ĐỌC “NGƯỜI Ở LẠI BÊN SÔNG”: THƠ PHAN THẠCH GIANG – Châu Thạch

Có ai đó nghĩ rằng dùng hình ảnh người thầy qua ông lái đò là sai trái thì bài thơ nầy chứng minh rằng không có gì đẹp hơn hình ảnh đó, hình ảnh NGƯỜI ĐƯA ĐÒ ở lại bên dòng sông bụi phấn.

ĐỌC “KHÔNG CÓ LẼ…” THƠ VĨNH THUYÊN – Châu Thạch

Thật lòng nếu chọn giữa thương và ghét  thì tôi không thể nào chọn thương được khi đọc thơ Vĩnh Thuyên. Vì thơ Vĩnh Thuyên ngắn quá, để ngâm vịnh ngoài miệng thì ít, mà để nghiền ngẫm ở trong lòng thì nhiều.

NHẸ NHÀNG SAY CÙNG THƠ HOÀNG NGỌC XUÂN – Thư Hoàng

Cái được của thơ anh là lối viết chân tình bình dị, bài thơ không thiếu không thừa, đọc vào là sinh cảm ngay. Tuy đơn giản nhưng có chút điêu luyện của ngòi bút thơ vững vàng.

NGƯỜI DƯNG NHƯNG ĐÂU PHẢI LÀ NGƯỜI XA LẠ! – Nguyễn Bàng

Khép lại bài thơ Người Dưng, không hiểu sao tôi lại có cảm giác, hơi thở dài của cô gái mắt lá răm cũng chính là hơi thở dài của nhà thơ Đặng Xuân Xuyến.

ĐỌC “BẾN MY LĂNG” của YẾN LAN – Châu Thạch

Nhiều nhà phê bình văn học nghiên cứu về thơ Yến Lan cho biết bến My Lăng không có thật, chỉ là một cái tên tác giả đặt ra.

ĐỌC “ANH BIẾT KHÔNG” THƠ THANH HƯƠNG NGUYỄN THỊ – Châu Thạch

Bài thơ chỉ có tám câu nhưng nó vẽ cho ta thấy thành phố Đà Nẵng bình yên nơi tác giả đang sống và một nỗi nhớ cũng rất nhẹ nhàng nhưng tình yêu thì sâu xa và thắm thiết.

Đến với bài thơ hay của Đặng Xuân Xuyến – Nguyễn Thanh Lâm

May mắn thay tôi đọc được bài thơ “Thiếu nữ” của Đặng Xuân Xuyến. Bài thơ cho tâm hồn thư giãn, quên hết những bất trắc âu lo trong cõi tục trần, bài thơ như bức tranh không phải để ngắm bằng mắt mà ngắm bằng hồn.

TẢN MẠN VỚI BÀI THƠ “UỐNG RƯỢU VỚI LÊ MAI LĨNH” CỦA KHA TIỆM...

Bài thơ “Uống Rượu với Lê Mai Lĩnh” là một bài thơ sầu. Sầu của những con người khí phách. Vì là nỗi sầu của những con người khí phách cho nên chất lãng mạn của nó vượt trên sự mơ mộng bình thường của thi nhân.

ĐÔI DÒNG CẢM NHẬN VỀ TẬP THƠ “BÓNG XƯA” CỦA TÁC GIẢ NGUYỄN...

Tác giả Nguyễn Cảnh Trọng bút danh Tích Hòa, Trang Uyên là hội viên Câu lạc bộ thơ Trà Giang, là người tinh thông Hán Nôm. Ông hành nghề Đông y gia truyền từ thời ông nội, hiện ở thôn Gia Hòa, xã Tịnh Long, Thành phố Quảng Ngãi, bên bờ Bắc sông Trà Khúc thơ mộng.

ĐI TÌM CÁI BUỒN LÊ THÊ TRONG: “THAO THỨC SÔNG QUÊ”* CỦA VŨ...

Vậy là dưới sâu lòng đất, ngọn nguồn dòng nước linh thiêng giếng cổ vẫn còn. Vậy là nguồn cội rượu Vân không thể mất. Nguồn cội của bao cái đẹp, cái chân, cái thiện đâu chỉ vì một hành vi nông nổi của con người, mà chịu tức tưởi chết đi vô tăm vô tích