ĐI ĐÒI NỢ – Truyện ngắn Long Khánh

0
3

23
  Bà hai nói với con trai:
  – Bằng à, năm công đất ở kinh Thần Nông lâu nay để thằng Kèo mần. Lúc đầu mỗi năm còn đóng chút đỉnh lúa. Ba năm nay không có hột nào. Cũng không nói năng gì với tao ráo!
   Ngừng một chút, bà tiếp:
   – Tao thì già, của ông ngoại để lại có bấy nhiêu thôi, sợ nó giựt mất mang tội với ổng. Tao tính như vầy, ngày mơi mầy vô gặp thằng Kèo nói lấy lại không cho mướn nữa.
   Bằng ngần ngừ:
   – Lấy lại ai làm? Mà có làm thì chuyên chở khó khăn,  chi phí cao chưa chắc có lời!
   -Tao cũng biết mầy sống ở chợ quen rồi, lam lũ không hợp, lạng quạng lỗ vốn. Nhưng giao lún cho thằng Kèo có ngày mất đất. Mầy nghe tao lấy lại đi rồi tính sau.
   Hôm sau Bằng đạp xe vô kinh Thần Nông cách nhà hơn năm cây số. Từ lộ cái men theo bờ kinh gần ba cây số nữa mới tới nhà Kèo. Nói là nhà, thực ra chỉ là cái chòi lá trống trước hở sau. Bên trong chiếc mùng cũ vắt hờ và vài cái nồi treo trên vách. Một thằng bé lên năm trần trụi nằm ngủ ngay lối vào. Kèo đang nằm võng, thấy khách thì lẹ làng bước xuống, vẻ mặt nửa mừng nửa lo nói:
   – Anh năm mới tới!…
   Bằng dựa xe vô gốc me gần đó, hỏi:
   -Bữa nay không đi đồng sao?
   – Má tụi nó bán rau muống ngoài chợ chưa dìa, nên chưa đi. Anh vô nhà nghỉ.
   Bằng bước vô ngồi trệt cạnh cây cột tre. Kèo nhóm lửa nấu nước. Bằng can, Kèo nói:
   – Hổng mấy thuở anh tới, đường xa bảy tám cây số, uống miếng trà giải khát chớ anh!
   Hồi lâu vợ Kèo về, theo sau là đứa nhỏ chừng mười tuổi đi chân đất, quần áo có nhiều chỗ vá. Chị gật đầu chào Bằng, thái độ ngại ngùng. Kèo nói:
   -Mùa này rau muống đồng nhiều lắm, buổi chiều đi hái, sáng ra chợ bán cũng mua được gạo sống qua ngày. Anh ở chơi, hôm qua tui câu được hai con cá lóc lớn, một con dành mẹ con nó, một con tui mình lai rai.
   Rồi không đợi Bằng phản ứng, Kèo quay qua vợ:
   – Bà nướng trui con cá lóc rồi cầm ve qua tiệm chú ba mua nửa lít đế.
   Đến nước này Bằng đành ở lại nhậu. Anh móc túi đưa Kèo mấy ngàn đồng bạc, nói:
   – Muốn tui nhậu thì tiền rượu phải để tui. Không chịu, tui sẽ dìa liền.
   Thấy Bằng nói cứng, Kèo nhận tiền định đưa vợ thì thằng con chừng tám tuổi, quần áo lem luốc, tay xách cái thùng thiếc lớn vừa về. Kèo nói:
   – Con chạy đi mua rượu cho ba.
   Rồi nói thêm với Bằng:
   -Tui được ba đứa, thằng này giữa. Nó đi bắt cua mới dìa đó.
   Lâu lắm rồi Bằng mới có dịp ăn cá lóc nướng trui chấm mắm me cùng rau thơm chuối chát. Thầm khen vợ Kèo khéo tay, món ăn tuy đơn sơ không cầu kỳ nhưng rất ngon. Khi hơi men vừa hừng, Kèo úp úng nói:
   – Anh cho tui xin lỗi…
   Nó ngưng vài giây rồi tiếp:
   – Ba năm nay tui không “phải quấy” với anh thiệt tình cũng mắc cở lắm. Hồi đó thím hai thấy vợ chồng tui nghèo nên cho mướn mấy công đất, chỉ lấy tượng trưng mỗi năm một chục giạ. Lúc đó giá phân bón, thuốc sâu còn rẻ cộng thêm đất mới chuyển từ ruộng sạ sang trồng lúa thần nông, phù sa nhiều nên ít chi phí. Hằng năm tui đóng đủ lúa cho thím hai, đâu dám bê trể. Sau này chi phí tăng cao, thêm đất bạc màu phải tốn nhiều phân năng suất lại thấp, mà giá lúa thì cũng bình bình, nên vợ chồng tui thiếu trước hụt sau…
   Tình cảnh của Kèo, Bằng đã chứng kiến. Nên không đợi Kèo nói hết, anh khoát tay:
   – Tui đi công chuyện, luôn tiện ghé chơi thôi, đâu phải đòi nợ mà anh nói nhiều vậy? Mỗi năm mười giạ lúa chỉ là mức tượng trưng, có thì đóng không thì thôi. Bữa nay mồi ngon đừng làm mất vui. Nào “dzô”.
   Sau lần nhậu đó, Bằng không tới nhà Kèo nữa. Năm công đất kể như cho.


   Long Khánh.

Có liên quan

0 BÌNH LUẬN