BẮP NƯỚNG MỠ HÀNH – Tùy bút Ngô Thị Ngọc Diệp

“Bắp nướng mỡ hành đây mấy cô mấy cậu ơi…” Nghe tiếng rao lanh lảnh, ngọt như mía lùi, mùi bắp nướng mỡ hành thơm phức quyến rũ quá, không cưỡng lại được, tôi rẽ về phía có tiếng rao. Đám học sinh cấp hai đang bu đen bu đỏ.

NGỦ RỪNG -Phan Nam

Tôi rất phục bố tôi ở cái khoản “ngủ rừng”, nghĩa là có thể ngủ liền mấy đêm trong rừng sâu và chỉ một mình. Chỉ cần mắc võng lên và chui vào, đốt một đống lửa trại thật to để sưởi ấm là có thể yên giấc



wp booster error:
td_api_base::mark_used_on_page : a component with the ID: thumbnail is not set.

Câu chuyện bát mì

Trong cuộc sống ngày nay, xin đừng quên rằng còn tồn tại lòng nhân ái. Đây là một câu chuyện có thật, chúng tôi gọi là "Câu chuyện bát mì".Chuyện xảy ra cách đây năm mươi năm vào ngày 31/12, một ngày cuối năm tại quán mì Bắc Hải Đình, đường Trát Hoảng, Nhật Bản.

Mẹ ơi! Xin đừng có lần sau – Tùy bút Văn Lý

 Đếm thời gian, chỉ còn hai tháng nữa là đến lễ Vu Lan, ngày của mẹ. Ngày ấy ngoài những bông hồng tặng người thân con sẽ gắn trên ngực áo mình một bông hồng nhỏ, chỉ  nhỏ thôi, nhỏ hơn những bông hồng con gắn lên ngực những người thân của con, để biết rằng trong lòng con còn có mẹ”.

“NƠI BÁC VỀ NGUỒN NƯỚC MỚI SINH” – Tùy bút ĐÀO HIỀN

Cao Bằng, mảnh đất phên dậu nơi địa đầu tổ quốc ở vùng Đông Bắc không chỉ nổi tiếng bởi có nước non kì thú với những thác Bản Giốc hùng vĩ và nên thơ;

THÁNG SÁU ĐANG VỀ VÀ MÙA SEN HÀ NỘI – Tùy bút PHAN...

Tiết trời tháng sáu đầy tự tin và kiêu hãnh. Nó đúng là một tiết trời theo kiểu “Ta là một là riêng là thứ nhất/ Không có chi bè bạn nổi cùng ta” với những “nắng gắt mưa dày” hoặc “trời mưa, trời mưa không dứt”.

Đi qua mùa cũ – Tạp bút Phan Nam

Tôi không nhớ mình đi qua đi lại khúc đường này bao nhiêu lần. Tôi không biết có bao nhiêu thế hệ người trẻ đã từng vẫy gọi và chào tạm biệt mái trường tọa lạc trên con đường nơi tôi đã từng sinh sống và học tập.

Buồn – Tạp bút Nguyễn Khánh Tuyết Vy

Chữ "buồn" thoát ra từ người đó, ấm áp, đơn giản, bình dị như câu chào xã giao. Chữ “buồn” hay chính nỗi lòng mình đã phần nào được nhìn thấu, được bay bổng trong một tình cảm nồng nhiệt mà kín đáo...

Tôi về quê ngoại – Tùy bút Văn Lý

Tôi hồi hộp mong chờ đến cái ngày ấy. Cái ngày mà ba mẹ tôi hứa sẽ cùng tôi về quê thăm ngoại. Quê Ngoại tôi xa lắm ở tận Quảng Nam.

Điều giản dị

Hơn 10 giờ đêm, anh mệt mỏi bước lên được căn hộ tầng 10 của mình. Chợt sững người, dưới ánh sáng vàng vọt ở hành lang, người bạn cũ thời đại học đang ngồi nhẫn nại chờ đợi. Cuộc gặp sau gần chục năm xa được anh đón nhận bằng câu hỏi:
_ Lâu nay biến đi đâu thế, chắc nhân dịp gì mới ghé?...