Dòng nhạc bolero và chiếc áo dài cổ thuyền… – Ký sự La Ngạc Thụy

0
97

8Những năm 60, dấu ấn trong ký ức tôi là dòng nhạc Bolero và chiếc áo dài khoét sâu cổ theo mode Trần Lệ Xuân mà các thiếu nữ rất hãnh diện khi mặc trên người và gọi là “áo dài cổ thuyền của Bà Nhu”. Không biết những người lớn tuổi nghĩ gì, chứ tuổi choai choai của lũ chúng tôi thì mê tơi. Chỉ tiếc là áo dài cổ thuyền chỉ xuất hiện ở các chợ, chưa len sâu vào trường học để được nhìn mản nhãn hàng ngày trên cơ thể thon gọn của nữ sinh mới bước vào tuổi mới lớn. Và cũng không thể lấn át chiếc áo dài truyền thống chỉnh chu đến hàng chục năm sau, vì Tây Ninh đa số là tín đồ Cao Đài, chiếc áo dài trắng tôn nghiêm hầu như phủ khắp vào những ngày rằm, lễ lớn của Đạo và các trường học. Ở chợ Long Hoa thời ấy có ba tiệm may nổi tiếng. Nếu Tiệm may Bảo Toàn dành vị trí số một về bộ đồ Veston, Đại Trí không thua với âu phục nam thì Sài Gòn Mới chiếm lĩnh y phục phụ nữ, nhất là chiếc áo dài. Ông chủ tiệm may Sài Gòn Mới người nhỏ thó mà tôi thường gọi bằng Chú Sáu rất thích trêu tôi mỗi khi tôi đến chơi: “Con trai mà mê áo dài con gái, mày dám mặc tao may tặng cho một chiếc”. Tôi ù té chạy khi chú tháo một chiếc ướm lên người tôi. Phải nói, những chiếc áo dài của chú Sáu thiết kế dù là áo “cổ thuyền Bà Nhu” mang màu sắc tân thời nhưng vẫn chuẩn mực tuyệt đối, tà áo phủ lấp gót chân. Có lẽ do chú vẫn còn ảnh hưởng mẫu áo dài thuần khiết, trắng trong của tín đồ Cao Đài, thật khác với mẫu áo dài “hoa hòe, hoa sói” hở vai. Chỉ hở đôi vai trần thôi chứ chưa hờ hững khoe bờ ngực trắng muốt, khêu gợi. Còn nếu đem so sánh với áo dài hiện tại thì áo dài cổ thuyền Bà Nhu vẫn thuộc vào lớp “cổ lổ sĩ’. Áo dài hiện nay phải nói là một tác phẩm mỹ thuật đương đại mà bất cứ phụ nữ nào, ở độ tuổi nào cũng rất hãnh diện khi khoác lên người. Chỉ có điều phải khẳng định, cho dù quần áo may sẵn đủ loại, đủ cỡ, bày bán ở các shop, ở chợ hay bên lề đường ở mọi ngõ ngách từ thành thị đến nông thôn, thì đặc biệt chiếc áo dài phải được đo may riêng hẳn hoi. Do vậy, không phải ngạc nhiên khi không thấy áo dài bày bán ở bất cứ đâu. Họ phải đặt may ở tiệm, cho dù giá công thợ gấp đôi, gấp ba giá vải. Đặc biệt chiếc áo dài của giới showbiz có thể giá đến hàng chục triệu đồng.

Và hầu như các cô ca sĩ khi hát phòng trà, sân khấu đại nhạc hội đều diện áo dài. Cá biệt, ca sĩ chuyên hát “nhạc tuýt” Mai Lệ Huyền mới mặc váy ngắn cho phù hợp với loại nhạc kích động. Nói thật, dòng nhạc bolero theo chân chiếc áo dài mà trở nên trữ tình, đằm thắm, đi vào lòng người. Và cũng nói thật, những ai có điều kiện về Sài Gòn, đẫm mình trong các phòng trà, các tụ điểm ca nhạc “sống” mà thưởng thức hết hương vị của dòng nhạc quê hương, trữ tình cùng chiếc áo dài, chớ ở Tây Ninh ít khi được chiêm ngưỡng, mà chỉ nghe qua radio, băng cassettes audio, máy akai… thỉnh thoảng vào dịp cuối tuần thưởng thức qua chương trình đại nhạc hội Hoàng Thi Thơ trên truyền hình đen trắng.

Có lẽ do duyên may đó mà chiếc áo dài kiểu cũ được khuếch trương rộng rãi trở lại dù nhiều chị còn e dè chiếc eo bị xiết nhỏ tới khó thở. Cho dù thế, ở Tây Ninh, nhất là miệt Trảng Bàng, Gò Dầu, một phần thị tứ châu thành Tây Ninh, chiếc áo dài với kiểu cổ thuyền Trần Lệ Xuân vẫn đúng điệu bởi vòng eo bó xiết làm tôn thêm bờ ngực và bờ vai thanh tú, phóng khoáng… cho các cô gái. Riêng tôi, thật nhàm chán khi nghe bolero mà không thể ngắm chiếc áo dài.

Phụ nữ những năm ấy, ở vùng thị tứ, giáo viên, công chức cứ bước chân ra đường là diện áo dài. Còn phái nam thì mặc âu phục, áo đóng thùng, chân mang giày bóng loáng. Hình như, không như thế chỉ có dân quê chân lấm tay bùn. Nhưng phàm người ta, ai đã nhiễm văn hóa Sài Gòn, không quên chiếc áo bà ba vẫn không muốn mình là dân quê.

Cũng chính nhờ liên tưởng tới chiếc áo bà ba mà chiếc áo dài cổ lỗ sĩ vẫn thông dụng đến tận bây giờ.

Nói một cách nào đó, có thể hình dung chiếc áo dài Việt Nam, dù cổ lỗ hay hiện đại vẫn mang tính cách kín đáo thuần Việt. Áo dài chuyển biến như ta xoay ống kính vạn hoa. Những mảng màu solid, bông hoa, thêu kim tuyến, những kiểu cổ cách tân Trần Lệ Xuân hay cổ áo cao, cao đến tận càm sống lại, luôn xôn xao vận động hàng ngày tạo cho chiếc áo dài dù ở đâu, lúc nào cũng lấp lánh, quyến rũ… cho dù mode minijupe và quần patt cố gắng chen vào, cho dù người đẹp Bình Dương Thẩm Thúy Hằng mang lên màn ảnh rộng để lăng – xê.

Không hiểu từ đâu mà dòng nhạc bolero thời ấy gọi là nhạc vàng. Một thời tranh tối, tranh sáng nhạc vàng bị cấm biểu diễn, ai muốn nghe, muốn hoài niệm thời xa xưa, đều phải lén lút. Nay dòng nhạc bolero được phục hồi, bốn năm qua trên sóng truyền hình Vĩnh Long, HTV7, VTV3…thỏa mản nhu cầu thưởng thức của người dân, nhất là những người từ độ tuổi 60. Chiếc áo dài ở Tây Ninh cũng thế, nó có khả năng chuyển biến theo thời cuộc mà thể hiện mồn một từng khu vực. Không thể phủ nhận ảnh hưởng của văn hoá Sài Gòn với chiếc áo dài lan rộng và tác động mạnh tới phụ nữ Tây Ninh, và chiếc áo dài như chiếc gương soi, đang phản chiếu nhân cách mỗi người rất thật. Không thể phủ nhận thực tế, khi chiếc áo dài trắng thanh khiết trên cơ thể tín đồ Cao Đài, hay chỉnh chu trên người giáo viên, công chức  ở nơi làm việc, hoặc pha chút hơi hướng khoe độ chênh giai cấp khi các cô, các bà khoác lên người mỗi khi dự đám cưới, dạ tiệc… Và một điều đáng ghi nhận là dù qua bao cuộc cách tân, áo dài vẫn mặc đẹp nhất là với quần đen hay trắng, phân biệt rạch ròi giữa “áo” và “quần” chớ không áo và quần cùng màu như hiện nay nhìn như trụ vải di động, mất vẽ thướt tha, nhìn lại càng khó cho là đẹp.

maxresdefault

Ở những năm 70, chiến tranh Việt Nam đã đi vào cao trào. Lúc này một trào lưu văn hóa phương Tây du nhập vào Sài Gòn rồi nhanh chóng lan tỏa lên Tây Ninh, tạo dư chấn hàng ngày tại các thị tứ. Ðó là hiện tượng Hippie phản chiến của triết lý hiện sinh Patricia Lavilla được lớp trẻ hấp thụ nhanh nhất. Lúc này, Tây Ninh như cô gái trẻ bị đánh thức đột ngột, đua đòi ăn diện theo mốt mới lạ: con trai, con gái ăn mặc, tóc tai giông giống nhau, tóc dài phủ vai, nhuộm lòe loẹt xanh xanh, đỏ đỏ, bù rối, cùng với phong cách thời trang quần loe, áo bó, hoa hòe, đeo mắt kính và thắt dây nịt to bản tạo thành một hợp thể kì dị, lơ mơ giữa những luyến lưu giấc du miên dài hoàng kim và những cựa quậy thức tỉnh giữa thời thế mới. Những nếp sống cũ chưa lụi tàn và tuyệt tích, nên thiểu số lớp thị dân mới dựng lên hình ảnh xốn mắt người già. Để phù hợp và tỏ ra thức thời họ chuyển đổi mốt ăn mặc khác: quần ống túm, và áo vạt bầu, nhấn ben rộng thùng thình. Nhưng cho dù họ cố thay đổi nhưng kiểu cách ăn mặc, tính khí sống bất cần đời này cũng không thuyết phục được đông đảo thị dân chấp nhận. Đã thế, họ còn tìm đến cần sa, chơi nhạc “kích động” theo phong cách của ban nhạc nổi tiếng lúc bấy giờ The Beatles được xem là linh hồn của phong trào hippie và cũng chính từ đây mà sinh ra xu hướng thời trang mang phong cách Hippie, nhất là năm 1974, giữa những chấn động của tin tức thời sự về cuộc chiến đang sắp hạ màn, thế giới âm nhạc Sài Gòn càng thúc đẩy họ lao vào cuộc sống theo triết lý “yêu cuồng, sống vội” ngày càng mãnh liệt hơn.

Có lẽ, việc tôi phục dựng lại một phần hồn phách văn hóa Tây Ninh chỉ đơn giản là hoài vọng về những cái gì thật sự đẹp, mà sự tình cờ nào đó đã khiến những điều từng đẹp nhất, tất thảy đã ở sau lưng, người ta chỉ việc thong thả tìm về. Như hiện tại, tôi và không ít người vẫn nhớ những quán cà phê ca nhạc như quán nhạc Jazz “Một cõi đi về” phát từ chiếc máy nghe nhạc Akai cổ lỗ hơn 50 tuổi đời với những chiếc băng cối giọng hát thời hơn 50 năm trước, hay hát nhạc sống thời giữa những năm 70 ở quán Phố về, Góc phố …. 

Những dấu ấn đó đã in đậm hình ảnh của tuổi thơ tôi, đến nay vẫn chưa phai nhòa. Tâm trí tôi mãi hiển hiện khung cảnh rất thân thương của người dân quê mê câu hò, điệu lý, những bài ca cổ chơn chất được dịp hưởng thụ mỗi năm chỉ có đôi lần. Hiện nay, lòng tôi vẫn còn mơ màng nhớ về  dĩ vãng hơn 50 năm trước. Điều tuyệt thú nhất là mỗi người dân đều có riêng cho mình một, hai loại hình văn hóa để hưởng thụ, và không ai giống ai, lắng đọng lại trong ký ức để mà nhớ trong đời người.

LNT

Có liên quan

0 BÌNH LUẬN