VÌ SAO CHỮ CHỦ (主) trong Việt Nho KHÔNG PHIÊN ÂM CHỦ MÀ PHIÊN...

Nhiều vị đang và nguyên là Giáo sư Việt-Hán hoặc Hán-Việt, email hỏi tôi (TQMưu): “Vì sao trong nhiều bản phiên âm Việt Nho, chữ CHỦ trong nguyên tác không phiên âm là CHỦ mà phiên âm là CHÚA?” (xin xem chữ thứ 2, câu thứ 5 ở bài nguyên tác).

TÀO THÁO (曹操) – Thái Quốc Mưu

Tào Tháo (曹操), tự Mạnh Đức (孟德), tên tục A Man (阿瞞), tự Cát Lợi (吉利). Sanh 155 tại huyện Tiêu, nước Bái trong gia đình giàu có.

​Xử lý sai phạm liên quan Tạp chí Văn nghệ Bình Phước

Ngày 6-3, UBND tỉnh Bình Phước cho biết vừa có văn bản giao Sở Thông tin và truyền thông căn cứ tính chất, mức độ xử lý trách nhiệm đối với từng trường hợp vi phạm của Tạp chí Văn nghệ Bình Phước.


wp booster error:
td_api_base::mark_used_on_page : a component with the ID: thumbnail is not set.

CHỢ VIỀNG NĂM CHỈ MỘT PHIÊN…. Đặng Phương Mai

Chợ Viềng năm chỉ một phiên
Tôi đi bán cái ưu phiền, ai mua ?
Thẫn thờ lạc bước cổng chùa
Chút nồng ấm sớt, tôi mua nơi nào ?
(Trích)

CÁCH NGỤY THẾ TỔ VĂN HOÀNG ĐẾ TÀO PHI CHÔN XÁC CỦA PHI TẦN...

Chân Mật được sanh ra trong dòng tộc giàu có, bà là cháu nội của Chân Nghiễm, An Thành Hương Mục Hầu (sau đổi thành Ngụy Xương Mục Hầu). Cha là Chân Dật, một võ quan, trấn thủ ở Thượng Thái, thuộc vùng Trung Sơn, Quảng Đông ngày nay.

ĐỌC “KHI ANH CHẾT” THƠ LÊ MAI – Châu Thạch

Tôi là một người lính miền Nam, Lê Mai là một chiến binh miền Bắc, không phải vì thế mà không thể đồng cảm nhau, nhất là bài thơ của Lê Mai chỉ nói sự nằm xuống của một con người.

Thợ cày nói chuyện thơ – Nhàn đàm Trần Kế Hoàn

Để kết thúc bài viết, tôi xin chân thành cáo lỗi để được thắp nén tâm nhang trước anh linh đại thi hào Nguyễn Du và ba cây đại thụ của nền thơ Việt nam: Tú Xương, Xuân Diệu và Tố Hữu.

TÁC GIẢ BỘ CHÁNH SỬ TAM QUỐC CHÍ: TRẦN THỌ (Bài 2) – ...

Trong chánh sử, không có nhân vật nữ nào tên Điêu Thuyền hay Điêu Thiền, nó chỉ là cái tên do La QuánTrung hư cấu.

NÓI VỀ MỘT BÀI KỆ CỦA PHẬT GIÁO – Thái Quốc...

Cuối cùng, xin nói một câu, “Ở đời chẳng ai giỏi hơn ai, nếu chịu khó đọc, chịu khó học đến nơi đến chốn. Và, điều gì chưa nắm vững thì đừng đem ra lòe bịp, giảng dạy trước mọi người!” Nguy lắm!

KHÚC XƯA & TIỂN CHIỀU – Thanh Liêm

Bụi phấn rơi rơi
giữa dòng đời chìm nổi
tiếng thở thời gian
rưng rức...
bóng quê , bóng người