Buồn – Tạp bút Nguyễn Khánh Tuyết Vy

Chữ "buồn" thoát ra từ người đó, ấm áp, đơn giản, bình dị như câu chào xã giao. Chữ “buồn” hay chính nỗi lòng mình đã phần nào được nhìn thấu, được bay bổng trong một tình cảm nồng nhiệt mà kín đáo...

Lịch sử hình thành tỉnh Tây Ninh

Nam bộ nói chung và tỉnh Tây Ninh nói riêng vốn có bề dày lịch sử lâu đời, rải rác trong các thư tịch cổ vẫn còn ghi chép lại những tư liệu về vùng đất này.

KHI NGÀY MAI ĐẾN – Victor Hugo – Phỏng dịch Tuấn Nguyễn

Ngày mai đây khi trời vừa hửng nắng

Cha sẽ đi, đi đến chổ con nằm

Cha biết rằng nơi ấy cõi trăm năm

Con đang đợi, đang mong chờ cha tới

Duyên phận – Truyện vừa Trần Văn Hờ (Chương II)

Khi chọn môn Sử để thi vào đại học sư phạm, bạn bè thu chế giễu Thu bị khùng. Dạy môn này chắc có nước mà ăn phấn viết bảng. Thậm chí có bạn còn chọc tức, cho rằng Thu học dỡ, chọn môn Sử, ít người thi sẽ đậu dễ dàng. Mặc ai chê bai, chế giễu, Thu cứ hảnh diện đi theo con đường mình đã chọn.

BÊN DÒNG LÔ XANH – Tùy bút Giang Hiền Sơn

Đây Hà Giang. Đây là nơi “có đường đi trên mây lên tới cổng trời”. Đây là nơi con sông Lô chảy vào đất Việt, “có rừng cây thiên nhiên xanh biếc một màu”. Hà Giang - Thành phố trẻ nơi biên cương địa đầu cực Bắc.

THƠ RAXUN GAMZATỐP (Phần 4) – Triệu Lam Châu dịch

Nét nổi bật nhất trong phong cách thơ Raxun Gamzatov là sự giản dị giàu chất dân gian, nhưng thấm đượm một trí tuệ thâm trầm, sâu sắc, đôi lúc có pha chút hóm hỉnh rất giàu chất dân dã của miền Đaghextan xứ núi. Nó thể hiện thành công tâm hồn mộc mạc, đôn hậu, giàu nghĩa khí của người miền núi quê ông, cùng những giá trị thăm thẳm của lịch sử và chiều sâu văn hoá của miền Đaghextan xa xôi mà gần gũi với chúng ta (Lời giới thiệu của dịch giả Triệu Lam Châu)

VỀ NƠI CHÈ THÁI – Bút ký Phan Anh

Hồ núi Cốc là hồ trên núi. Hồ ấy thực chất là một hồ nhân tạo. Nó vốn là một trường đoạn của sông Công, một trong những chi lưu của sông Cầu chảy vòng quanh núi Cốc nằm trên địa phận huyện Đại Từ.

ĐI ĐÒI NỢ – Truyện ngắn Long Khánh

Hôm sau Bằng đạp xe vô kinh Thần Nông cách nhà hơn năm cây số. Từ lộ cái men theo bờ kinh gần ba cây số nữa mới tới nhà Kèo. Nói là nhà, thực ra chỉ là cái chòi lá trống trước hở sau.

TRỜI BỖNG XANH HƠN – Nguyễn Thị Mây

Tiếng dạ nghe như gió mùa xuân thổi qua hồn tôi mát rượi. Ánh mắt trong vắt của cô gái khiến lòng tôi bâng khuâng, xao động lạ kì. Tôi bỗng thấy trời xanh hơn, đời đẹp hơn.

SON PHẤN RẢ RỜI – Truyện ngắn của PHƯỚC HỘI

Nói cho công bằng, đôi khi quán trở thành nơi chốn để các ông cân bằng trạng thái tinh thần, thể hiện bản lĩnh đàn ông và tạo một chút cảm giác thăng hoa trong cuộc sống. Có ông bảo với các cô: “Nhiều bữa đi làm về, gặp bạn bè lai rai chút đỉnh. Vừa bước chân tới nhà, thấy bộ mặt quạu đeo, mắng chó chửi mèo của bả là muốn quay ngược ra cổng. Nhậu ở đây có mấy em lau mặt, rót bia, bá vai cặp cổ, cụng ly côm cốp vui thấy bà cố, hỏi sao không khoái. He he!”.