Văn học Tây Ninh bức tranh sinh động… – Ký sự La Ngạc Thụy

Gần 70 năm sống trong lòng Tây Ninh, dõi theo ký ức của chính mình, nhắm mắt lại tự hình dung vóc dáng văn học Tây Ninh. 70 năm ký ức đủ đong đầy nhưng cũng không ít khoảng trống vắng.

Lắng đọng chuyện từ hai dòng sông – Ký sự La Ngạc Thụy

Vẫn còn bên tai tôi lời thì thầm của tiếng nước hồ. Và trong một góc lòng hồ, tôi như còn mường tượng thấy những bóng dáng tất bật của những nông dân chất phác đã bỏ công sức góp phần làm nên chuyện thần kỳ của lòng hồ.

Dòng nhạc bolero và chiếc áo dài cổ thuyền… – Ký sự La Ngạc...

ở Tây Ninh, nhất là miệt Trảng Bàng, Gò Dầu, một phần thị tứ châu thành Tây Ninh, chiếc áo dài với kiểu cổ thuyền Trần Lệ Xuân vẫn đúng điệu bởi vòng eo bó xiết làm tôn thêm bờ ngực và bờ vai thanh tú, phóng khoáng… cho các cô gái

Từ đờn ca tài tử đến rạp hát, chiếu bóng… – Ký sự La...

Nhắc đến chiếc máy hát chạy bằng dây thiều hiệu “Columbia”, nhưng do trên thùng máy có in hình con chó đang thổi kèn, dân quê chẳng hiểu tiếng tây, tiếng u cứ gọi là máy hát “con chó thổi kèn”. Nhà bà ngoại vợ anh Ba tôi có sắm được một giàn máy.

Bức tranh ẩm thực theo làn khói tỏa… – Ký sự La Ngạc Thụy

đó là bức tranh ẩm thực của thị dân Long Hoa bắt đầu từ khoảnh khắc giao thời thường nhật này, bữa ăn lót dạ để kết thúc một ngày của người đi chơi đêm và bắt đầu ngày hôm sau của người lao động chạy hàng sáng sớm.

Phố chợ Tây Ninh vốn dĩ không đứng yên… – Ký sự La...

Tôi sinh ra ở Cẩm Giang, kỷ niệm tuổi thơ ở Thanh Điền và lớn lên ở Long Hoa. Đồng nghĩa cuộc sống của tôi từ sinh ra, lớn lên ở hai huyện Châu Thành và Hòa Thành (thời ấy xã Cẩm Giang thuộc quận Phú Khương, nay là huyện Hòa Thành).

THƠ VỀ ANH HÙNG GAGARIN – NHÀ DU HÀNH VŨ TRỤ ĐẦU TIÊN CỦA...

Ngày 12 tháng 4 năm 1961, lần đầu tiên trong lịch sử loài người, Gagarin - công dân nước Nga – Xôt Viết đã bay vào vũ trụ trên con tàu Phương đông 1. Đó là một sự kiện cực kỳ vĩ đại làm chấn động cả thế giới và chấn động cả lịch sử loài người từ trước tới nay.

Mẹ – Tản văn Võ Anh Cương

Tôi viết tản văn này không nhằm vào Lễ hội Vu lan, ngày mà người ta dành cho mẹ. Cũng không phải là 8 tháng 3, 20 tháng 10 là hai ngày kỷ niệm của Phụ nữ Việt Nam. Đơn giản với tôi, ngày nào cũng là ngày của mẹ.

Bất ngờ La Ngạc Thụy – Phùng Phương Quý

La Ngạc Thuỵ hồi đó được cử lên công tác tại Tân Bình nhận chức Trưởng ban giáo dục xã, anh là một trong những người đứng ra vận động nhân dân xây dựng ngôi trường tiểu học đầu tiên

LỄ HỘI ĐẦU XUÂN VÀ NHỮNG HẠT SẠN – Tản mạn Thanh Trắc Nguyễn...

Lại một mùa xuân thanh bình nữa đã và đang đi qua trên đất nước ta. Đầu xuân đi lễ hội, đi chùa là một nét văn hóa rất đẹp của người Việt đã có từ thời xa xưa.