ĐÈN LÁ – Nguyễn Thị Mây

0
16

ĐÈN LÁ

 

 

Trăng nhợt nhạt. Đêm vàng võ, ảm đạm. Hàng cây lặng lẽ đỗ bóng đen sẫm. Gió lùa những chiếc lá vàng rơi, tan tác trên nền đất. Hơi lạnh len vào cửa, mơn man. Ngàn ngồi co ro, hai tay vòng quanh gối, ủ rũ. Chốc chốc, nó liếc nhìn Mơ. Lòng nhói đau khi thấy em gái nằm thiêm thiếp, hơi thở mỏng manh như ánh trăng ngoài ấy.

Ngàn bật dậy. Có tiếng rên ư ử. Nó chạy đến bên Mơ:

– Mơ … Mơ, em có khỏe không?

Con bé nhướn cặp mi nặng chịch, lờ đờ nhìn Ngàn. Đôi môi khô khốc khẽ nhếch:

– Kho …ẻ …khỏe…!

Suýt khóc, Ngàn cầm tay em gái:

– Cưng ngủ đi!

Mơ nhìn quanh:

– Mẹ đâu rồi, chị?

– Mẹ đi bán chưa về.

Ngàn chắc lưỡi, thở ra. Nó định nói: “Chắc mẹ bán ế rồi. Năm nào cũng vậy, ngày rằm tháng tám là mẹ bán ế. Chẳng ai muốn ăn chè đậu xanh nước dừa đường cát khi trong nhà cỗ bàn vĩ vèo, bánh Trung thu ê hề!”. Nhưng, Ngàn đã kịp mím môi. Mơ còn bé quá, lại đang ốm. Thở than với nó có ích gì:

– Chị ơi, em muốn ra sân.

Ngàn trố mắt nhìn em gái:

– Trời đất! Chi vậy? Em đang ốm mà …

Giọng nói yếu ớt, tha thiết:

– Em muốn ngắm trăng.

Nỗi sợ hãi bùng dậy trong Ngàn. Chẳng lẽ em nó mê sảng. Một con bé tám tuổi đòi ngắm trăng! Trăng thu! Mơ nhìn thấy gì? Tìm kiếm gì trong vầng sáng lạnh lẽo ấy? Có phải là … Ngàn rùng mình, chẳng dám nghĩ tiếp. Nó lắc đầu, như muốn chối từ điều gì đó, đáng sợ.

– Chị cho em ngắm trăng đi! Mơ lại thều thào/

Ngàn bối rối, chưa biết làm sao:

– Không được đâu! Ngoài trời lạnh lắm. Sương dầy đặc … Mơ lắc đầu, mắt sóng sánh những giọt nước trong suốt:

– Chị không thương em!

Ngàn lặng đi giây lâu, cố nén xúc động, né tránh ánh mắt khát khao của Mơ:

– Hay là chị đỡ em ngồi dậy, nhìn trăng qua cửa sổ nhá?

Mơ khẽ gật. Ngàn lật đật nâng đầu, đỡ lưng em, lấy gối kê sau lưng, để Mơ không bị cấn đau. Con bé tỉnh táo khác thường. Đăm đắm nhìn ra khoảng trời lồng trong khung cửa. Trăng vàng ẻo, chập chờn trên đỉnh cây bàng như một con bướm đêm lạc vào khu vườn không hoa, toàn lá. Ngỡ ngàng, mệt mỏi. Trăng nhìn những chiếc lá bàng đen thẫm, bóng nhẩy, xòe rộng, to hơn trăng. Tựa như có hàng nghìn vầng trăng xanh dưới trần đời.

– Trăng nhỏ bé, bệnh hoạn quá!

Ngàn lại giật mình. Lẽ nào Mơ đã biến thành người lớn, một bà già thích suy nghĩ, triết lý. Mơ ngồi thẳng người, ánh mắt rực sáng, chấp chới, khinh mạn, môi dưới trề ra:

– Trăng đêm nay giống cái bánh phồng già lửa quá há chị. Không đẹp bằng mùa trăng năm ba mình còn ở nhà. Mơ bỗng khóc rấm rức. Chị ơi, sao ba không thương mình vậy chị? Ba bỏ đi đâu vậy?

Vừa lau nước mắt, Ngàn vừa càu nhàu:

– Em làm chị rầu thúi ruột hà. Ba đi làm xa, chứ có bỏ bê gì mình.

– Chị nói dối. Em biết hết rồi. Ba theo vợ bé. Ba chê mẹ xấu mà còn nghèo.

– Bậy nè, làm gì có chuyện đó.

Mơ trề môi:

– Hôm nội tới thăm em, nội nói với mẹ: “Con cái bệnh nặng, sắp chết đến nơi mà không lo, lo chuyện chim chuột. Đúng là giòng nào giống nấy mà!”. Em hỏi bà: “Chuyện chim chuột là chuyện gì?”. Bà giấu quanh một hồi rồi nổi cáu, bảo: “Là chuyện ba mầy có vợ bé”.

Ngàn gạt ngang:

– Ba đi kệ ba, đỡ … tốn cơm.

Mơ càng tức tưởi:

– Mình đâu có cơm cho ba ăn mà sợ tốn. Chị ơi, hay là tại ăn cháo hoài, ba ngán?

Ngàn òa khóc:

– Có lẽ vậy. Rau cháo hoài, ba ngán.

– Hồi đó, Tết Trung thu là ba mua cho em với chị mỗi đứa một cái bánh với một cái đèn xếp đẹp ghê. Mấy năm rồi, tụi mình chẳng có gì hết. Hồi sáng, con Thắm, con Đoan qua khoe đèn ông sao đẹp lắm. Em …

Như có ai bóp nát trái tim Ngàn, nó đau đớn thét lên:

– Có im đi không! Kể lể hoài, chị đánh bây giờ!

Mơ khóc òa:

– Em gần chết rồi, mà chị còn không thương em.

Hoảng sợ, Ngàn ôm chầm lấy Mơ. Hai đứa trẻ nấc lên từng hồi, Ngàn dỗ dành:

– Em không được nói bậy. Mẹ nghe được, mẹ buồn, em không thương mẹ sao?

– Thương!

– Vậy, em phải ráng hết bệnh, mau lớn, đi làm nuôi mẹ.

Ánh mắt Mơ lóe sáng niềm vui. Nó đưa tay quẹt nước mắt, giọng nói cứng rắn hơn:

– Ừ, em sẽ hết bệnh, em đi học. Lớn lên em đi làm, em nuôi mẹ, nuôi chị. Tết Trung thu, em sẽ mua cho chị bánh và một cái đèn thật đẹp.

– Mơ của chị giỏi quá!

Hai đứa giật mình, nhìn ra cửa, Mơ reo lên:

– A, mẹ về rồi!

Ngàn lật đật chạy ra mở cửa, đỡ gánh chè trên vai mẹ, nhưng bà ngăn lại:

– Không được, còn nhiều, nặng lắm. Con làm không nổi đâu. Như để các con không phải lo lắng, bà mỉm cười:

– Hôm nay, mình cúng trăng bằng chè ế vậy.

Ngàn, con hâm chè cho nóng, múc ra ba chén, đặt trên ghế, lấy cái lon sữa bò múc ít gạo để cắm nhang nghe con!

Mẹ thở dài:

– Ứ hự, thôi thì của ít lòng nhiều, chị Hằng chắc cũng không nỡ giận. À, để mẹ chạy ra chợ mua cho hai đứa hai cái đèn xếp.

Không hẹn mà cả hai chị em đều xua tay, nói:

– Thôi, đừng mua mẹ ơi, tốn tiền lắm! Tụi con lớn rồi.

Mẹ mắng yêu:

– Lớn bằng cái tăm! Tết nhi đồng mà hai con không có bánh, có đèn, mẹ buồn quá!

Ngàn cũng thích có một cái đèn ông sao hay đèn xếp cũng được. Nhưng nhà nó nghèo quá. Cơm không đủ ăn làm sao dám nghĩ tới chuyện vui chơi. Chỉ tội nghiệp Mơ. Nó còn bé mà đã khổ. Ngàn nhìn ra khung cửa sổ. Trăng đã lên cao. Những chiếc lá đẫm ánh trăng lấp lánh như dát bạc. Ngàn chợt nảy ra một sáng kiến. Nó reo lên:

– Phải rồi! Chị sẽ làm cho em một cái đèn.

Chạy ra sân, Ngàn ngắt một mớ lá bàng, đem vào nhà, đặt trước mặt Mơ. Trước ánh mắt tròn xoe của em: “Chị làm gì vậy?” Ngàn thản nhiên cười, bảo: “ Bí mật, chút nữa em sẽ biết!”

Ngàn lại chạy ra nhà sau, lấy lên một mớ tăm, một cái đũa bếp bằng tre, to và một cây dao nhỏ. Ngàn mở cặp, moi ra một cọc thun rồi bắt đầu công việc. Ngàn dùng tăm kết dính những chiếc lá bàng thành một “tờ lá” to, rồi bọc nó vào cái khung tre đã được làm bằng nan vót từ cái đũa bếp xới cơm hàng ngày. Cái khung hình ống, lớn hơn hộp sữa “cô gái Hà Lan” một chút. Ngàn còn lấy dây kẽm nhỏ cuộn quanh cây bút bi để biến nó thành một cái lò xo, gắn vào cây que, bắt ngang khung, dùng đũa để cắm nến. Ngàn bọc tờ lá bàng quanh khung, lấy kim chỉ may của mẹ ra, kết dính vài chỗ, Ngàn còn cột một cái quai bằng sợi ni-lông trắng, liền với một cái qua tre để khi cầm không bị nóng bàn tay. Thế là xong một cái đèn cho Mơ:

Mơ vỗ tay, reo lên:

– Ôi, thích quá! Một cái đèn lá!

Mơ hăng hái tốc mền, bỏ hai chân xuống giường, xỏ dép vào:

– Mẹ ơi! Cho con đi rước đèn với tụi con Đoan, con Thắm nghe mẹ!

Không nỡ làm Mơ buồn, mẹ gật đầu. Ngàn vội giúp em thắp nến cặm vào đèn. Ánh lửa nhỏ, chấp chới, lung linh. Phiến lá tỏa sáng, xanh trong, những đường gân nổi rõ như những hoa văn trang trí cho đèn thêm duyên dáng. Mơ cười toe toét. Nó cầm đèn đi giữa mẹ và chị, ra ngõ.

Đêm đã khuya. Phố im lìm ngủ. Không còn ai qua lại trên lối đi. Bên nhà Đoan, nhà Thắm không có ánh đèn. Chắc tụi nó cũng đang say ngủ. Mơ ngỡ ngàng nhìn chị, nhìn mẹ, rồi chiếc đèn lá. Những chiếc lá bàng bị nóng, bắt đầu héo úa, ủ rũ, nhăn nhúm. Cái đèn tuột khỏi tay Mơ, rơi xuống đất, tơi tả.

Trên cao, trăng vẫn sáng vằng vặc, soi rõ những khuôn mặt  thơ ngây ngơ ngác.

 

Nguyễn Thị Mây.

 

Có liên quan

0 BÌNH LUẬN