NGƯỜI THẦY LÝ TƯỞNG – Nguyễn Khánh Tuyết Vy

Nhớ đến lời thầy năm ấy, tôi cảm phục tấm lòng vị tha và niềm tin thực sự thầy dành cho chúng tôi. Thầy, người thầy lý tưởng nhất trong đời tôi. Và bây giờ, tôi ao ước được nghe thầy kể lại chuyện Edison và sự ra đời của chiếc bóng đèn dây tóc một lần nữa…

 HẠNH PHÚC KHI CÒN MẸ –  Thạch Sene

 Sớm ra đời trong một gia đình nghèo khó thiếu trước, hụt sau nhưng tôi may mắn là có được một người mẹ hiền lành, đảm đang, chịu khó, nhân hậu rất mực yêu thương chồng con. 

LỜI TỎ TÌNH RẤT VỘI – NGUYỄN THỊ MÂY

Nắng bỗng dưng  mềm như lụa và trong gió bỗng thoảng đưa mùi hương hoàng lan ngày cũ. Tôi bối rối, thẹn thùng khi bắt gặp ánh mắt anh nhìn như ngày nào thầm thì lời tỏ tình rất vội.

Hình như nơi nấy trời đất đã vào xuân!

Nơi ấy chốn yên bình- Truyện ngắn Văn Lý

Tôi đã lớn lên trở thành một chàng trai như bao chàng trai khác. Tôi rời quê hương lên đường đi chiến đấu ở biên cương.

ĐI ĐÒI NỢ – Truyện ngắn Long Khánh

Hôm sau Bằng đạp xe vô kinh Thần Nông cách nhà hơn năm cây số. Từ lộ cái men theo bờ kinh gần ba cây số nữa mới tới nhà Kèo. Nói là nhà, thực ra chỉ là cái chòi lá trống trước hở sau.

TÀ ÁO TÂY THI – Truyện ngắn: NGUYỄN THỊ MÂY

Cánh con gái kín đáo hơn nữa. Họ len lén mở nắp rương quần áo ra nhìn và lựa chọn. Tần ngần chẳng biết mặc áo màu tím lục bình hay vàng hoa cúc, màu hoa ô môi hay sắc đỏ trời chiều.

VỀ NƠI CHÈ THÁI – Bút ký Phan Anh

Hồ núi Cốc là hồ trên núi. Hồ ấy thực chất là một hồ nhân tạo. Nó vốn là một trường đoạn của sông Công, một trong những chi lưu của sông Cầu chảy vòng quanh núi Cốc nằm trên địa phận huyện Đại Từ.

HAI BỜ THƯƠNG NHỚ – Truyện ngắn Hoàng Khánh Duy

 Rồi một ngày Trọng bỏ Tú mà đi, bỏ rẫy dưa mới vào mùa, mầm non cũng buồn xanh vì nắng hạn. Ruộng dưa thiếu nước khô cằn. Nhánh lẻ dòng sông bơ vơ khát nước, mặt sông đọng lại những lớp phèn khô khốc rồi bong ra từng mảnh, làm thành những tiếng giòn tan.

BẮP NƯỚNG MỠ HÀNH – Tùy bút Ngô Thị Ngọc Diệp

“Bắp nướng mỡ hành đây mấy cô mấy cậu ơi…” Nghe tiếng rao lanh lảnh, ngọt như mía lùi, mùi bắp nướng mỡ hành thơm phức quyến rũ quá, không cưỡng lại được, tôi rẽ về phía có tiếng rao. Đám học sinh cấp hai đang bu đen bu đỏ.

TÔI VẪN YÊU MÀU NẮNG HẠ – Tản văn PHẠM VĂN HOANH

Mặc dù người xưa cảnh cũ đã đổi thay nhưng kỷ niệm những ngày nắng hạ vẵn không thể nào thay đổi trong tôi. Tôi vẫn nhớ, vẫn yêu màu nắng hạ vô cùng!