CÙNG VŨ THIỆN KHÁI “THAO THỨC SÔNG QUÊ” – Đỗ Xuân Thu

1
139

 

 

 

CÙNG VŨ THIỆN KHÁI "THAO THỨC SÔNG QUÊ"

(Nhân đọc tập truyện ngắn "Thao thức sông quê"

của Vũ Thiện Khái – Nxb Hội Nhà văn, 2014)

Đỗ Xuân Thu

 

                                                                                     

Gấp cuốn "Thao thức sông quê" (tập truyện ngắn của tác giả Vũ Thiện Khái – Nxb Hội Nhà văn 2014) lại, hình ảnh con sông Nguồn, vụng Đức Ông, xóm Bình Yên cùng với hương rượu Vân, cái tăm bằng sợi lông đuôi voi như vẫn còn hiển hiện trước mắt tôi. Các nhân vật như anh Định, ông Mô, cụ Đồng, dòng họ Nguyễn Doãn, cô gái Bích Vân hình như vẫn đang quẩn quanh ở đâu đó. Rất nhiều chi tiết thật ám ảnh. Rất nhiều hình ảnh thật ấn tượng. 25 truyện ngắn trong tập, tác giả Vũ Thiện Khái đã chinh phục tôi, đặc biệt 5 truyện đầu tập sách. Những câu chuyện ấy, những nhân vật ấy như bước ra khỏi trang sách để đi vào cuộc sống xung quanh tôi, thủ thỉ cùng tôi về cõi người, về vũ trụ.

Đã đọc truyện của ông trên một số báo, tạp chí nhưng để đọc thành tập như "Thao thức sông quê" này, đọc một cách có hệ thống thì với tôi đây là lần đầu. Chưa gặp tác giả lần nào nhưng qua các truyện ngắn trong tập tôi đã hình dung ra ông – một người đau đáu nỗi nhớ cố hương, thăm thẳm hoài niệm, rất nhiều vốn sống và trọn nghĩa vẹn tình với gia đình, bầu bạn.

Vũ Thiện Khái rất giỏi dựng truyện. Cấu tứ truyện của ông chặt chẽ. Ông chăm chút nhân vật, chú ý xây dựng tính cách của nhân vật để từ những tính cách ấy nhân vật sẽ tự hiện lên. Ông khéo xây dựng tình huống truyện, giấu những chi tiết quan trọng, đẩy nó lên cao trào để nó xuất hiện ở cuối truyện nói cái điều mà tác giả muốn gửi gấm. Đó là cái tứ, là "vấn đề" của truyện ngắn mà những người viết chắc tay mới thể hiện được.

Truyện "Một khúc sông quê thao thức", ông để cho giáo sư chủ nhiệm khoa và người cha của nhân vật Định nói mỗi người chỉ có ba từ, nhắc lại  ba từ ấy thôi mà ám ảnh theo suốt cả mạch truyện. Anh sinh viên Định chỉ vì làm thơ, những câu thơ "riêng tư" (Mẹ mất lâu rồi/ Cha đi kháng chiến/ Biền biệt/ Mình ta/ Tự tập/ Bước ta đi…) viết mấy chục câu thơ dạng như thế rồi vứt vo viên vứt vào sọt rác không ngờ bị "tạm thời đi lao động tận công trường khai thác nứa Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang xa tít". Buổi sáng khoác ba lô rời trường đại học Tổng hợp văn, vị giáo sư vỗ vỗ lưng, cầm tay an ủi: "Thầy rất tiếc, thầy rất tiếc". Gọi là tạm nhưng anh Định đã phải chặt nứa, đóng bè mấy năm liền. Về sau, Định dần dần biết lý do anh phải rời trường không phải vì mấy câu thơ đó mà cái chính là vì bạn bè ghen ghét anh, vì bố anh vào Nam từ 1954 "theo địch" nên tổ chức tìm cách ngăn cản bước tiến của anh. Mãi đến tận 30/4/1975, anh gặp bố ở Sài Gòn, buổi sáng đứng đợi xe, cha anh đã vỗ vỗ lưng anh căn dặn: "Cứ tin tưởng. Cứ tin tưởng con ạ". Rồi đến năm 1981, cha anh được minh oan, được phục hồi đảng tịch, phục hồi quân tịch, xã làm lễ tuyên bố các quyết định này thì cha anh đã đang ở phút lâm chung. "Trước phút lâm chung, một bàn tay cha cầm chặt tờ quyết định, một bàn tay cha run rẩy nắm bàn tay con trai, trào lệ: "Cha xin lỗi..". Thều thào được đúng ba tiếng, rồi cha anh ngừng thở".

"Thầy rất tiếc", "Cứ tin tưởng", "Cha xin lỗi". Những câu ba từ ấy được vị giáo sư đáng kính, được người cha yêu thương nói với Định trong những ngữ cảnh đặc biệt cứ ám ảnh mãi người đọc. Vì nhiệm vụ cách mạng mà cha anh phải giữ bí mật công tác của mình, để cho con trai ông cũng bị liên lụy. Đó là sự hy sinh thầm lặng. Mọi sự hy sinh đều đáng quý, nhất là hy sinh danh dự, chịu điều tiếng oan để vì nhiệm vụ lại càng đáng quý hơn.

Truyện "Sợi lông đuôi voi bạch" cũng giấu và đẩy tình tiết quanh cái sợi lông đuôi voi này lên cao trào về cuối truyện. Chỉ vì cái "lông đuôi voi bạch" ấy mà gia đình nhân vật xưng tôi phải mang vạ. Cụ Ngự làm nghề dạy học được học trò thành đạt trở thành quan đã "biếu thầy đoạn lông đuôi voi bạch để thầy làm tăm xỉa răng hàng ngày. Cái tăm quý giá ấy cụ dùng cho tới khi chết". Bao nhiêu công dụng của cái đoạn lông đuôi voi ấy được thêu dệt đến nỗi khi cụ giáo Ngự chết đi rồi mà "có nhà phú hộ đã nài nỉ đổi mẫu ruộng nhất đẳng điền" mà cụ nội bà nhất định không đổi. Đến đời ông nội cũng thế. "Hai ba đám phú hào gạ mua giá còn cao hơn, ông cũng chẳng chuyển lòng". Vậy mà nó bị em của ông nội (tức con thứ của cụ Ngự) thua bạc mang đồ gia bảo để để gán nợ trị giá năm trăm đồng Đông Dương. Mất cái lông đuôi voi gia bảo nhưng vì danh dự gia đình nhân vật vẫn phải giữ kín coi như không mất, bởi cái "tăm tiếng cao quý" của nó. Hậu quả tai hại của nó bắt đầu từ đây. Ông nội thằng quan Tây bị sâu răng sưng tấy hai hàm liền nghĩ tới cái lông đuôi voi này. Nó bày trò bắt bà nhân vật lên đồn tra khảo. Mặc dù bị đòn đau bà vẫn không cho mượn cái lông đuôi voi này. Đến khi bản thân ông nội thằng quan một đó ôm bên má xưng vều, kẽ răng rỉ mủ vàng và cầm bọc tiền đến gạ bà, bà "vẫn nột mực không là không". Rõ khổ. Lông voi mất rồi thì lấy đâu ra nữa cơ chứ. Nhưng có lẽ cái quan trọng hơn đó là tiếng tăm về vật gia bảo. Không thể đánh mất vật gia bảo được. Đến thời ta, cũng vì cái lông đuôi voi ấy mà em trai nhân vật xưng tôi bị vạ. Người gây ra cái vạ ấy là lão Hách. Bố Hách bị đau hàm răng, cứ nhấc ra từng chiếc, đau đớn vô cùng cũng làm cho Hách (một cán bộ xã) nhớ tới cái lông đuôi voi và hỏi mượn. Bà của nhân vật xưng tôi lúc này nói thật là nó đã mất. Hách không tin, cho là bà hiểm, không muốn cứu người. Thế là em nhân vật xưng tôi có giấy báo trúng đại học cũng bị hắn ỉm đi, rồi tìm cách tống đi bộ đội. Chẳng ngờ em nhân vật xưng tôi có chí tiến thủ lại được đi học sĩ quan, giấy về xã xác minh lý lịch, Hách lại tiếp tục phê "dòng dõi quan lại phong kiến". Dù đã biết bố anh đang bí mật công tác đâu đó nhưng hắn vẫn phê "nghi theo địch chạy vào Nam". Anh trai (tức nhân vật xưng tôi) đang học Liên Xô thì ghi "nhiễm tư tưởng xét lại". Thế là người em của nhân vật xưng tôi không được đi học sĩ quan, phải tiếp tục chiến đấu, bị cụt chân, bị nhiễm chất độc da cam, đẻ đứa con dị dạng. Cuối truyện ngắn này Vũ Thiện Khái cho lão Hách hấp hối tự thú tất cả các điều này. Và nhân vật xưng tôi định giữ kín nhưng chẳng ngờ em của ông cũng đã biết tất cả và tha thứ cho lão Hách. "Đêm ấy anh em tôi lặng lẽ dựa vào nhau, cùng ngủ ngồi, cùng tựa lưng vào bức tường ngôi nhà từng là nơi đã sống, đã chết của mấy thế hệ gia đình tôi". Để sáng hôm sau khi nghe ba hồi trống báo tang lo lói thúc lên bầu trời êm vắng thì họ "cùng sang viếng tang ông Hách. Coi như là khép lại một dĩ vãng chẳng ai mong muốn". Kết chuyện buồn nhưng mà sáng ra, rõ lên sự nhân hậu, vị tha của những con người khiến người ta sẽ phải tự nhủ sống thật, sống tốt với nhau hơn.

Điều đáng nói nữa trong truyện ngắn Vũ Thiện Khái đó là sự kết hợp huyền ảo với cõi thực. Ông đưa người đọc vào những câu chuyện ma mị, huyền bí để rồi từ khung cảnh ấy đánh thức hoài niệm, thức tỉnh nhân tâm, trò chuyện với quá khứ để khẳng định hiện tại, vươn tới tương lai. Đọc những đoạn văn này, tôi như bị mê hoặc. Ông tả cảnh, tả người, tả việc rất tài tình. Cứ sắc sắc không không. Cứ hư hư thực thực.

Có 3 truyện liên quan đến sông đều có những đoạn văn huyền ảo rất đắc địa. Truyện "Một khúc sông quê thao thức" (đã in báo Văn nghệ) kể về nhân vật tên Định sau hơn bốn chục năm xa quê làm cuộc trở về lần hai để làm "mỗi việc ký vào tờ giấy đồng ý cho phá ngôi nhà cũ đã bỏ không mấy chục năm trên miếng vườn hương hỏa đứng tên ông sử dụng". Việc chỉ thế thôi mà tác giả dựng lên bao nhiêu là chuyện, trong đó có chuyện anh sinh viên bị vạ như đã nói ở phần trên. Đến chuyện làm ăn hợp tác xã, chuyện sông nước cá mú, chuyện yêu đương nam nữ, chuyện ông Mô bạn với bố Định xin nghỉ công tác chỉ vì sợ con theo giặc, xấu hổ không dám ăn nói với đồng bào, ẩn mình câu cá làm thú vui. Đoạn ông cùng cụ Đồng trên con thuyền qua vụng Đức Ông mới huyền ảo làm sao. Cụ Đồng ngày xưa là "một lão ngư râu trắng như cước, thân hình khô quắt và dẻo dai tựa mái chèo gỗ liễu. Cả ngày cụ lui cui trong chiếc thuyền chài nhỏ xíu, cột vào mấu rễ đa chìa ra ngoài chân sóng". Hai người chứng kiến cảnh ông Mô câu cá bên sông, cảnh  thuyền Đức Ông qua đền rất hoành tráng, cảnh bến làng chộn rộn, "san sát những bóng thuyền vèo vèo, lỉnh kỉnh xếp đầy hòm xiểng", rậm rịch vận chuyển quân nhu, khí tài. Cho đến khi "cụ Đồng gác mái chèo, thuyền cập bến", "bước lên bờ", "trôi hun hút" thì Định mới sực tỉnh biết là mình đang mơ. Cái không khí huyền ảo này Vũ Thiện Khái đã dắt người đọc về lại quá khứ của ông, của quê ông. Rất đẹp.

Đến truyện "Sông Nguồn" (đã đăng báo Văn nghệ) cũng thế. Câu hỏi "Vậy thì sông Nguồn ở đâu?" cứ xoáy vào nhân vật, xoáy vào người đọc ngay từ đầu câu chuyện. Nhân vật cứ bám lấy câu nói của bà nội: "Có một con sông Nguồn chốn cố hương thật đấy cháu ạ" để mà về quê, để mà đi tìm. Hành trình đi tìm ấy, Vũ Thiện Khái đưa độc giả qua các miền ký ức của ông với bao nhiêu câu chuyện ấn tượng. Tìm mãi, tìm mãi vẫn chưa thấy sông Nguồn. Cứ theo câu chuyện kể của bà, của những người cao tuổi trong làng, nhân vật mải miết đi tìm con sông Nguồn ấy. Đoạn cuối truyện "Sáng sớm mai tôi lại đi tiếp về phía thượng nguồn. Chắc chắn có một con sông Nguồn đang đợi tôi nơi ấy. Bởi trong tôi luôn thì thào câu nói của bà tôi: có một con sông Nguồn trên đời này, thật đấy. Và tôi tin sẽ được tắm nước sông Nguồn. Tôi sẽ nên người như cô tôi, như bố tôi, như các vị tổ tiên tôn kính của tôi". Thông điệp cuộc sống là đây. Truyện đầy chất thơ, lãng mạn.

Đến truyện "Rượu Vân" thì chất huyền ảo, lãng mạn lại càng thăng hoa hơn. Dòng họ Nguyễn Doãn qua bốn đời từ cụ đồ Hân, đến ông Hoan, bố Hận, chắt Bích Vân thăng trầm qua trải bao nhiêu hoạn nạn. Cụ đồ hết gà trống nuôi con, nuôi cháu, rồi nuôi chắt. Từ có con trai, cháu trai đến đời chắt thì duy nhất chỉ được có chắt gái. Cụ đặt tên là Bích Vân "chính là viên ngọc cao sang ông Trời cất giữ trên chín tầng mây thanh sạch". Dòng họ cụ có nghề nấu rượu nổi tiếng nhưng bị đứt đoạn, bỏ nghề từ ngày con trai cụ bị Tây giết, con dâu cụ tự vẫn vì bị Tây hãm hiếp. Chắt Bích Vân mười tám tuổi học lớp mười hai như hoa khôi "lồ lộ nét đẹp gia truyền của mấy mươi đời trước". Tốt nghiệp trung học loại xuất sắc, "lý lịch thừa mấy lần ưu tiên", Bích Vân có suất du học là chắc chắn. Vậy mà cô từ bỏ tất cả, ở nhà chăm sóc cụ. "Nhận bằng tốt nghiệp hôm trước, hôm sau Bích Vân xuống bếp lôi bộ đồ nghề nấu rượu gia truyền ra sửa chữa, rồi bắt tay nấu mẻ rượu đầu tiên trong đời". Nghề nấu rượu của dòng họ Nguyễn Doãn được khôi phục lại. Và "người đưa danh tiếng rượu Vân lên hàng thượng hạng chính là nàng Bích Vân, hậu duệ đời thứ hai mươi lăm của dòng họ Nguyễn Doãn". Cứ như là sự tình cờ một đêm mưa rào ào ạt, Bích Vân khỏa thân tắm trong cái giếng tiên (một điều nghiêm cấm từ xưa của dòng họ) rồi nàng lấy chính cái nước giếng đã tắm này, "thứ nước thoang thoảng mùi hương trinh nữ kín về lúc nửa đêm khuya ấy" để nấu rượu và đã tạo ra được một thức rượu tuyệt hảo, chưa từng có ở làng. Thứ rượu ấy "có mùi hươn trinh nữ dịu dàng, mùi thanh tân đê mê đầy nam tính thoáng bay, thoáng đậu, không định vị một chỗ nào, mà lan tỏa êm ái lặn vào từng ngõ ngách thể tạng người thưởng thức", làm cho khi say người ta trở về nguyên vẹn tuổi thơ hồn nhiên cao khiết, không còn ham muốn tầm thường mà là sự đoàn kết, thân ái, hóa giải mọi xích mích hận thù. Đoạn Vũ Thiện Khái tả nàng Bích Vân tắm mới thơ mộng, mới ảo huyền làm sao.

Lòng khao khát khắc khoải hướng về cố hương, tìm về bản sắc truyền thống cứ in đậm trên từng trang văn, trong từng câu chuyện của Vũ Thiện Khái. Chất huyền ảo cũng đã chuyển tải nỗi niềm này của tác giả qua từng truyện ngắn, đặc biệt là truyện "Xóm Bình Yên". Nhớ cố hương đến nỗi mà người nhà ông (qua nhân vật tên Hòa) đã ngỡ ông bị tâm thần, phải khóa cổng lại, sợ ông đi lang thang mất. Ông Hòa đi câu cá ở bến sông Tha La thì phát hiện ra xóm Bình Yên toàn những người ngoài Bắc, quê gốc của ông. Về kể lại chuyện này cho vợ con ông thì họ bảo ông điên, làm gì có cái xóm ấy vì những người ấy toàn là liệt sỹ. "Tuổi càng cao, nỗi nhớ làng xưa càng thêm thôi thúc ông Hòa, bất kể giờ giấc sáng đêm". Truyện viết cảm động, nhiều đoạn đọc muốn khóc.   

Cùng nỗi niềm ấy, Vũ Thiện Khái còn thể hiện qua các truyện: "Tiếng cuốc gọi người", "Rưng rưng nhớ Tết", "Cây cao bóng cả"… Kết truyện "Rượu Vân", Vũ Thiện Khái viết: "Vậy là dưới sâu lòng đất, ngọn nguồn dòng nước linh thiêng giếng cổ vẫn còn. Vậy là nguồn cội rượu Vân không thể mất. Nguồn cội của bao nhiêu cái đẹp, cái chân, cái thiện đâu chỉ vì một hành vi nông nổi của con người mà chịu tức tưởi chết đi vô tăm vô tích". Hay kết truyện của "Một khúc sông quê thao thức" cũng thế này: "Những khúc sông xứ người ông đã đi qua nhiều lắm. Dù chúng tuyệt đẹp theo cách hùng vĩ, theo cách mộng mơ, ông vẫn cứ thấy nó nhàn nhạt thế nào. Đến buổi sáng nay trước khúc sông quê chuyển vần trầm tích vui buồn, ông mới chợt hiểu ra rằng nó nhạt vì thiếu vị quê nhà…". Và con sông Nguồn vẫn cứ ám ảnh ông, dắt gọi ông tìm về quá khứ, cội nguồn. Đó phải chăng mà "Thao thức sông quê" đọc xong rồi mà tôi cũng bồi hồi thao thức cùng tác giả?

Đây là tập truyện khá thành công của Vũ Thiện Khái. Chỉ tiếc là trong tập còn một số truyện mini mới có ý, có tứ, chạm được vào "vấn đề" nhưng để là một truyện ngắn, dựng được nhân vật, để nhân vật và câu chuyện với những chi tiết cụ thể nói điều mình muốn nói thì cần phải dụng công hơn nữa. Dù sao, chỉ một số truyện đã điểm qua ở trên cũng đủ để "Thao thức sông quê" hấp dẫn, ám ảnh người đọc rồi.

Xin cảm ơn và chúc mừng thành công tác giả Vũ Thiện Khái (hội viên Hội VHNT Tây Ninh) với tập truyện ngắn "Thao thức sông quê". Hy vọng sẽ được đọc những truyện ngắn, những tập sách hay hơn nữa của ông.

 

Đ.X.T

Có liên quan

1 BÌNH LUẬN

  1. Cảm ơn BBT Đất Đứng đã đăng tải bài viết của tôi về tập truyện ngắn của bác Vũ Thiện Khái. Qua đây cũng cảm ơn và chúc mừng bác Vũ Thiện Khái với thành công công của tập truyện ngắn này. Chúc Đất Đứng ngày càng phát triển. Trân trọng.

Comments are closed.