Đòn thù – Truyện ngắn Phước Hội

2
64

 

 

ĐÒN THÙ

Truyện ngắn Phước Hội

 

     Sư Tâm Định chậm rãi lần tràng hạt. Mọi lần giờ này tâm sư đã thanh tịnh, hồn đã chìm vào trạng thái vô thức. Vậy mà không hiểu sao hôm nay lòng sư lại chộn rộn bất an. Đôi mắt của lão già bán vé số tật nguyền lúc chiều nhìn sư có cái gì đó rất ám ảnh, khiến sư rùng mình. Sương đêm rơi lộp độp trên mái am. Từ độ cao bốn năm trăm mét của lưng chừng núi Thánh nhìn xuống, mờ xa trong bóng đêm là quầng sáng hắt heo của một khu phố thị lên đèn. Ở đó, sư Tâm Định có một thời trai trẻ.

***

    …Vào những năm cuối thập niên 1960, Long Hoà chưa là thị trấn. Vùng đất quanh khu chợ đạo bắt đầu đông đúc, nhộn nhịp khi dân tứ xứ kéo về an cư lập nghiệp và tránh bom đạn chiến tranh. Lối sống thị dân bắt đầu hình thành với đủ kiểu cách, thành phần, đan xen giữa những tín đồ ngoan đạo, bọn du thủ du thực, chính khách cơ hội, tầng lớp khá giả cùng quan chức đương thời. Bên trong vẻ yên lành của một vùng đất đạo đã bắt đầu dậy lên những cơn sóng ngầm hình thành từ trào lưu văn hoá thực dụng phương Tây tràn vào. Các băng nhóm giang hồ nổi lên âm thầm chia nhau cát cứ từng khu vực. Đại ca vùng Long Hoà là Hoàng “ba-toong”, con trai một nghị sĩ dân biểu đang lên. Hoàng “ba-toong” nổi tiếng vì giàu có, phong cách ăn chơi khá lịch lãm và cả sự lạnh lùng khi ra tay với đối thủ. Dưới trướng của Hoàng “ba-toong” có nhiều đàn em chia nhau “chăm sóc” các quán bar, cà phê đèn màu bắt đầu mọc lên như nấm. Tiền kiếm được từ những phi vụ bảo kê, Hoàng ném vào các cuộc chơi xả láng cùng đàn em, vì vậy thanh thế hắn ngày càng cao. Cây ba-toong lúc nào cũng bên người vừa là món đồ chơi thời thượng vừa là thứ vũ khí nguy hiểm khi ở trong tay của một cao thủ võ lâm như Hoàng.

    … Tám My đã có những ngày thật trong sáng, lãng mạn của tuổi mười bảy học trò một trường trung học có tiếng trong quận. Nghề may truyền thống đã thành danh của gia đình ở vùng Long Hoà đủ để Tám My ung dung học hành lo sự nghiệp tương lai. Học giỏi, nho nhã thư sinh, Tám My lọt vào mắt xanh cô con gái rượu của Chi khu trưởng Long Khương cùng học chung trường. Những buổi sóng đôi đến lớp dưới hàng cây sao dọc phố dịu dàng thả từng cánh hoa chong chóng là những kỷ niệm đẹp trong đời Tám My. Nhưng điều Tám My không ngờ được là cô bạn gái xinh đẹp của mình đã nằm trong tầm ngắm của Hoàng “ba- toong”. Hình ảnh đôi bạn thân mật, quấn quýt bên nhau làm Hoàng khó chịu. “Tao thấy ngứa mắt quá tụi bây”, Hoàng “ba- toong” nói với đàn em. “Đại ca thích thế nào để tụi em tính”. “Không. Chuyện này phải để tao”.

     Một chiều tan trường. Đôi bạn trẻ vừa qua khỏi một ngõ phố ồn ào thì Hoàng “ba- toong” xuất hiện. Lịch lãm, sang trọng và lạnh lùng. Cây ba-toong vẽ một vòng tròn rồi chỉ vào chiếc nón nỉ Tám My đang đội trên đầu: “Chú em có thể cho thằng anh này mượn cái nón xem thử ?”. Đôi bạn trẻ lúng túng vì bất ngờ. “Mình thích cái nón”, Hoàng nhếch mép cười. Thực ra Tám My không phải sợ nhưng vì lo cho cô bạn gái khi thoáng nhìn thấy mấy cái bóng tóc dài quần loe áo chim cò lẩn quẩn đằng xa, đành thực hiện theo lời Hoàng. Cầm chiếc nón trong tay, Hoàng ba-toong nghiêng đầu rất kiểu cách sang phía cô gái: “Xin chào tiểu thư của ngài Thiếu tá Chi khu trưởng”. Cô gái bực bội: “Biết ba tôi là ai rồi sao anh còn chận đường quấy phá chúng tôi ?”. ” Về nói với ông Thiếu tá, tôi là Hoàng, Hoàng “ba-toong” ở khu Long Hoà, ổng biết mà”. Tám My có cảm giác chờn chợn khi nghe gã xưng tên. Lâu nay chỉ nghe tiếng hôm nay mới gặp mặt. Gã muốn gây sự thì phải, Tám My nghĩ. Cầm cái nón cho xoay tít trên đầu gậy, gã nhởn nhơ như thách thức lòng kiên nhẫn của Tám My. “Anh hai cho em xin lại cái nón”.  “Cái nón hả ? Đây, của chú em mà, cầm lấy”. Gã chìa đầu gậy về phía Tám My. Nhưng bàn tay Tám My chưa kịp chạm đến thì gã đã nhanh tay rụt cây ba-toong khiến chiếc nón rơi xuống vỉa hè. Cố nín nhịn, Tám My cúi xuống nhặt. Đầu gậy lại vung lên, chiếc nón văng ra xa khiến Tám My chới với. Tiếng cười của đám đàn em gã du đảng làm máu nóng dồn lên mặt Tám My. “Anh Hoàng đừng đùa nữa, cho em xin lại…”. ” Tao không có thời gian đùa với chú mày. Nghe rõ đây. Từ nay tao không muốn thấy chú mày lảng vảng ở khu vực này nữa. Tìm lối khác mà đi. Nhớ đấy”. Đầu gậy lại vung lên điểm vào giữa ngực đẩy mạnh khiến Tám My đau nhói ngã ngửa trên vỉa hè. Chiếc nón nỉ màu trắng mới tinh bị gã du đảng đá tung rơi xuống vũng lầy bên đường. Tám My miết chặt hai bàn tay túa mồ hôi vào chiếc cặp học trò nghĩ đến chuyện rồ dại, nhưng kịp dừng lại khi thoáng thấy gương mặt tái mét vì sợ của người bạn gái. Bất chợt hai ánh mắt chạm nhau, một của ngạo nghễ thách thức, một của bất lực căm thù. Tám My cúi nhặt chiếc nón trong tiếng cười nhạo báng của đám chim cò. Vệt bùn đen nhơ nhớp của phố đời nhanh chóng bôi bẩn hết màu sáng của chiếc nón. Tám My có linh cảm cuộc đời trong trẻo hồn nhiên của tuổi học trò cũng chấm dứt từ bây giờ.  

***

     Tám My tầm sư học võ. Những võ đường Thái cực đạo, Thiếu lâm, Nhu đạo bắt đầu mọc lên nhan nhản trong tỉnh chỗ nào Tám My cũng đến, nhưng chẳng nơi nào thoả mãn được mục đích của Tám My. Cuối cùng, Tám My dừng lại lò võ của một võ sư ở ẩn nằm cạnh ngôi đình thần cổ kính, âm u. Sư phụ là một người có hành tung kỳ quái, khi tỉnh khi mê. Lúc đương thời ông là một trong những võ sĩ khét tiếng trong giới võ lâm. Người nhỏ thó nhưng thân thủ nhanh nhẹn, đòn thế huyền biến, nhất là cú đá “hồi mã thương” cực hiểm cùng đôi bàn tay cứng như sắt đã hạ gục bao nhiêu là đối thủ trên võ đài. Nhưng khi về già tâm tính ông bỗng trở nên thất thường. Có người bảo do ông gây nhiều nghiệp ác, dùng những thế võ hiểm độc làm tàn phế bao nhiêu người nên bị quả báo. Ông “gác kiếm” quy ẩn giang hồ, về nhà mở lò võ truyền thụ học trò những bài quyền múa may cho vui. Lâu lâu lên cơn, ông quảy tay nải lang thang đây đó dăm ngày. Thấy Tám My chuyên chú học tập rèn luyện, thể hiện một sự khát khao kỳ lạ, ông nhận làm đệ tử ruột. Những ngày luyện công, luyện quyền cước mệt nhừ người khiến Tám My xao lãng chuyện học hành, gia đình la mắng, đôi lúc muốn bỏ cuộc. Nhưng mỗi lần nhìn chiếc nón ố màu vẫn treo cạnh giá sách, nhớ những hình ảnh thơ mộng bên người bạn gái ngày nào đã mất, lòng Tám My lại sôi lên. Sau ngày gặp Hoàng “ba-toong”, chuyện đến tai ngài chi khu trưởng, cô con gái được xe đưa đón đi học hàng ngày, chẳng có ai đụng đến gã. Hoàng “ba- toong” ngày càng lộng hành, ngang ngược khiến Tám My càng nung nấu thêm ý định trả thù. 

      Rồi đến một ngày. Hoàng “ba-toong” giận tím mặt khi nhận được lá thư ngắn đầy vẻ khiêu khích. Sân vận động Long Khương ban đêm bỗng trở nên rộng mênh mông. Trăng mười sáu dát một ánh vàng lung linh xuống mặt sân lưa thưa cỏ. Lớp hàng rào kẻm gai cao quá đầu người ngăn đôi hai thế giới, một của phố thị ồn ào, một của vắng lặng đồng loã với tội ác. Hoàng “ba-toong” đến chỗ hẹn và thoáng nụ cười khẩy khi nhìn thấy người đợi mình là một tên thư sinh mặc đồng phục học trò. Khoát tay cho mấy đàn em đứng ra xa, gã bình thản tiến lại. “Mầy muốn gì?”. ” Tặng đại ca một món quà mà đại ca rất thích”. “Mở ra xem”. Người học trò mở hộp quà đặt trước mặt gã. “Nón nỉ à?!” . Ánh đèn pin chiếu thẳng vào chiếc nón ố màu, lem luốc. “Mẹ kiếp. Mầy giỡn với tao hả?”. ” Đại ca không nhớ có lần đại ca đã bảo thích nó mà”. “Mầy là ai, tao với mầy có ân oán gì?”. “Tôi, Tám My, nghe danh Hoàng “ba-toong” đã lâu, từng một lần gặp mặt. Chiếc nón dơ bẩn này là tác phẩm của anh. Tôi muốn nó sạch sẽ trở lại”. Hoàng lờ mờ nhận ra tên thư sinh đứng trước mặt. Chuyện xảy ra mấy năm trước gã đã quên mất, người con gái của viên thiếu tá chi khu trưởng cũng đã chuyển trường khác và biến mất trong lòng gã từ lâu. Gã xem đó như một trò đùa trong vô số những trò đùa của gã. Nhưng Hoàng “ba-toong” có linh cảm cuộc tao ngộ ngoài dự đoán này có gì đó đầy bất trắc. Không phải ai cũng dám đơn thân độc mã đối đầu với một đại ca thống lĩnh giới giang hồ một vùng. “Mầy muốn đánh nhau với tao chứ gì?”. “Đúng vậy, tôi muốn xem bản lĩnh của đại ca vùng Long Hoà là thật hay chỉ là lời đồn đại. Anh có thể dùng vũ khí của mình”. Hoàng “ba-toong” nóng mặt vì thái độ ngạo nghễ của thằng oắt con. “Tao sẽ sử dụng khi cần”.

***

…Sư Tâm Định thở dài. Cái quá khứ lầm lỗi lâu nay cứ âm ỉ trong lòng không cách gì dứt bỏ được. Nó như một nghiệp chướng đeo đẳng, lâu lâu lại cựa quậy làm sư cảm thấy bất an. Cuộc tái ngộ giữa Tám My với Hoàng “ba-toong” đã trở thành một tai hoạ giáng xuống cuộc đời của cả hai. Tám My bị một vết đâm ở vai, còn Hoàng “ba-toong” thì trở thành tàn phế do dính đòn độc. Tám My nhớ mãi ánh mắt đau đớn và căm hận của Hoàng “ba- toong” khi bị hạ độc thủ, ánh mắt đã làm Tám My ray rứt đến bây giờ. Gia đình Tám My bị thế lực của ngài nghị sĩ truy bức đến tán gia bại sản. Tám My bỏ xứ lưu lạc rồi gia nhập các băng đảng giang hồ ở Sài Gòn. Trấn lột, đâm chém, cướp giựt là những công việc thường ngày để tồn tại trong thế giới đen ngày đó. Tám My trượt xuống tận cùng con dốc tội lỗi. Trước ngày thống nhất đất nước vài tháng, Tám My bị chính quyền Sài Gòn bắt giam. Sau giải phóng, những đối tượng có số má như Tám My tiếp tục bị chính quyền cách mạng đưa đi tập trung cải tạo. Rừng thiêng nước độc vùng đất hoang, những cơn sốt rét tưởng chừng như không dành cho Tám My con đường về. Nhưng nỗi khát khao được sống một cuộc đời mới, rũ bỏ cái quá khứ lỗi lầm, đen tối đã giúp Tám My trở lại đời thường. Quê hương xóm làng thay đổi, cha mẹ không còn, người thân ly tán, chẳng còn ai biết đến Tám My. Nghe đâu Hoàng “ba-toong” đã thành tàn phế cùng gia đình vượt biên từ nhiều năm trước. Chán ngán cuộc đời, Tám My tìm lên núi Thánh xuống tóc quy y, lấy pháp danh là Tâm Định. Hơn ba mươi năm nương nhờ cửa Phật, đạo hạnh ngày càng tinh tấn nhưng không hiểu sao lòng sư chẳng được hoàn toàn thanh thản. Sư xin Viện chủ núi cho lập một am tu giữa lưng chừng núi Thánh, lánh xa chốn ồn ào của khách thập phương, ngày ngày chăm lo phật sự.

***

     Hai tên cướp giật ra tay rất nhanh. Lão già cố bám lấy cái túi rút bên trong là số tiền cơm áo và xếp vé số chưa bán hết. Hai bàn tay lão run lẩy bẩy cùng tiếng kêu cứu khàn khàn trong cổ họng. Một thằng quay lại thản nhiên đạp thẳng vào ngực khiến lão té lăn trên con đường dốc có những bậc tam cấp. Đúng lúc đó, sư Tâm Định xuất hiện. Giọng sư chậm rãi: “Mô phật. Xin hai người trả lại túi đồ cho người ta”. Hai gã thanh niên nhìn nhau. “Đ.M, gặp thầy chùa là xui tận mạng. Tính luôn đi”. Hai gã lao vào. Chỉ nghe tiếng ống tay áo lam của sư vang lên phần phật. Hai tên cướp giật ôm tay đau đớn hoảng hốt bỏ chạy xuống núi. Thủ pháp của sư không qua được con mắt của lão già. Chính lúc trao cái túi xỉn màu lại cho lão già, sư Tâm Định đã bắt gặp ánh mắt của lão nhìn sư như có lửa cùng tiếng cám ơn lí nhí. Và sư đã kịp nhận ra lão già bán vé số là ai.

***

     Tiếng đại hồng chung dưới chùa Thánh cô chợt vang lên ngân nga. Tiếng chuông đêm va vào cây đá rồi nhẹ nhàng lan toả khắp không gian như đưa hồn người thoát khỏi những mê muội, oan khiên cõi tục. Lòng sư chợt bừng tỉnh. Oán thù cần phải được cởi bỏ. Sư quyết định ngày mai sẽ tìm gặp lão già bán vé số tật nguyền. Không cần thuyết phục lâu, lão già đồng ý về trú ngụ ở am sư Tâm Định. Ngày lão đi bán vé số, đêm về ngủ nghỉ. Nhiều ngày trôi qua nhưng cả hai chưa ai nói với ai điều gì. Họ chờ đợi. Rồi chuyện gì đến đã đến. Cũng một ngày trăng đêm vằng vặc. Trong lúc sư Tâm Định chìm vào cõi tịch trên bàn đá chong chênh trước am, một bóng người tiến đến sau lưng sư ngập ngừng. Con dao nằm gọn trong bàn tay lão già, lưởi thép lạnh lùng bén ngọt. Cách đây hơn ba mươi năm, nó đã cùng lão tung hoành chốn giang hồ. Con dao nằm bên trong thân cây ba-toong chỉ sử dụng khi thật cần thiết. Nó đã từng cắm vào vai của kẻ ngồi trước mặt và bị hắn bẻ gảy cán bằng bàn tay cứng như sắt, bàn tay đã lạnh lùng thọc vào hiểm huyệt biến lão trờ thành tàn phế, khiến lão mất cơ hội ra nước ngoài cùng gia đình, phải sống đời rách rưới lang thang, vất vưởng. Sư vẫn ngồi bất động như không hay biết hoặc sư đang chờ đợi điều xảy đến. Lão dồn hết sức tàn vung dao lên…

     Tiếng leng keng của một vật kim loại va vào đá lăn xuống đáy vực làm sư choàng tỉnh. Khi sư quay đầu lại chỉ còn kịp nhìn thấy một bóng người xiêu vẹo lần từng bước khuất sau gềnh đá.

 

                                                                                                        P.H

Có liên quan

2 BÌNH LUẬN

  1. Đọc truyện của bạn, tôi nhớ đến câu “Trăm lần làm thiện, thiện vẫn chưa đủ. Một lần làm ác, ác đã có thừa”.
    Câu mong mọi người luôn có trong tâm của mình 1 tòa sám hối.
    Truyện bạn viết ý nghĩa và sinh động lắm.

Comments are closed.