nghe mẹ nói gì. Từ lầu cao, hướng  mắt về con đường chạy ngang trước cổng bệnh viện, từng đoàn người qua lại ngược xuôi. Hình ảnh một em bé đồng phục học sinh, trên vai quàng chiếc khăn đỏ ôm lưng người lái xe gắn máy đã dập vào mắt,  làm Thu nhớ về thời thơ ấu của mình. Một khúc phim của quá khứ được chiếu lại trong đầu Thu.

          Cũng vòng tay ôm cái lưng ướt đẫm mồ hôi, nhưng không được ngồi trên chiếc xe gắn máy và mặc đẹp như cô bé. Thu được ba đưa đến trường vào ngày học đầu tiên bằng chiếc xe đạp cà tàng. Vì nhà Thu ở vùng xôi đậu, ngoài bờ thành của ấp chiến lược nên muốn vào thị trấn và đến trường học phải qua cổng đồn lính chế độ Sài Gòn. Hôm ấy là ngày khai trường, vì sợ trễ, ba đi sớm, đồn chưa mở cổng nên hai cha con phải đợi khá lâu, cổng mới được mở.

          Ba mẹ Thu làm nghề nông. Nhà nghèo, ruộng ít lại con đông, các chị lớn đã lập gia đình và sống bên chồng nên chị Sương đành phải nghỉ học nửa chừng để phụ ba mẹ nuôi hai người em trai kế và Thu là em gái út. Kể từ khi Thu được đến trường, do nhà xa, Thu ốm yếu nên ba và chị Sương thay phiên nhau đưa rước. Hai anh trai của Thu được ba mẹ mua cho chiếc xe đạp cũ  để đèo nhau đi học. Có lẽ được chị Sương đưa rước và Thu là em gái út nên chị tỏ ra yêu thương chăm sóc Thu nhiều hơn.

          Thu vừa qua được lớp Hai thì chiến tranh diễn ra ác liệt. Khu vực nhà Thu gần như là lằn ranh của hai phía. Ngày thì lính của chế độ Sài Gòn hành quân lục soát, đêm thì lực lượng cách mạng băng rừng đến tuyên truyền, vận động quyên góp tiền bạc, lương thực nuôi quân. Ở đây vào thời điểm năm 1972 không còn bóng dáng thanh niên trai tráng, chỉ có những ông già, bà lão, phụ nữ và trẻ em. Chị Sương lúc nầy như đóa hoa ở độ xuân thì. Ba mẹ đã ra sức lao động và tiết kiệm chi tiêu để mua cho chị một chiếc máy may. Vậy là hàng ngày chị đưa Thu đi học và sau đó ghé nhà thầy ở phố chợ học nghề may vá.

          Không phải ra đồng làm ruộng, chỉ lo cơm nước trong nhà và đi học may. Ở trong mát, nên chị đã đẹp lại càng đẹp hơn. Một lần đang chở Thu trên đường, nhiều anh lính chế độ Sài Gòn buông lời chọc ghẹo, xin được giúp chị chở Thu, chỉ chỉ nhỏ nhẹ nói lời cám ơn. Nhìn gương mặt nghiêm trang của chị, các anh ấy cũng chẳng dám suồng sã. Những người bà con hoặc quen biết với ba mẹ cũng tìm cách mai mối và đốc thúc chị lập gia đình cho yên bề gia thất, tránh những rắc rối mà chiến tranh có thể mang lại ở cái vùng tranh tối, tranh sáng này. Ai cũng lo cho chị,  một cô gái đẹp thời loạn ly. Thế nhưng chị lại trầm tĩnh trả lời, chỉ chỉ lấy chồng khi đất nước hòa bình và các em khôn lớn. Ba mẹ Thu thì mũm mĩm cười trước sự khéo léo của con.

          Ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, hòa chung với niềm vui cả nước, gia đình Thu được may mắn hơn nhiều gia đình khác. Các anh rể Thu đều trốn quân dịch trong chùa nay được về nhà. Hai anh trai của Thu được hoãn dịch vì lý do học vấn. Cả nhà còn nguyên vẹn nên ai cũng mừng như dự hội. Riêng chị Sương lúc nào cũng trầm ngâm suy tư, đi ra đi vào như người mất hồn.

          Thu không quên được buổi chiều hôm ấy. Buổi chiều đầu tiên chị Sương có vẻ gì là lạ. Chị đang hát nho nhỏ một bản tình ca khi đang ngồi rửa chén và bật đứng dậy chạy ra sân khi nghe tiếng nỗ của chiếc xe Honda dừng trước cổng. Cả nhà ngạc nhiên và tất cả hướng mắt về phía chị.

          -Anh Toàn. Chị cũng chỉ kêu lên được hai tiếng ấy rồi khựng lại.

          Bấy giờ Thu mới hiểu, chị Sương không đáp lời tỏ tình của bất cứ ai, cũng từ chối những cuộc mai mối vì chị đã có người yêu là bạn thời học chung lớp. Anh Toàn của chị bây giờ là chiến sĩ giải phóng quân. Anh đến nhà thăm người yêu trong bộ đồ bộ đội, chân mang dép râu, khăn rằn quấn cổ, đầu đội mủ tai bèo.

          Chị Sương chỉ giữ đúng phân nửa lời hứa. Chị và anh Toàn kết hôn khi đất nước hòa bình, nhưng ba anh em Thu chưa trưởng thành. Hai anh trai Thu mới vào bậc trung học , còn Thu thì chưa hết lớp hai.

          Lễ tuyên bố của anh Toàn và chị Sương tổ chức thật đơn giản nhưng rất đông vui. Bà con hai gia đình và bạn bè của anh chị đều có mặt đầy đủ. Thủ trưởng đơn vị anh Toàn có lời chúc hôn thật ấn tượng, nào là chúc hai bạn tràn đầy hạnh phúc, nuôi con tốt dạy con ngoan, vân vân…nhưng không được quên nhiệm vụ nhất là đồng chí Toàn được cấp trên cho chuyển ngành và sẽ đi học lớp đào tạo sĩ quan công an. Nghe đến đây, không biết cái gì xui khiến, Thu bỗng đưa tay lên xin có ý kiến.

          -Thưa thủ trưởng, thưa mọi người, chị Sương không giữ đúng lời hứa. chị chưa hoàn thành nhiệm vụ, ba anh em con chưa khôn lớn mà chị Sương đi lấy chồng.

          Những người tham dự được một trận cười vỡ bụng. Còn đang ngây người khi nhớ lại chuyện ngày xưa, Thu bị giật mình với cái vỗ vai của mẹ.

          -Thu, mau thu xếp đồ đạc về con.

          Thì ra , sau hội chẩn, do xuất huyết não và chuyển viện muộn nên chị Sương bị tòan thân bất toại. Các bác sĩ cho chị Sương về điều trị và an dưỡng tại nhà để gia đình tiện việc chăm sóc. Anh Toàn sau khi hoàn tất mọi thủ tục với bệnh viện, đã đẩy chiếc xe giường có vợ đang nằm ra khỏi phòng. Anh vừa đi, vừa khóc.

          -Về nhà mình thôi. Sương ơi!

                                          *

                                      *        *

          Thông tin chị Sương bị bác sĩ chê cho về được truyền đi khắp xóm. Khi chiếc xe hồng thập tự ngừng ngay trước cổng nhà, mọi người ào ra. Ai cũng muốn nhìn tận mặt một người phụ nữ đoan trang, đãm đang việc gia đình, thơm thảo với họ hàng thân tộc và được lòng của láng giềng sau nhiều ngày nằm viện. Nhìn gương mặt xanh xao, tóc tai rũ rượi không còn thần sắc của chị, ai cũng thở dài. Có người buột miệng.

          -Tội nghiệp chị Sương quá! Phải chi mang nhiều vác nặng , mình còn phụ được, chứ bệnh như vầy biết phải làm sao?

          Rồi những chuyện kể về kỷ niệm mà chị gieo vào lòng mọi người được lần lượt nhắc đến sau khi anh Toàn hoàn tất việc bố trí căn phòng cho chị tịnh dưỡng và thuận tiện cho việc viếng thăm.

                                                                   *

                                                               *       *

          Thu trở lại giảng đường đại học sau gần một tháng xa trường. Thu yêu môn Sử từ thời là học sinh tiểu học. Những trận đánh oai hùng đuổi quân xâm lược ra khỏi bờ cõi đã ghi dấu ấn sâu sắc trong lòng Thu. Thu cũng yêu môn Sử có lẽ sớm lao vào cuộc sống. Cái làng quê nghèo khó của Thu chưa bao giờ yên ả, cuộc sống gia đình nào cũng rất vất vả mới có được cái ăn cái mặc, một nhu cầu cần thiết tối thiểu của một đời người. Xóm nhà Thu ở ngoài bờ thành ấp chiến lược nên nhà nào cũng có hầm “trảng-xê”. Nhiều đêm, cả nhà phải ngủ dưới hầm, phải chấp nhận cái oi bức, ngộp thở để còn được sống, để chờ ngày hòa bình. Vào các kỳ thi giữa năm và cuối năm, ba anh em Thu phải chong đèn dưới hầm để học. Ở cái tuổi chẳng biết một chút gì về ý thức hệ, nhưng Thu rất căm ghét chiến tranh.

          Khi chọn môn Sử để thi vào đại học sư phạm, bạn bè thu chế giễu Thu bị khùng. Dạy môn này chắc có nước mà ăn phấn viết bảng. Thậm chí có bạn còn chọc tức, cho rằng Thu học dỡ, chọn môn Sử, ít người thi sẽ đậu dễ dàng. Mặc ai chê bai, chế giễu, Thu cứ hảnh diện đi theo con đường mình đã chọn.

          Nhớ lại buổi từ giã gia đình để đi học lại, ai cũng động viên Thu cố gắng để theo kịp bạn bè, không phải lưu ban. Thu cũng an tâm và tự tin vì mình từng là học sinh giỏi môn Sử vòng tỉnh. Thế nhưng khi vào phòng chia tay chị Sương, nhìn chị nằm bất động, hai giọt nước lăn tròn nơi khóe mắt chị Sương khi Thu nắm tay chị, đã làm Thu như chùn bước. Cái ý nghỉ bỏ học đã lóe lên trong đầu. Thu bật khóc.

          -Gì vậy Thu? Không được khóc trong phòng chị. Chị con xúc động không tốt đâu, có thể nguy hiễm đấy!

          Mẹ dịu dàng lên tiếng và dìu Thu ra ngoài.

          -Thương chị quá mẹ ơi! Con đi học rồi ai chăm sóc cho chị.

-Con an tâm mà đi học đi. Nhà mình và nhà anh chị con nằm chung trong một vuông đất mà. Ba mẹ cũng còn khỏe nên lo liệu được.

Những lời thoại của mẹ và Thu làm ba nghe được. Từ khu vườn phía sau nhà, ba bước đến, hai tay ghì chặt đôi vai Thu, giọng ba cương quyết khi nhìn sâu trong đôi mắt đứa con gái út.

-Con không được bỏ học. Con từng tâm sự với ba là con mơ ước trở thành một giáo viên dạy giỏi môn Sử, đủ sức thu hút học sinh yêu môn Sử như con và con sẽ trở thành một nhà Sử học mà Thu.

Thu trở lại giảng đường mang theo vòng tay dịu dàng của mẹ và giọng nói cương quyết của ba.

  *

*   *

Thu đến trường sớm hơn thường lệ với ý nghĩ sẽ gặp bạn cùng lớp để chia sẻ những nội dung chưa thông hiểu trong giáo trình mà Thu đã đọc. Thu chả hiểu vì sao không khí trong trường hôm nay thật chộn rộn. Thắc mắc của Thu được giải tỏa ngay sau khi Thu bước ngang qua hội trường. Tấm phông sau sân khấu nổi bật lên hàng chữ: “Hội thảo chuyên đề: Vai trò và chức năng nhiệm vụ môn Lịch sử trong chương trình giáo dục phổ thông”. Khi biết tất cả các sinh viên khoa Sử nghỉ các buổi học theo thời khóa biểu và được tham dự cuộc hội thảo trong ngày hôm nay đã làm cho Thu trở nên phấn chấn. Hướng mắt về tấm bảng thông báo, Thu cảm thấy vui hơn  với thông tin là thầy chủ nhiệm khoa  là diễn giả chính và là người chủ trì trong thảo luận. Đang loay hoay tìm chỗ ngồi có nhiều bạn chung lớp trong hàng ghế cử tọa, một giọng nói trầm ấm, nhỏ nhẹ rót vào tai Thu.

-Chỗ này còn trống, mời bạn.

Thu quay sang nhìn hướng phát ra âm thanh dịu dàng này, một sinh viên khá lớn tuổi, mắt đeo kính cận đưa tay chỉ vào chiếc ghế chưa có người ngồi một cách trân trọng và lịch sự. Thu chỉ biết cám ơn và nhẹ nhàng ghé thân vào chiếc ghế vừa được anh ấy lau sạch sẻ.

-Mình tên Tân, sinh viên năm cuối xin được làm quen. Bạn tên gì? Học khóa mấy?

Một cuộc giao tiếp khá thú vị. Thu như bị thu hút với lối nói chuyện của Tân. Được biết Tân là thương binh trong cuộc chiến với Pôn Pốt-Khơ me đỏ ở biên giới phía tây nam để bảo vệ tổ quốc. Tân chọn nghề giáo và thi vào khoa Sử sau khi được phục viên với ước mơ truyền ý chí chiến đầu và lòng yêu nước vào những đứa học trò yêu quí của mình. Ôi! Sao mà có sự trùng hợp về lý tưởng giữa hai người có một sự chênh nhau về tuổi tác.

Khi được biết Thu vì hoàn cảnh gia đình phải gián đoạn việc học hơn một tháng, Tân không ngần ngại mở lời.

-Thu an tâm đi. Đối với những người thật sự yêu thích môn Sử như bọn mình, tin chắc là Thu sẽ vượt qua tất cả những khó khăn trong học tập. Có gì thì mình sẵn sàng giúp.

Tân và Thu phải ngừng tâm sự khi tiếng chuông của hội trường reo vang. Cả hai cùng với tất cả sinh viên đứng dậy để chào các thầy cô trong khoa Sử đang bước lên sân khấu. Thầy chủ nhiệm khoa Sử nhẹ nhàng mĩm cười mời các thấy cô an tọa và khoác tay ra hiệu cho các sinh viên ngồi xuống. Sau khi thông qua lý do, ý nghĩa và mục đích của cuộc hội thảo mà nhà trường tổ chức để tất cả các sinh viên tham dự, thầy chủ nhiệm cũng yêu cầu cả hội trường phải nghiêm chỉnh chấp hành nội quy để cuộc hội thảo đạt kết quả mà những người quan tâm đến sự nghiệp giáo dục mong muốn. Sau phần nghi thức này, cô phó chủ nhiệm khoa bước lên diễn đàn để trình bày bản tham luận về “cấu trúc chương trình và hiện trạng việc học môn Sử trong nhà trường phổ thông”. Một vài thầy cô khác cũng được giới thiệu để trình bài các tham luận về sự lo ngại của môn Sử trong trường phổ thông, về việc dạy và học môn lịch sử, về cách dạy môn lịch sử ở các nước phát triển, ..Cuối cùng thầy chủ nhiệm khoa chốt lại các nội dung cơ bản và đưa ra một số vấn đề mà sinh viên phải quan tâm để phát biểu hoặc đặt câu hỏi nếu có thắc mắc vào chiếu nay.

Buổi sáng của cuộc hội thảo kết thúc. Không khí của hội trường đầy ắp những tiếng cười và câu nói huyên thuyên. Tân có nhã ý mời Thu một bửa cơm trưa để chiều học tiếp. Thu đồng ý ngay với ý nghĩ bửa cơm sinh viên thường ngồi ăn chung, nhưng  mỗi người mỗi phần và ăn xong, phần của ai người ấy trả tiền. Dĩa cơm vừa được ăn xong và ly trà đá cũng vừa cạn, Thu đứng dậy móc ví định lấy tiền trả phần mình. Tân đưa tay ngăn chận.

-Xin được mời Thu hôm nay. Anh đi học với đồng lương của người thương binh mà. Thu đừng ngại.

Thu chẳng biết làm gì hơn ngoài hai tiếng cám ơn. Cả hai cùng rời bàn ăn và cùng bước về phía thư viện của trường, nơi nghỉ trưa lý tưởng nhất của sinh viên.

Thư viện được thiết kế xây dựng gần hội trường. Hôm nay hầu hết sinh viên ở lại trường nghỉ trưa đều học khoa Sử. Một vài người bạn chợt nhìn thấy Thu, định vồ vập lấy vì cả tháng nay không gặp, bỗng nhiên khựng lại khi thấy Tân cùng  Thu song bước.

-Chúng em chào thầy. Thầy dạy khoa nào? Thấy các bạn chào nhầm, Thu vội lên tiếng.

-Xin giới thiệu với các bạn, đây là anh Tân. Anh đang học năm thứ tư khoa Sử, mình vừa mới quen sáng nay đấy.

-Xin chào các bạn. Mình đi học muộn vì mất hết mấy năm trong quân ngũ. Ra quân phải dưỡng bệnh mất thêm một năm nữa, mới đủ sức khỏe để đến trường. Trông mình già lắm chứ gì. Thôi chúng ta vào thư viện đi. Tân vùa nói vừa từ từ tách xa Thu và nhóm bạn, sau đó mất hút vào khu vực trưng bày báo chí.

Bị vây quanh bởi các cô bạn cùng chung lớp, định hỏi thăm tình hình của lớp học trong tháng qua, nhưng Thu có nói được tiếng nào đâu. Nhiều bạn cứ hỏi dồn dập, Thu phải trả lời liên tục. Các bạn lần lượt hỏi về bệnh tình của chị Sương, về sức khỏe của ba mẹ, về việc học của hai cháu, về công tác của anh Toàn. Thu phải nhiều lần nghỉ lấy hơi mới trả lời hết những câu thăm hỏi này. Câu hỏi sau cùng đang dỡ dang thì tiếng chuông từ phía hội trường reo vang. Tất cả sinh viên ai cũng đều nhanh chân. Các bạn của Thu như còn luyến tiếc vì câu chuyện về gia định Thu chưa được kết thúc. Thu phải bật lên tiếng “ui da” khi bị một người bạn dùng hai tay bẹo mạnh vào hai má, cùng với tiếng nói nghiến rgấu.

-Cái cô thôn nữ này đẹp thêm ra, trắng hơn và hơi nặng ký sau một tháng nghỉ học phải không các bạn?

Tiếng cười như nắc nẻ nhỏ dần rồi im hẳn khi cả bọn bước vào hội trường. Khán phòng vừa ổn định, thầy chủ nhiệm khoa bước lên diễn đàn. Thầy ôn tồn.

-Sáng nay, những thầy cô giảng dạy trong khoa Sử đã làm việc rồi. Bây giờ đến lượt các em đấy. Các em phát biểu hoặc nêu câu hỏi cần xoáy vào trọng tâm những vấn đề mà thầy đã đặt ra cho các em suy nghĩ, lúc trưa. Lưu ý là trình bày ngắn gọn, tránh những câu không cần thiết để dành thời gian cho các bạn khác. Thầy cô sẽ trả lời tại chỗ, nếu không kịp thời gian, thầy cô sẽ trả lời bằng văn bản và niêm yết nơi bảng thông tin của khoa. Nào! Chúng ta bắt đầu.

Hình như các sinh viên còn e dè sau câu gợi mở. Nhiều tiếng rầm rì nho nhỏ trải đều khắp hết cả khán phòng nhưng chẳng có cánh tay nào giơ lên. Thu cũng muốn dựa vào thục tiển việc học môn Sử đã kinh qua để phát biểu về cấu trúc của chương trình môn Sử ở bậc trung học cũng như khả năng tiếp thu của mình khi học Sử từ lớp 6 đến lớp 12, nhưng khi lướt nhìn chung quanh, Thu cảm thấy mình lọt thỏm vào những gương mặt từng trải. Thu ngồi im trong tâm trạng của một sinh viên năm thú nhất.

Cái không khí im lìm của hội trường bỗng chấm dứt khi thầy chủ nhiệm phát hiện  một cánh tay giơ cao. Thầy vui vẻ

-Có người xin phát biểu rồi. Mời em!

Tất cả sinh viên đều hướng mắt nhìn theo những bước chân chầm chậm của Tân đi lên từ vị trí cuối khán phòng. Thầy chủ nhiệm khoa đưa tay như hướng dẫn Tân bước vào cái bục dành cho diễn giả với cái micro mở sẵn. Tân lau kính và  móc từ túi áo tờ giấy ghi dàn ý những nội dung sẽ phát biểu. Thu hướng mắt nhìn và như nuốt từng lời nói của Tân.

-Kính thưa quí thầy cô. Thưa các bạn sinh viên.

Tân dừng lại một lúc để lấy hơi, rồi thao thao bất tuyệt.

-Qua thực tế học môn Sử 12 năm ở trường phổ thông, gần 4 năm học lý luận bộ môn và phương pháp giảng dạy cùng với thời gian kiến tập và thực tập sư phạm, tôi xin được có một số ý kiến theo gợi ý của thầy chủ nhiệm, nếu có gì chưa chuẩn, mong quí thầy cô và các bạn bỏ qua cho, xin cám ơn.

Thế rồi những góc khuất trong nội dung chương trình, sách giáo khoa và phương pháp giảng dạy của môn Sử  được Tân nêu ra. Tiếng vỗ tay của cả khán phòng kéo dài kề từ lúc Tân rời sân khấu cho đến khi Tân ngồi vào chỗ mới chấm dứt.

Từ cảm hứng sau phần phát biểu của Tân, nhiều sinh viên khác cũng đưa ra những lo ngại về cách dạy và học môn Sử như hiện tại, về cơ sở vật chất còn quá thiếu thốn thì khó có thể theo kịp các nước đang phát triển.

Thời gian hội thảo  sắp kết thúc, nhưng vẫn còn nhiều cánh tay giơ lên cao. Thầy chủ nhiệm đành phải chuyển sang hình thức thảo luận khác là các sinh viên có thể nêu ý kiến của mình bằng văn bản. Các thầy cô trong khoa sẽ tập hợp các ý kiến này và xử lý các thông tin từ phía các sinh viên. Cả hội trường ra về sau tiếng chuông báo hết giờ.

Ai nấy đều rất vui vẻ. Riêng Thu, cái phong thái nho nhã và cái giọng trầm ấm của Tân đang len dần vào tâm trí của cô gái vừa mới bước qua tuổi thành niên.  

   *

*    *

  Một ngày đầu tiên trở lại trường, đầy ắp niềm vui đối với Thu lại là một ngày quá vất vả ở nhà, đối với Toàn. Mặc dù Toàn đã đưa tiền nhờ Thu mua đầy đủ tả lót cho người bệnh sử dụng nhiều ngày, sắm sửa những dụng cụ cần thiết cho việc ăn uống của cả nhà, việc học tập cho hai con gái. Thế nhưng một đêm nằm bên cạnh giường bệnh của Sương, tim Toàn như nhói lên sau mỗi tiếng thở dài của vợ. Vướng víu nhất của Toàn là việc thay tả lót. Thu ốm yếu như thế nhưng thao tác rất nhẹ nhàng, gọn gàng. Còn Toàn, một chiến sĩ khỏe mạnh dạn dày trận mạc, sao lại vụng về chậm chạp. Toàn đau như xé lòng trước mỗi cái nhăn mặt của Sương. Hai, ba canh dài trằn trọc cũng đủ làm Toàn mệt mõi. Chợp mắt được một chút thì gà gáy rộ. Toàn bất dậy làm vệ sinh cá nhân rồi vươn thở để mở đầu cho bài tập thể dục sáng hàng ngày. Cơ thể được khởi động, máu huyết lưu thông, Toàn cảm thấy dễ chịu. Pha một thau nhỏ nước ấm, nhúng khăn, vắt nước, Toàn cẩn thận lau khắp người Sương. Giúp Sương vận động tay, chân rồi toàn thân theo hướng dẫn của bác sĩ vật lý trị liệu. Toàn mừng ra nước mắt với nụ cười hợp tác của một người từng một thời yêu nhau say đắm và một thời gian dài cay đắng, mặn nồng có nhau. Nồi cháo được Toàn bắt trên bếp từ lúc mới thức dậy đã bốc mùi thơm. Toàn đánh trứng, nêm thêm gia vị cho vừa ăn rồi cho mớm từng thìa cháo loảng cho vợ. Đây là lần đầu tiên Toàn làm công việc mà Thu từng đảm trách những ngày sau khi Sương ra viện về nhà. Sương đập tay nhè nhẹ xuống giường báo hiệu cho Tòan biết là đã no. Toàn vui khôn tả vì Sương đã ăn được một chén cháo đầy. Cho Sương uống phần thuốc sáng theo toa của bác sĩ điều trị, Toàn đánh thức hai con gái.

-Bé Hai, Bé Ba! Trời sáng rồi. Dậy hai con. Vệ sinh rồi ăn sáng,  để ba đưa đi học. Toàn buông những câu chắc gọn theo thói quen của người chỉ huy.

Ba tô cháo hột gà bốc khói thơm phức được bày ra trên chiếc bàn ăn nhỏ. Toàn nói như ra lệnh.

-Nào! Cha con mình chiến đấu.

Ba cha con đang chụm đầu vào nhau, vừa thổi vừa xì xụp húp cháo  đã đồng loạt ngẫng đầu lên khi nghe bước chân của bà Tâm.

-Con làm thêm cháo. Mẹ ăn sáng nha! Toàn ngắn gọn.

-Mẹ và ba con đã lót lòng rồi. Con ăn và lo cho mấy đứa nhỏ đi…

Bà Tâm vừa nói vừa bước vào phòng của Sương. Bà đưa bàn tay nhăn nheo đặt lên trán đứa con thân yêu bệnh nặng, nhìn làn da của con không còn xanh xao như ngày mới từ bệnh viện về nhà, bà thở phào nhẹ nhõm. Ở phòng ăn vang lên tiếng thu dọn chén bát. Thoáng nhìn xung quanh, bà vơ vội cây chổi lông công  và nhẹ nhàng vệ sinh các phòng trong nhà. Toàn đã  chỉnh tề cảnh phục đưa hai con vào phòng Sương. Bé Hai và Bé Ba cũng gọn gàng trong bộ đồng phục của nhà trường lần lượt vòng tay hướng mắt vế phía bà ngoại rồi phía mẹ, đồng loạt cất tiếng.

-Chào bà ngoại, con đi học. Chào mẹ, con đi học.

Toàn nói vài lời gửi gấm Sương cho mẹ vợ chăm sóc, hướng nhìn thật sâu vào mắt Sương rồi nắm chặt hai bàn tay gầy gò của vợ.

-Em nghỉ ngơi. Anh đưa con đi học và đi làm em nhé!

Mặt trời nhô cao một chút. Cái nắng ấm của ban mai hòa cùng tiếng nổ giòn của tiếng xe Honda SS 67 tháo bỏ ống giảm thanh quen thuộc hàng ngày đã làm Sương nở một nụ cười sung sướng. Một niềm tin được bắt đầu .

Mặc dù trường học của hai con khà xa, nhưng Toàn luôn là người đến cơ quan sớm nhất. Ngồi vào vị trí làm việc, tập hồ sơ chuyên án dày cộm được hoàn tất từ ngày cuối tuần vừa qua vẫn nằm yên trên bàn, chưa được cất vào tủ lưu trử hồ sơ được xử lý xong. Chống tay lên cằm và đăm chiêu nhìn ra khoảng sân tĩnh lặng, Toàn buông tiếng thở dài.

-Sao mà dại dột thế!

Câu nói một mình của Toàn về một đồng nghiệp dính líu tới chuyên án mà Toàn đảm trách trong thời gian Sương đột quỵ. Việc điều tra các bị can đã kết thúc, chỉ chờ  bản kết luận điều tra của Toàn hoàn tất thì hồ sơ vụ án buôn lậu qua biên giới sẽ được chuyển sang Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp để thực hiện các bước tố tụng tiếp theo. Đồng nghiệp của Toàn là một sĩ quan mới ra trường, chỉ vì tình cảm riêng tư đã trở thành người giúp sức cho kẻ phạm tội. Toàn  chậc lưỡi thương tiếc cho tương lai của đồng nghiệp  nên quyết định dọc lại hồ sơ lần cuối cùng. Khi đọc đến biên bản ghi lời khai của đồng nghiệp và đối chiếu với các lời khai khác, Toàn chẳng biết làm gì khác hơn. Rút một tờ giấy, Toàn hạ bút:”Đã xem, chuyển bộ phận văn phóng đánh máy bản kết luận điều tra” và ký duyệt.

Sau khi giao tập hồ sơ cho bộ phận văn phòng, Toàn dặn dò một số công việc cho các thuộc cấp rồi qua trường đón hai con. Ai cũng thương cảm cho hoàn cảnh của Toàn và vui nhận phần việc được Toàn giao.

Chở hai còn về tôi sân nhà, Toàn đi liền một mạch vào phòng của vợ. Sương nằm lim dim mắt như đang ngủ. Tòan quay ra khe khẻ bảo các con cất sách vở, thay quần áo để chuẩn bị ăn cơm. Bà Tâm nói như khoe.

-Hồi nảy mẹ đút cho Sương hơn nửa chén cơm Toàn ạ. Vợ con ăn có vẻ ngon lắm nhưng mẹ không dám cho ăn nhiều.

Toàn cám ơn mẹ và đưa phần thuốc cử trưa.

-Lát nữa Sương thức dậy, mẹ cho vợ con uống phần thuốc này nhé. Con đã nghiền rồi, mẹ cho uống từ từ và nhiều nước nha.

Toàn bước vào nhà bếp, hai đứa con đã dôn cơm và thức ăn bà ngoại nấu sẵn. Toàn quay sang mời mẹ ăn cơm. Bà Tâm khoát tay.

-Cha con bây ăn đi. Tao về ăn vơm với ổng cho vui.

Bà Tâm vừa đi khuất, Toàn ngồi vào bàn ăn với hai con. Thức ăn quá ngon do bàn tay ngọai chế biến. Bửa ăn cáng thêm vui khi Bé Ba vừa ăn vừa nói.

-Không biết dì Ut đi học xa ăn uống như thế nào? Hai hôm nay con nhớ dì Út quá!

(còn tiếp)

TVH

Có liên quan

0 BÌNH LUẬN