Duyên phận – Truyện vừa Trần Văn Hờ (Chương III)

0
39

Sau ngày hội thảo của khoa Sử, các giảng đường hoạt động trở lại bình thường. Có đôi lần gặp Tân trong khuôn viên trường, Thu chỉ chào qua loa như những người bạn mới quen. Chiều cuối tuần tan học, tình cờ hai đứa gặp nhau tại cổng, Tân cố ý nhường Thu dắt xe ra trước. Đạp được một khoảng, Thu nghe tiếng cọc cạch của chiếc xe đạp phía sau. Nghĩ là bạn cùng lớp, Thu đạp chậm và quay lại nhìn. Đúng là Tân với cặp kính cận dầy cộp không thể nhầm với ai được. Một chút thắc mắc nảy sinh trong lòng Thu. Chẳng lẽ Tân cũng trọ học trong ký túc xá?. Nhà trường chỉ cho sinh viên năm thứ nhất ở trọ mà. Đàng này, Tân sắp ra trường sao lại đi cùng hướng với mình? Hay là nhà Tân trọ học cùng chung tuyến đường? Cái thắc mắc làm chậm lại vòng quay bánh xe của Thu và Tân đã tiến lên. Hai người đạp xe song song.

-Một tuần trở lại giảng đường sau một tháng nghỉ học, Thu có gặp khó khăn gì không? Tân vừa đạp xe vừa hỏi.

– Cám ơn anh. Cũng chẳng khó khăn gì anh ạ. Nghỉ học nhưng em đọc tất cả những bài trong giáo trình của thầy cô rôi. Chịu khó đọc đi đọc lại nhiều lần và động não một tý thì cũng tiếp thu được anh ạ.

-Thu giỏi quá! Cho phép anh mời em uống nước trước khi về ký túc xá nha?

-Cám ơn anh. Em phải về gửi xe đạp, thu xếp sách vở, quần áo để kịp chuyến xe cuối về quê.

-Quê em ở đâu? Tân khẻ hỏi.

-Quê em ở Trảng Bàng, Tây Ninh, cách thành phố này năm mươi cây số anh à. Trước đây mỗi tháng em mới về một lần. Nay chị em bệnh, em phải về thay mẹ chăm sóc chị ấy được ngày nào, hay ngày nấy.

Hai đứa vừa đi vừa nói chuyện thoáng chốc đã đến cổng ký túc xá. Tân hối thúc Thu tranh thủ gửi xe đạp và thu xếp đồ đạc để Tân đưa ra bến xe. Chần chừ một lúc  rồi Thu cũng đồng ý.

Ngay sau khi Thu ngồi yên trên xe. Cơn gió ngược chiều làm Tân thêm gắng sức nên mồ hôi ra ướt đẫm áo. Một thứ tình cảm hình như chưa được đặt tên phát sinh trong lòng Thu.

-Anh là thương binh mà gắng sức quá có làm sao không? Thường thì em nhờ nhỏ bạn chung phòng chở ra bến xe, hoặc đi xe ôm.

-Không có gì đâu, Thu đừng ngại.

Những trao đổi hỏi han qua lại với nhau trên đường ra bến xe làm hai đứa gần nhau hơn. Được biết Tân là con trai duy nhất, cha Tân là liệt sĩ hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, khi ấy chị Tân được ba tuổi và Tân mới ra đời được chừng ba tháng. Mẹ ở vậy nuôi chị em Tân cho đến bây giờ. Nghe hoàn cảnh gia đình Tân như thề, Thu buộc miệng.

-Khâm phục và tội nghiệp cho mẹ anh quá.

Câu nói của Thu vừa dứt thì hai đứa cũng vừa tới bến xe. Thu chỉ kịp nói vội lời cám ơn, đưa tay chào rồi nhảy phóc lên chiếc xe đò cũ kỷ. Tân quay xe ngược chìều, đạp về nhà trọ. Cơn gió bây giờ làm chiếc xe chạy nhanh hơn dủ Tâm đạp thật chậm rãi và nhẹ nhàng. Một thứ tình cảm hình như chưa được đặt tên  cũng phát sinh trong lòng Tân.

   *

Chuyến xe chót của ngày cuối tuần thường hay đông khách. Chiều  nay, Thu là người khách sau cùng tại bến. Thu vừa bước lên, chưa tìm được chỗ ngồi thì xe bắt đầu lăn bánh. Khi Thu yên vị trên chiếc ghế ở hàng sau cùng thì xe không còn một chỗ trống nào. Thế nhưng lái xe vẫn cho xe di chuyển chậm chạp trong khu vực nội thành. Hành khách trên xe nhốn nháo, có người nôn nóng lên tiếng:

– Xe hết chỗ rồi bác tài ơi, chạy đi, còn rước khách gì nữa. Chỗ đâu mà ngồi.

Có lẽ những người này ít đi lại bằng xe đò. Một người có lẽ là bạn hàng đi buôn bán hàng ngày buông lời nhẹ nhàng, như để xoa dịu.

-Cho nhà xe kiếm thêm chút đỉnh tiền cơm và giúp ai đến bến muộn còn có xe  mà về bà con ơi!.

Câu nói trên vừa dứt, chiếc xe cũng vừa tới ngã tư Bảy Hiền. Tài xế tấp xe vào ga xăng đổ thêm nhiên liệu. Từ ba bên bốn phía nhiều chiếc xe ôm chở khách đến. Có xe còn chở cả hai người. Ngay lúc này, người lơ xe lôi dưới gầm xe một chồng ghế mủ trải dài trên lối đi giữa xe. Vậy mà có người vẫn không có ghế ngồi đành phải đứng. Từng đi xe đò nhiều lần, quá quen với cảnh ngộ này, Thu như nói một mình.

-Đã qua thời chiến tranh rồi mà người dân đất nước mình vẫn còn chịu khổ.

Chiếc xe bắt đầu chạy bon bon trên đường. Hình như không còn người đón xe và trên xe không thể nào nhét thêm người được nữa.

Nhờ ghế Thu ngồi được đặt cạnh cửa sổ và trời đã về chiều nên Thu hưởng một chút gió mát. Sau một ngày học tập mệt mõi, Thu lim dim mắt, cố gắng hết sức nhưng vẫn không tìm được  cho mìmh một giấc ngủ. Bao lo lắng về sự vất vả của ba mẹ, việc sắp xếp thời gian của Toàn để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ ở cơ quan, vừa lo cho vợ con ở nhà, việc ăn uống, tắm giặt, học hành của hai cháu bé, nhất là bệnh tình của chị Sương không biết có thuyên giảm không?. Nhiều câu hỏi dằn vặc trong tâm trí của Thu.

Thế mà sau gần hai tiếng đồng hồ, chiếc xe đò đã về đến bến. Vì ngồi ở trong góc của hàng ghế chót nên Thu là người xuống xe sau cùng. Đảo mắt nhìn quanh coi còn chiếc xe ôm nào không, Thu chợt nghe tiếng anh Toàn gọi mình.

-Thu! Anh ra đón em nè. Toàn vừa nói vừa chạy xe đến chỗ Thu đứng. Thu vội vàng lên xe  và lo lắng hỏi.

-Bệnh tình của chị ra sao rồi anh?

-Về nhà rồi biết. Nói trước không hay. Toàn vui vẻ trả lời và xiết tay ga. Chiếc xe chỡ hai người lao vun vút về hướng nhà.

Toàn mới vừa tắt máy, chưa kịp hạ chống thì Thu đã xuống xe và đi nhanh vào phòng của chị. Quá vui mừng vì sắc mặt của chị Sương  không còn xanh xao như ngày Thu giã từ để đi học lại. Thu suýt bật cười khi thấy chị Sương đang bóp bóp một trái bóng bàn mà ngày xưa Thu hay dùng để đánh đủa với bọn trẻ cùng xóm. Chưa kịp hỏi ai thì Toàn nhanh nhảu bước vào.

-Chị em đang tập vận động đó Thu. Nhờ quả bóng bàn này mà hai tay Sương cử động được và có cảm giác rồi đó em. Tới đây anh sẽ thiết kế nhiều dụng cụ như các phòng tập vật lý trị liệu cho chị em. Tin đi. Rồi chị em sẽ bình phục.

Câu nói rắn chắc vừa được Toàn thốt lên thì Bé Hai, Bé Ba cùng ông ngoại từ sau vườn chạy ra đón mừng Thu mới về. Hai đứa bé ôm chầm lấy Thu. Đứa nào cũng nói nhớ dì Út quá. Ông Tâm không quên hỏi về việc học của con. Bà Tâm bận bịu công việc dưới bếp ra sau cùng mừng rỡ.

-Vậy là mẹ đỡ mệt ngày mai nha.

Không khí cả nhà vui quá làm Thu chợt nhớ đến người anh trai kế. Người anh phải nghỉ học vì hai năm liên tục gia đình bị thất mùa do hạn hán và dịch bệnh rầy lửa, rầy nâu. Cả nước lúc nầy, gia đình nào cũng phải ăn độn ngô khoai.

-Còn anh Xuân ra sao rồi ba mẹ.

-Xuân đang tham dự một khóa tập huấn đào tạo giáo viên cấp tốc về dạy bậc tiểu học  ở các trường vùng sâu, vùng xa rồi em. Toàn đang đứng gần đó trả lời thay cho ba mẹ.

Đây là tin vui thứ hai trong gia đình mà Thu vừa nhận được sau khi về nhà. Với trình độ chưa tốt nghiệp phổ thông, Xuân ở nhà vừa giúp ba trong công việc đồng áng, vừa tham gia công tác địa phương. Xuân được phân công bổ túc văn hóa cho cô bác trong ấp còn mù chữ. Trong lần về tỉnh họp giao ban, Toàn nắm được thông tin từ Sở Giáo Dục, do các nhà trường vùng sâu, vùng xa thiếu trầm trọng giáo viên tiểu học, nên lãnh đạo cơ quan này xin Bộ Giáo Dục và Ủy Ban Nhân dân tỉnh cho chủ trương tuyển dụng và đào tạo giáo viên cấp tốc, tiêu chuẩn chỉ cần học hết lớp Chín và qua đào tạo bồi dưỡng ngắn ngày thì được tham gia giảng dạy và sau này sẽ được bồi dưỡng  nghiệp vụ thường  xuyên trong hè.

Còn đang mỉm cười với niềm vui ngây ngất của gia đình, Thu trở về với thực tại sau câu nói như  giục giã của mẹ:

-Mọi người tắm rửa đi để ăn cơm. Tôi còn phải đút cơm cho con Sương. Một bất ngờ nữa lại tiếp nối. Thì ra, trong thời gian Thu trở lại trường, anh Xuân tham dự tập huấn ở tỉnh, hai nhà cộng lại chỉ năm người, Toàn xin phép ba mẹ vợ cho hai nhà ăn chung để mẹ đỡ vất vả hơn trong việc nấu nướng. Thu bước về căn nhà của ba mẹ chỉ cách nhà anh Toàn một hàng cây dâm bụp, vừa đi vừa hát: “có chú chim non nho nhỏ….” Bửa cơn chiều nay sẽ ngon và vui hơn những bửa cơm ở ký túc xá. Thu mỉm cười ngẫm nghĩ.

  *

*   *

Bửa cơm chiều ở vùng quê thường diễn ra khá muộn. Không khí gia đình càng trở nên ấm cúng khi bà con láng giềng lần lượt đến thăm hỏi bệnh tình của Sương. Hai đứa con của Toàn sau một lúc quấn quít bên mẹ cũng vào phòng khách xem chương trình “Những bông hoa nhỏ” của đài truyền hình thành phố. Cánh phụ nữ nán lại, ngồi trên chiếc đi văng đặt bên cạnh giường bệnh của Sương cùng nhau hỏi chuyện nhưng rất khẽ. Có  bà không nói gì chỉ bõm bẽm nhai trầu. Cánh đàn ông quây quần xung quanh chiếc bàn tròn trước hiên nhà cùng nhau uống trà hút thuốc. Thu đang loay hoay châm nước sôi vào trong bình thủy, bỗng quay nhìn ra sân khi nghe tiếng cọc cạch của chiếc xe đạp đi vào từ hướng cổng nhà. Mọi người cùng lên tiếng.

-Ồ! Thằng Xuân đi xe đạp về cà.

Xuân cũng chỉ kịp dựng xe, chào mọi người rồi bước nhanh vào phòng thăm chị.

-Chị con phục hồi dần rồi đó Xuân. Chị nghe được và đã vận động các ngón tay. Mẹ mừng lắm. Bà Tâm nói với Xuân và cũng như khoe với mọi người.

Xuân quay ra hiên nhà và cho biết sau tiết học cuối cùng đã vượt đường trường gần năm mươi cây số bằng xe đạp, phải mất hơn bốn tiếng đồng hồ mới về đến nhà. Thông tin này của Xuân chẳng làm ai ngạc nhiên. Đã có nhiều người  từng đi xa hơn và còn phải thồ củi từ rừng về chợ bán để mưu sinh. Biết Xuân đang đói bụng, Thu nhanh nhẩu.

-Nhà hết cơm rồi, em nấu mì cho anh nha.

-Ừ, nấu cho anh hai gói đi .

Thu vào trong bếp lấy hai gói mì ăn liền, loại bọc giấy dầu, mặt hàng nhu yếu hàng tháng của Toàn. Sẵn nước sôi trong bình thủy mới châm, Thu làm cho Xuân một tô mì thật lớn được thêm vào vài cọng rau quế thơm, trái ớt trồng bên sân nhà. Các gói gia vị kèm theo cũng được nêm vào. Tô mì ngát hương và Xuân ngồi ăn một cách ngon lành.

Trời dần khuya. Bình trà cũng sắp cạn. Chuyện thăm hỏi cũng không còn gì để nói. Một vài hạt sương nặng hột rơi trên mái nhà. Bà con đến thăm lần lượt ra về. Xuân cùng ba mẹ sang ngủ ở ngôi nhà thừa tự của tổ tiên để lại, Toàn đưa hai con vào phòng giăng mùng chuẩn bị nơi an giấc của ba cha con. Thu vệ sinh toàn thân cho chị Sương xong, cũng lo cho chỗ ngủ của chị và mình.

Đêm đất Trảng bình yên trong nền nhạc của các loài côn trùng  đang hòa tấu.

Hai đêm một ngày đoàn tụ của gia đình qua nhanh. Tiếng trống công phu của nhà chùa xóm bên vang  lên rời rạc. Toàn thức giấc hơi muộn so với thường ngày. Thu đã hoàn tất việc vệ sinh cho Sương và sắp xếp quần áo, sách vở vào chiếc túi hành lý gọn nhẹ. Sinh viên thời bao cấp mà, đồ đạc có nhiều gì đâu. Ông bà Tâm cũng từ bên nhà bước sang. Thu dặn mẹ một vài việc cần phải làm để săn sóc cho Sương. Toàn đẩy xe ra sân và cho máy nổ. Chiếc xe Honda SS 67 từ từ đưa hai anh em lên đường. Toàn ghé vào bến xe khách cho Thu kịp chuyến thứ nhất và chạy sang chợ mua đồ ăn cho gia đình.

Chiếc xe khách ở vị trí số một đang nổ máy xình xịch. Bác tài từ quán cà phê bên hông bến xe vội vàng rời bàn ghế với câu nói theo thói quen.

-Xe sắp chạy rồi nhen. Ai đi thành phố xin mời lên xe.

Thu chuẩn bị bước lên xe, bỗng nghe tiếng gọi của Toàn.

-Thu! Cho anh gủi em cái này. Toàn vừa nói vừa ấn vào tay Thu một xấp tiền còn mới. Thu tỏ vẻ ngạc nhiên. Tòan giải thích.

-Đây là một phần tiền thưởng anh được nhận trong chuyên án vừa rồi. Em cũng có công thay anh nuôi chị để anh toàn tâm toàn ý trong việc phá án. Anh gủi em một ít để mua sách vở và tiêu dùng khi cần thiết.

Không thể nói gì nhiều vì xe chuẩn bị lăn bánh. Thu lấy vội một ít, phần còn lại nhiều hơn trả lại Toàn.

-Anh cất mà chi phí cho gia đình. Ba mẹ có làm gì ra tiền để phụ anh trong việc ăn uống đâu. Anh Xuân lại đang đi học nữa nên không có giúp được gì cho ba mẹ. Anh cũng nên mua quà cho hai cô công chúa ngoan và học giỏi, lại biết thương mẹ bệnh mà không quấy rầy. Thôi, em đi học.

Ngồi tựa người trên chiếc ghế còn thừa trên xe. Cái không khí mát mẻ của trời hừng đông cùng với cái êm êm của nệm ghế nhà xe làm Thu lim dim chợp mắt. Một giấc ngủ vội vàng nhưng đủ cho Thu lại sức vì thiếu ngủ đêm qua.

Vì xe khách được ban quản lý bến xe sắp xếp chạy chuyến đầu tiên nên đủ khách, không phải rước khách dọc đường nên Thu dư thời gian đạp xe đến trường. Chưa kịp ngồi vào chiếc ghế thường ngày ở giảng đường, một nhóm bạn đến  vây quanh, Thu phát ngượng với một câu trêu chọc.

-Bắt gặp rồi nhé! Chiều thứ bảy vừa rồi anh hùng chở mỹ nhân ra bến xe về quê ra mắt gia đình phải không?

Thu chưa kịp phân bua, chuông báo hiệu giờ học bắt đầu. Giảng đường trờ nên yên lặng khi tất cả sinh viên đứng dậy chào thầy. Ai cũng tràn đầy năng lượng trong buổi học  đầu tuần.

    *

*      *

Một tuần lễ sau ngày nhà trường tổ chức cuộc hội thảo cho khoa Sử, không khí học tập sôi nổi hẳn lên. Những vấn đề thầy chủ nhiệm khoa đặt ra mà các sinh viên chưa kịp phát biểu ý kiến tại diễn đàn được lồng vào các tiết học. Ngoài ra, quí thầy cô khoa Sử tổng hợp từ các văn bản mà sinh viên gửi đến, thầy cô rất nghiêm túc trả lời bằng văn bản đối với các thắc mắc của sinh viên. Nhìn số lượng ý kiến và phần trả lời của quí thầy cô được niêm yết dày đặc trên bảng thông tin của khoa Sử ai cũng có niềm tin môn Sử sẽ được đặt đúng vị thế và chức năng của nó trong hệ thống các môn học và sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc giáo dục nhân cách cho học sinh, giáo dục tinh thần dân tộc, lòng yêu nước, ý thức cộng đồng…

Trong những giờ giải lao, râm ran đâu đó những lời bình phẩm của sinh viên về tác phong, cách diễn đạt nhất là nội dung của Tân phát biểu trong hội thảo. Hình như Thu hoàn toàn đồng ý với những nhận định này. Ý nghĩ tiếp cận Tân, người sinh viên lớn tuổi, chợt lóe lên trong Thu. Cố vắt óc tìm một cách tiếp xúc không làm nhẹ thể và không hạ tư cách mình. Nhiều câu hỏi luẩn quẩn đan xen trong đầu óc Thu. Nhớ lại buổi sáng đầu tuần, khi đưa Thu ra bến xe để đi học, Toàn có cho một ít tiền, Thu quyết định chủ động mời Tân ăn trưa vào ngày cuối tuần. Chuông báo hiệu hết giờ học sáng vừa reo, Thu tranh thủ bước ra hành lang và hướng mắt nhìn về phía giảng đường mà khóa của Tân được bố trí học tập. Các sinh viên đồng khóa của Tân lần lượt bước ra. Thu quan sát không bỏ sót người nào. Gần hết người rồi nhưng Tân cũng chưa xuất hiện. Hay là Tân bị ốm phải nghỉ học? Hay là…

Còn đang suy tư vơ vẩn, Thu bỗng phát hiện ra Tân là người sau cùng ra khỏi giảng đường. Nén niềm vui trong lòng, Thu tự điều chỉnh bước đi để hai người như tình cờ gặp nhau tại cổng trường.

-Chào anh Tân. Cả tuần nay đến trường chẳng gặp anh đâu cả.

-Chào Thu. Anh vẫn đi học bình thường mà. Có lẽ mấy hôm nay trở trời, vết thương cũ ở chân lại làm nũng với anh, khiến anh làm biếng ra ngoài vào giờ giải lao lắm. Có gì không Thu?

-Anh định ăn trưa ở đâu? Hay là mình quay vào căn-tin của trường ăn trưa rồi nghỉ ngơi tại trường cho khỏe anh nhé.

-Cũng được.

Tân không từ chối và cả hai lại cùng nhau có một bữa cơm “thân mật” của đời sinh viên. Những câu hỏi thăm nhau về gia đình, về điều kiện học tập, về hoàn cảnh sống xa nhà đã làm hai người gần nhau hơn. Bửa ăn vừa kết thúc, Thu móc bóp.

-Anh Tân cho phép Thu trả tiền bữa cơm hôm nay. Em mới được anh rể cho một ít tiền nè. Thu vừa nói vừa đưa cái bóp mở sẵn.

-Đã nói là anh đi học có lương mà. Lương anh đủ mỗi tuần bao em một lần ăn cơm đó.

Giọng nói của người thanh niên miền Tây Nam bộ nghe sao quá chân tình. Thu cất bóp. Tân tỏ vẻ vui vui.

-Thu có đến miền Tây Nam bộ lần nào chưa? Tân nhẹ nhàng hỏi.

-Chưa anh ạ! Ba mẹ sinh ra em vào thời điểm chiến tranh, nhà nghèo có được đi đâu đâu. Khi đất nước hòa bình xăng dầu là mặt hàng khan hiếm, việc đi lại lại càng khó khăn. Được đi học ở thành phố này là cả nhà phải thắt lưng buộc bụng đấy. Em có  được thông tin về các tỉnh miền Tây Nam bộ nhờ học địa lý nước nhà. Nhìn cảnh sông nước hữu tình được chiếu trên truyền hình, em cũng mơ ước một ngày diện kiến tận mắt. Gia đình anh ở tỉnh nào?

-Ba má anh đều là người Trà Vinh. Thời kỳ kháng chiến chống Pháp ba má anh ở huyện Càn Long. Sau khi ba anh hy sinh, má anh đưa chị em anh về sống ở thị xã để được bên ngoại giúp đỡ.

-Ở Trà Vinh có gì đặc biệt vậy anh? Thu hỏi với vẻ nôn nao.

-Ở quê anh có nhiều ngôi chùa cổ của người Khơ-Me, có Ao Bà Om được cư dân địa phương đào cách nay hàng mấy thế kỷ, đặc biệt có đền thờ Bác Hồ được bà con quê anh xây dựng ngay sau khi Bác mất. Đền thờ này đã thể hiện lòng kính yêu của nhân dân miền Nam đối với Bác. Mà thôi, khi nào có dịp anh sẽ đưa em về thăm quê anh. Không phải là nhà văn, nên anh chưa đủ sức nói lên nét đẹp quê mình.

Tân vừa dứt lời, từng đàn sinh viên lần lượt đến trường. Hai người chia tay nhau và trở về khu vực học tập của mình. Mặt trời đang chếch một chút về phía tây. Cả trường bắt đầu vào buổi học chiều cuối tuần.

   *

*     *

Toàn chạy xe gắn máy một mạch về nhà sau khi ghé chợ mua đồ ăn đủ cả ngày cho gia đình. Hai đứa con gái của Toàn cũng thức giấc sau khi tiếng máy nổ của  chiếc xe vừa tắt. Bà Tâm đang lui cui dưới bếp. Ông Tâm đang chăm sóc mấy luống rau sau vườn. Tra gàu vào cây đỏi, với thao tác thuần thục nhịp nhàng, ông xách nước lên từ cái giếng đào ở trung tâm mảnh vườn. Tiếng kẻo kẹt của cây cần vọt hòa cùng tiếng chim hót líu lo nghe thật vui tay. Mặt trời vừa nhô lên ở phương đông và ửng một vầng hồng. Giao cái giỏ bàng với các thứ vừa mua ở chợ cho mẹ vợ. Toàn bước vào phòng Sương.

Nhìn làn da đang hồi sinh, ánh mắt không còn thất thần và một nụ cười hiền đang nở trên môi Sương, Toàn phấn khởi ngồi bên mép giường, hai tay đan lấy hai bàn tay gầy gò của vợ. Toàn xiết chặt, áp hai bàn tay thân yêu vào hai má mình, đưa lên môi hôn một cách trìu mến mười ngón tay khô đét, trước khi bắt đầu tập cho vợ những động tác cần thiết cho một người bại liệt. Sương cũng hợp tác hết mình. Bài tập vừa xong, Toàn nghe tiếng bà Tâm.

-Xong chưa Toàn, xuống ăn sáng rồi đưa mấy đứa nhỏ đến trường và đi làm con.

Toàn quày quã xuống bếp. Ông Tâm, Bé Hai, Bé Ba đã ngồi vào bàn ăn. Không thấy Xuân, Toàn hỏi.

-Xuân đâu rồi mẹ? Sao không ăn sáng?

Bưng thức ăn dọn ra bàn, không nhìn ai, bà Tâm tỏ ra tội nghiệp.

-Nó trở lên tỉnh từ khuya. Mẹ chỉ kịp nấu cho nó gói mì. Không biết nó có đủ sức đạp xe đến trường kịp giờ học không?

Toàn buông lời chia sẻ.

-Cả nước mình còn đang gặp khó khăn mẹ à! Gia đình mình đến tám nhân khẩu mà sáu người được mua lương thực và nhu yếu phẩm bằng giá cung cấp của nhà nước là may mắn hơn nhiều nhà khác đó mẹ. Kể từ ngày Sương bị bệnh không còn sức lao động, cơ quan con đã làm hồ sơ ghi tên vợ và các con của con vào sổ mua hàng hóa. Xuân và Thu bây giờ cũng có tiêu chuẩn. Như vậy nhà mình cũng đủ dùng. Tương lai đất nước mình sẽ khá hơn thôi mẹ ơi!.

Ông Tâm tự nảy giờ không nói gì bỗng buộc miệng.

-Trong thời kỳ chiến tranh, trước cái chết có thể đến không biết lúc nào, ba mẹ thường mơ ước: cầu mong đất nước hòa bình, dầu có thiếu thốn gì cũng chẳng sao.

Quay sang vợ, ông nở nụ cười khó hiểu.

-Giờ ước mơ thành hiện thực rồi, bà than phiền gì nữa.

Một mảng ký ức vừa được khơi dậy, bà Tâm chỉ lắc đầu.

-Cái ông này! Lúc đó sợ chết quá nên mơ uớc như vậy là quá lớn rồi. Mà ước mơ này không phải riêng của vợ chồng mình đâu. Của toàn dân đấy. Thôi mấy người ăn đi rồi ai lo việc nấy. Tôi cần phải lo bữa sáng cho con Sương.

Bữa điểm tâm gọn nhẹ của gia đình Toàn kết thúc nhanh chóng. Ông Tâm vác cuốc đi thăm mấy thửa ruộng lúa chín oằn sắp thu hoạch. Toàn đưa hai con đến trường rồi lao vào công việc ở cơ quan. Bà Tâm sau khi cho Sương ăn xong mới liếm láp vài ba hột rồi dọn dẹp, làm các công việc lặt vặt trong nhà. Vừa làm việc, bà cũng không quên thỉnh thoảng hướng mắt về đứa con thân yêu mà ba mươi mấy năm về trước bà nâng niu như trứng mỏng. Trứng mỏng xưa, nở thành con ngày càng khôn lớn, trứng bây giờ không còn mỏng nhưng dễ vỡ làm sao.

Quần quật từ khuya đến giờ bà nghe thấm mệt. Buông mình trên chiếc đi – văng cạnh giường bệnh của Sương, các khớp xương toàn thân của bà kêu răn rắc. Định nằm ngơi một chút rồi chuẩn bị cho bửa trưa của gia đình, bà bỗng ngồi dậy khi nghe tiếng oang oang của chồng ngoài sân.

-Vụ lúa năm nay trúng quá bà ơi!

Vừa nói ông Tâm vừa đưa mấy bông lúa đầy hạt chín vàng thơm để khoe. Ông tiếp.

-Tôi mới vửa gạn nước, chừng vài bữa là cắt đập được rồi. Phải chi có thằng Xuân ở nhà phụ tôi một tay, đỡ tốn tiền thuê mướn.

Quá quen với bản tính tiết kiệm của chồng, bà Tâm chỉ mĩm cười và nhỏ nhẹ.

-Ông ra sau nhà rửa ráy sạch sẽ rồi vào uống trà canh chừng con Sương. Tôi vào bếp làm cơm trưa nha.

Không thể ngồi uống trà một mình được, ông vào phòng của Sương. Ngồi mép giường bên cạnh con gái, nhìn hai mắt con chớp chớp, ông ngầm đọc được tín hiệu tốt lành trong việc điều trị bệnh của con. Hai bàn tay Sương nhịp nhịp xuống giường làm ông lưu ý đến hai quả bóng bàn nằm hai bên nách con gái. Ông nhẹ nhàng nhặt cả hai và lần lượt bỏ vào hai lòng bàn tay đang xòe của Sương. Sự tiếp xúc của hai quả bóng bàn làm hai bàn tay Sương linh hoạt hẳn lên. Sương bóp vào rồi thả ra theo hướng dẫn của Toàn. Nhìn sự cố gắng và quyết tâm của con gái, trái tim người cha như lỗi nhịp.

Mặt trời gần đứng bóng thì Toàn về. Chiếc xe mang ba cha con vừa dừng lại ngoài sân. Hai con chim bé nhỏ dễ thương tung tăng lần lượt bước đến bên ông ngoại, bà ngoại và mẹ, rồi đồng thanh.

-Thưa ông ngoại con đi học mới về. Thưa bà ngoại con đi học mới về. Thưa mẹ con đi học mới về.

Ông bà ngoại không nói gì, chỉ xoa đầu hai cháu. Riêng Sương thì yên lặng và ai cũng biết một niềm vui đang ngây ngất trong lòng người mẹ bệnh hoạn này.

Cơm trưa xong, Toàn đưa hai con vào phòng đọc truyện tranh thiếu nhi chờ ngủ. Toàn quay ra xe mang vào cái bọc đựng linh kinh ống cuộn chỉ, dây dù, đinh ốc và vài thứ lặt vặt mà Toàn tìm được nơi tiệm thu mua ve chai, phế liệu. Loay hoay hết thời gian nghỉ trưa của cán bộ, công chức, Toàn đã lắp đặt xong một dụng cụ gắn trên trần nhà, đối diện với mặt bằng chiếc giường nằm của Sương. Xoa tay ngắm nhìn tác phẩm do mình sáng tạo từ đồ phế liệu, Toàn mĩm cười với niềm tin Sương sẽ từ từ vận động được với thiết bị này.

   *

*    *

Thời gian trôi được tính theo sự chuyển động của trái đất, nhưng lâu hay mau là theo diễn biến trạng thái tâm lý của mỗi con người. Thu rất chăm học nhưng lại mong mau hết tuần để về nhà phụ gia đình nuôi chị. Nhờ số tiền được thưởng của Toàn cho, nên Thu không phải lo toan về tiền xe đi lại. Giở rảnh, Thu vào thư viện nhà trường đọc sách báo, vừa được mở mang tri thức lại vừa tránh được áp lực kéo dài của thời gian. Một sự trùng hợp ngẫu nhiên, Tân cũng thế. Những lúc gặp nhau nơi thư viện, bao sẻ chia về kiến thức mới tiếp thu, về cuộc sống, về hoàn cảnh gia đình đã làm hai đứa ngày càng gắn kết nhau hơn. Ở một góc nhỏ của hai trái tim đã nhóm lên một chút lửa đủ lan truyền cho nhau và ai cũng thầm mong được thăm quê của nhau một lần cho biết.

Một sáng thứ bảy, đang loay hoay tìm cách đưa chiếc xe đạp ra khỏi nhà xe, chuẩn bị đến trường. Do nhà xe của ký túc xá tương đối chật, sinh viên phải chất xe chồng lên nhau, Thu nâng xe của minh lên nhưng không lấy xe ra được vì sợi dây thắng vướng vào chiếc xe phía bên dưới. Một câu nói phát ra từ sau lưng với chất giọng quen thuộc.

-Thu gửi xe lại ký túc xá đi, Anh đưa đi học. Trưa mình ăn tại trường, chiều anh chở ra bến xe về quê, đỡ mất thời giờ.

Thì ra, qua những lần tâm sự, biết được hoàn cảnh gia đình Thu, Tân chủ động từ nhà trọ qua ký túc xá để giúp. Thu chẳng từ chối.

-Anh chờ Thu về phòng lấy thêm sách vở và đồ đạc nha…

Không đợi Tân trả lời, Thu nhanh chóng trở vê phòng và tức tốc quay lại ngồi lên xe Tân đợi sẵn. Một ngày cuối tuần êm đềm đến với Thu. Buổi sáng tinh mơ mát mẻ được Tân đưa đến trường, Thu nghe được sự hòa nhịp từ tiếng “cọc-cạch”” của xe đạp cùng với nhịp đập của hai trái tim. Buổi trưa dùng cơm “thân mật” với Tân đúng như lời nói: “Lương thương binh đủ mời cơm Thu mỗi tuần một lần”. Buổi chiều, Tân khoan thai đạp xe nhưng Thu vẫn đến bến kịp giờ chuyến xe cuối.

Thu tìm được một chổ ngồi thoải mái. Một vầng hồng phía tây làm nền cho hình ảnh một chàng trai cận thị ngồi trên chiếc xe đạp hướng mắt nhìn vào bến. Một bức tranh không người vẽ nhưng hằn sâu trong tâm trí Thu. Hai người vẫy tay chào nhau khi chiếc xe đò từ từ lăn bánh.

   *

*    *

Toàn cũng chờ đón Thu ở bến xe như thường lệ. Khi Thu lên xe xong, Toàn nổ máy và kể cho Thu nghe bao nhiêu chuyện ở nhà, nào là chuyện ba mẹ trúng vụ lúa mùa, hai đứa cháu rất ngoan. Thu ngắt ngang lời Toàn.

-Chuyện em muốn biết nhất là bệnh tình chị Sương. Sao anh không

nói?

Như người có lỗi, Toàn chắc lưỡi hít hà.

-Anh thật bậy quá. Chị em nghe được rồi, miệng đã mấp máy nhưng

không phát ra âm thanh. Hai tay đã cử động chút chút. Cả nhà mừng lắm.

          Toàn vừa hết câu thì hai anh em cũng vừa tới nhà. Không thấy ba mẹ đâu, Thu đi nhanh vào phòng chị Sương. Một cảnh tượng thật vui mắt. Hai đứa cháu gái của Thu đứng bên giường mẹ vừa vỗ tay vửa hô: “Cố lên! Cố lên” theo nhịp. Hai tay Sương nắm hai đầu sợi dây dù kéo lên kéo xuống. Hình như cả ba mẹ con muốn tiếp bục biểu diễn màn thể dục dụng cụ khi biết Thu đang có mặt. Toàn từ ngoài sân đi vào và khoe.

          -Dụng cụ này anh tự chế đấy em à. Chị em luyện tập thường xuyên và hiệu quả đáng kể lắm.

          Bé Hai, Bé Ba ngưng hô, ngưng vỗ tay và đồng thanh.

          -Con chào dì Út mới về.

Thu xoa đầu hai cháu, xong nắm lấy hai tay chị và xiết mạnh. Một nụ cười gần như mãn nguyện nở trên môi Sương.

Giữ nguyên bộ đồ đang mặc từ sáng, Thu bước nhanh về nhà ba mẹ. Hai ông bà đang trầm ngâm nhìn đống lúa kết xù vừa mới khô được đậy đệm kỷ. Ông Tâm vội khoe với đứa con gái út khi Thu vừa tới sân.

-Nhờ thần Nông và ông bà ngó lại nên năm nay nhà mình trúng vụ lúa mùa con ạ. Con và thằng Xuân được tiêu chuẩn mua lương thực và nhu yếu phẩm với giá cung cấp của nhà nước, ba mẹ già rồi ăn uống cũng chẳng bao nhiêu. Ba mẹ định chừa một ít làm giống cho vụ tới và giỗ quãy, còn bao nhiêu bán hết lấy tiền để lo việc cưới xin cho thằng Xuân.

-Bộ anh Xuân đòi vợ hà ba? Thu vụt hỏi.

-Nhà mình nghèo, con lại đi học xa, nó có đòi hỏi gì đâu? Thấy nó trọng tuổi rồi nên ba mẹ phải lo cho nó. Không lo được, ba mẹ già mà đi rồi thì ân hận lắm. Bà Tâm chen lời.

Một cuộc họp tốc hành diễn ra giữa ba người. Lúa trúng vụ nhưng muốn bán thì bán ở đâu. Công ty lương thực huyện nhà thu mua theo giá niêm yết thì tiền bán lúa chưa chắc đã đủ cho việc xuống giống mùa tới. Cuộc họp đành phải tạm ngưng khi Bé Hai qua mời ông ngoại, bà ngoại và dì út qua ăn cơm.

Chưa có lần nào về nhà trong dịp cuối tuần bận rộn như lần này. Biết mẹ mệt nhọc vì phơi lúa suốt ngày, Thu dành phần đút cơm cho Sương và ăn sau để mẹ được nghỉ ngơi. Xong phần ăn tối, ba cha con Toàn quây quần bên giường bệnh của Sương. Thu cùng ba mẹ lặng im trở về bên đống lúa, tài sản quí giá nhất của gia đình. Bao phương án được đề ra, cuối cùng phải theo ý gần như lệnh của ông Tâm.

-Làm gì thì làm, bán như thế nào thì bán chứ đừng làm mất uy tín của thằng Toàn, đừng làm ảnh hưởng đến sự nghiệp tương lai của nó.

Vậy là cả nhà phải tuân theo quyết định của ông Tâm. Sáng sớm hôm sau, Thu đi gọi các chị về phụ xúc lúa đổ vào bồ. Xong mỗi người chỡ vài ba giạ về nhà, ai có hỏi thì trả lời rằng đổi lúa giống tốt của ba mẹ và mượn một ít về ăn chờ giáp hạt. Với cách xử lý này, đống lúa gần bảy tám chục giạ của gia đình, khi đổ vào bồ chỉ còn trên dưới năm mươi. Ông Tâm không phải lo tai tiếng là tiếp tay cho bọn gian thương dù sản phẩm làm ra và hàng hóa bán đi là do mồ hôi và sức lao động của chính mình.

Chuyến trở lại trường lần này của Thu cũng khác, trước đây Thu ăn mặc gọn gàng với chiếc túi xách đựng hành lý gọn nhẹ trên tay. Sáng nay khi đưa Thu đến bến xe, nhìn dáng Thu khệ nệ với chiếc túi xách to hơn thường kỳ. Toàn thắc mắc.

-Em định ở lại cả tháng mới về hay sao mà mang theo nhiều đồ đạc thế.

Thu thật tình.

-Mười mấy ký gạo trong này đó anh ơi!

-Em có tiêu chuẩn lương thực của sinh viên mà. Mang theo làm gì cho nặng nề?

-Năm nay ba trúng lúa. Hôm qua đổ vào cái bồ lúa cũ đầy tràn, ba mẹ kêu bán bớt để dành tiền cưới vợ cho anh Xuân.

Toàn lại thêm thắc mắc.

-Sao không bán cho công ty lương thực một lần cho có số tiền lớn, bán lắt nhắt kiểu này tiền mẻ hết còn gì

 Thu phải nén cười trước cái ngây ngô của ông anh rể sĩ quan công an, chỉ giỏi phá án hình sự, chẳng hiểu gì về giá cả của nhà nước và giá cả thực tế hết. Thế nhưng Thu chỉ phân bua.

-Mẹ kêu em mang vài ký gạo xuống thành phố bán thử, nếu được giá thì mỗi lần về em mang theo một ít. Tiền bán được nếu không xài thì còn nguyên chứ mẻ gì anh.

Hiểu ra sự thật, Toàn thoáng buồn, một cái buồn mang tên ngăn sông cấm chợ. Toàn lo âu.

-Liệu em có mang được số gạo này qua trạm kiểm soát Suối Sâu không.

-Chắc được anh à. Em xuất trình thẻ sinh viên và  nói với những người làm nhiệm vụ rằng gạo này là gạo lúa mới, ba mẹ cho mang theo để bữa ăn được ngon hơn và em có sức khỏe để học tốt.

Thoáng ngạc nhiên với cách ứng xử mà Thu vừa trình bày. Toàn  buồn buồn.

-Xe sắp chạy rồi, em lên xe đi. Nhớ học thật tốt nha.

Thu lên xe với tâm trang của người đi buôn bất đắc dĩ. Tài xế nổ máy, bấm mấy hồi còi inh ỏi. Xe từ từ chuyển bánh.

Tâm trạng của Thu trong buổi học đầu tuần hôm nay thật lạ kỳ. Không phải mệt mỏi do cật lực lao động vào ngày hôm qua, cũng chẳng phải do tính khô khan của môn học. “Đường lối cách mạng Việt Nam” là học phần Thu thích nhất cơ mà. Hình như cảm giác lo sợ khi qua trạm kiểm soát Suối Sâu vẫn còn ảnh hưởng. Nhớ lại, lúc xe chạy gần tới trạm, trái tim trong lồng ngực Thu như muốn nhảy ra ngoài. Xe dừng lại, người phụ xế mở cửa, đưa tay ra hiệu mời người kiểm soát. Thu ngồi bất động chuẩn bị mở cái túi xách hành lý chờ kiểm tra. Mười mấy ký gạo của Thu như biết thân phận, nằm im chẳng hề cục cựa. Kiểm soát viên đưa mắt nhìn Thu rồi nhìn túi hành lý và bỏ đi qua các hàng ghế khác. Nhiều người trên xe thở phào nhẹ nhõm khi kiểm soát viên bước xuống xe. Riêng Thu, một thứ âu lo khác lại bắt đầu. Từ nhỏ tới lớn, việc mua bán rất xa lạ đối với Thu. Trước ngày 30/4/1975, Thu chỉ là đứa con nít. Rau, củ, quả do gia đình trồng; con gà, con vịt đến lứa, chỉ một tay chị Sương mang ra chợ bán. Thu lớn lên ngay trong thời điểm nhà nước đẩy mạnh việc cải tạo công, thương nghiệp nên chỉ biết đi mua nước mắm, dầu hôi, bột ngọt bằng sổ mua hàng hóa của gia đình. Một câu hỏi to tướng đang hình thành trong đầu óc một sinh viên có ước mơ trở thành cô giáo này: “Làm sao để bán mười mấy ký gạo mang theo tại một thành phố đầy ắp hàng tiêu dùng, nhưng thiếu thốn lương thực?”.

Buổi học nặng nề rồi cũng qua đi. Thu chạy tìm Tân ngay sau tiếng chuông reo báo hiệu giờ học kết thúc. Tân cười ngất trước nỗi băn khoăn gần như quá thơ ngây của cô bạn trẻ. Việc này Tân đã từng kinh qua kề từ khi vào học năm thứ nhất. Miền tây nam bộ vốn là vựa thóc cho cả nước mà. Lúa là nguồn sống chủ yếu cho mọi gia đình. Trước đây, sau mùa thu hoạch, lúa được cất vào bồ. Khi cần mua sắm, người dân chỉ cần mang chục giạ lúa đem bán thì có tiền ngay. Giờ chỉ bán cho hợp tác xã với số lượng tương ứng với phần vật tư nông nghiệp đã nhận ngay đầu vụ. Cho nên nhà nào cũng lúa ngập tràn bồ. Mỗi lần về quê, Tân cũng đều xay vài giạ rồi mang lên thành phố bán. Nhờ chiếc nón cối còn giữ lại thời đi bộ đội lúc nào cũng đội trên đầu nên việc bán gạo của Tân không bao giờ gặp khó khăn hay bị ép giá.

Vậy là việc bán gạo được Tân đảm trách. Thu thật bất ngờ với số tiền Tân mang về. Giá bán gạo gấp bội lần giá thu mua của công ty lương thực và cũng hơn rất nhiều so với bán ở quê. Thu cám ơn rối rít và ngõ ý hai đứa đi bồi dưỡng mừng thắng lợi. Tân nhấc gọng kính cận và nheo mắt như chế giễu.

-Tiền bán gạo góp lại lo việc cưới vợ anh Xuân chứ. Xài như thế này bị mẻ làm sao?

Thu nhéo Tân một cái thật mạnh, cả hai cùng cười. Những ngày tháng học tập tiếp theo đang đón chờ. Tân và Thu vừa đi học, vừa đi bán gạo. Ôi! Một nỗi buồn sinh viên thời bao cấp..

Một tuần học tập rồi cũng qua đi. Buổi trưa ngày thứ bảy, Tân ngõ ý muốn cùng Thu về quê thăm gia đình và cũng để giúp Thu mang thêm một số gạo về thành phố bán. Thu lưỡng lự vì chuyến về quê với sự đồng hành của Tân. Như vậy có đường đột và khá sớm không? Biết nói thế nào với ba mẹ? Tình cảm hai đứa chưa chưa vượt qua ngưỡng bè bạn, anh em cơ mà? Nhìn nét mặt của Thu, Tân trấn an.

-Anh chỉ đến thăm gia đình em, nhân tiện tìm lại một người bạn trước đây cùng đơn vị với anh ở quân khu 9. Anh ấy quê ở Tây Ninh. Gì mà lo lắng thế?

-Em lo thật. Ở quê em, trai gái quen nhau mà người con trai đến nhà là đã có vấn đề rồi. Ba mẹ em cũng không ngoại lệ. Thu trả lời một cách chân tình.

Tìm lại bạn thân lâu ngày không gặp, giúp Thu mang gạo về thành phố bán chẳng qua là một cái cớ để Tân có dịp tìm hiểu thêm về Thu và gia đình. Một thời gian gần một năm quen nhau, Tân phát hiện được sự đồng cảm với cô sinh viên phảng phất nét quê mùa, chất phát. Mẫu người như Thu chắc chắn dễ hòa nhập vào đời sống cư dân vùng sông nước. Nghĩ tới viễn cảnh một gia đình bé nhỏ: vợ chồng đi dạy học, ngoài thời gian soạn giáo án, chấm sửa bài cho học sinh và lên lớp; người vợ nuôi cá, gà vịt, người chồng chăm sóc ruộng lúa, mảnh vườn, những đứa con được hai nhà giáo sinh ra sẽ khôn lớn trong vòng tay thương yêu của ba mẹ và bà nội. Ôi! Còn hạnh phúc nào bằng!

Bức tranh một gia đình được phác họa trong đầu óc đã làm Tân mạnh dạn hơn. Tân nắm lấy tay và nhìn vào ánh mắt Thu, thố lộ tình cảm đã ươm mầm.

-Mấy tháng trời quen Thu, anh cảm giác như tìm được một nửa của mình…

Thu rút tay ra sau câu bỏ lửng của Tân.

-Có sớm quá không anh. Em còn cả hơn ba năm học mới ra trường, liệu lúc ấy…

-Sợ thời gian xa nhau, lòng người thay đổi như câu nói: “Xa mặt cách lòng” phải không em? Anh nghĩ cả anh và em không thể là người như vậy.

Lời tỏ tình chân thật của chàng sinh viên luống tuổi rơi ngay vào thời điểm tình cảm đôi lứa ở độ chín muồi. Thu nói gần như chấp nhận.

-Để em về thưa trước với ba mẹ, xem sao? Hơn nữa bạn anh ở huyện nào của quê em? Tỉnh Tây Ninh rộng lớn và đường sá đi lại còn khó khăn lắm đấy!

Không gì sung sướng hơn khi được nghe ngôn từ khôn khéo đáp lại của Thu. Tân vui vẻ trả lời.

-Bạn anh cùng huyện Trảng Bàng với em nhưng nhà ở vùng sâu, xã Đôn Thuận nơi có căn cứ của cách mạng, chiến khu Bời Lời đó.

Thông tin của Tân vừa cung cấp rất cần thiết và phù hợp với lý do để Thu xin phép ba mẹ cho Tân đến nhà trong một dịp cuối tuần sắp tới.

Hai người từ giã nhau với hương vị ngọt ngào của tình yêu mới chớm.         *

*      *

Chuyến xe  chiều cuối tuần vừa về tới bến, hành khách như chen nhau

ở hai cửa. Chưa kịp xuống xe Thu đã nghe tiếng máy Honda quen thuộc nổ bên hông cửa sổ đang ngồi. Toàn đã đến và đợi sẵn từ bao giờ. Một túi xách đồ ăn khá lớn được treo trên ghi – đông xe. Khi Thu bước được xuống đất, Toàn nói như reo.

-Thu ơi! Hai tay chị em đã hồi phục, hai chân nhút nhít được rồi. Miệng mấp máy nhưng chưa rõ tiếng. Hôm nay, nhân dịp em về, cả nhà mở tiệc mừng đấy.

          Không gì vui hơn khi nhận được thông tin này. Thu lên xe và hối thúc Toàn chạy nhanh. Thu muốn chứng kiến tận mắt kết quả luyện tập của người chị thân yêu.

 -Anh đang tiết kiệm dành tiền để chuẩn bị mua cho chị em một chiếc xe lăn. Không bao lâu nữa chị em sẽ di chuyển được với phương tiện hỗ trợ này. Toàn nói to trong lúc đang điều khiển xe.

          Đúng như những lời Toàn nói. Thu đi nhanh vào phòng chị khi hai anh em vừa về tới nhà. Sương vui đến rơi nước mắt khi được Thu đỡ dậy và được nằm trong vòng tay thân ái của đứa em gái út.

          Đặt Sương nằm xuống giường sau khi làm một số thao tác xoa bóp, Thu xuống bếp phụ mẹ tiếp tay làm các món ăn dân dã vùng quê. Bà Tân vừa nấu nướng vùa ra quyết định.

-Mừng cho Sương từ từ được hồi phục và tưởng thưởng nghị lực của vợ, hôm nay, mẹ muốn chính tay Toàn đút cơm cho Sương, sau đó cả nhà cùng dùng bữa.

-Tuân lệnh mẹ. Toàn nói trong niềm hân hoan sung sướng.

          Bửa cơm gia đình thật đầm ấm với bốn người lớn và hai đứa bé. Nhìn mọi người đang ngon miệng, ông Tâm chặc lưỡi.

-Không biết chừng nào Sương mới được ăn chung với gia đình? Lúc ấy chắc vui lắm!

          Mọi người đều cùng ý tưởng như ông Tâm. Cả ba thế hệ xum họp quanh chiếc bàn ăn nhỏ đã nói lên được mối tình thâm cốt nhục của ông bà, cha mẹ, con cháu. Một thứ tình cảm thiêng liêng, quí báu đang len vào mọi người. Chộp lấy không khí đang vui của gia đình, Thu xin ý kiến của ba mẹ và anh Toàn về việc cho Tân đến thăm gia đình. Sợ ba mẹ không đồng ý, Thu bồi thêm lý do mà Tân đã viện ra lúc hai người chia tay.

-Út đã lớn rồi, có bạn trai và công khai tìm hiểu nhau là tốt đấy ba mẹ. Thanh niên thời nay phải như vậy.

Toàn nói ngay sau khi Thu dứt lời. Thu đang nóng lòng chờ ý kiến của ba mẹ, Bé Hai vụt đứng dậy làm mọi người ngạc nhiên. Đưa ngón tay về phía Thu, con bé làm một động tác trêu chọc.

-Lêu lêu, lêu lêu!!! Dì Út có bồ. Lêu lêu, lêu lêu!!!

Cả nhà được một trận cưởi vỡ bụng. Riêng Thu chợt nhớ đến lời lẽ ngây ngô của mình trong lễ tuyên bố của anh Toàn và chị Thu ngày xưa. Niềm vui của Thu được nhân lên khi bửa cơm kết thúc mà ba mẹ không nói gì về việc Tân đến thăm gia đình. Cả bốn người lớn ai cũng hiểu một nguyên tắc bất thành văn: “làm thinh là đồng ý”.

TVH

Có liên quan

0 BÌNH LUẬN