Chuyến phượt đến những thắng cảnh khó quên… – Ghi chép Nghiêm Khánh

0
60

12991972_498778126999001_1414142356_o

Đầu tháng ba âm lịch. Vẫn trong tiết xuân. Nhiều nơi còn vui với không khí lễ hội, có nơi đang trong giai đoạn chuẩn bị, như Lễ hội đền Đô ở Bắc Ninh; Hội đền Hát Môn ở Hà Tây; Lễ hội đền Hùng ở Phú Thọ…Du khách trong, ngoài nước đang tấp nập tìm về chiêm bái, tham quan danh lam thắng cảnh trên đất nước ta, nhất là ở các tỉnh miền Bắc…Bọn chúng tôi năm người trong phút ngẫu hứng nơi quán cà phê “Góc thư giản” vào ngày nghỉ, cùng điểm lại danh thắng lịch sử văn hóa trong nước còn quá nhiều nơi mình chưa đến, và đã mơ một chuyến phượt ra đất Bắc. Thế là, ai cũng hăm hở bàn tới tới…với kết luận cuối cùng- giao mọi việc chuẩn bị cho người có uy tín, được mệnh danh là “từng trải” trong lĩnh vực tổ chức “phượt”, mà từ lâu trong bạn bè hết sức ngưỡng mộ, tôn là chuyên gia có đẳng cấp, bạn NP.

Chỉ hai hôm sau, chúng tôi được thông tin từ bạn NP cho biết, đã chọn ngày 07 sẽ lên đường phượt ra Bắc bằng chuyến bay 13 giờ của hãng hàng không Airline VN với giá rẻ, đi về 1,4 triệu VND. Bạn còn gửi kèm một bảng phô-tô ghi dự kiến hành trình chuyến đi, địa điểm thời gian nơi ăn, nghỉ suốt một tuần, qua email cho từng cá nhân. Bạn đề nghị chúng tôi cho ý kiến và xem có yêu cầu điều chỉnh thời gian đi hay không để đặt vé, bởi giá vé rẻ trong tháng 4 chỉ còn hai ngày 7 & 10. Tất cả chúng tôi báo đều thống nhất, sẵn sàng lên đường. Tất cả chỉ đề xuất với NP là cố gắng gói ghém cả đi về dưới 5 triệu để phượt thêm chuyến nữa. Bạn NP phản ứng oai oái…cuối cùng nói, sẽ cố gắng nhưng không hứa.

Đoàn tập trung ra bến xe Đồng Phước, thành phố Tây Ninh, sau 2 giờ đồng hồ tới làm thủ tục bay ở sân bay Tân Sơn Nhất, 15 giờ chiều có mặt ở sân bay Cát Bi- Hải Phòng. Khoa- người bạn của NP đón chúng tôi ở đây. Thoắt một chốc hành lý đã nằm gọn trong chiếc xe 7 chỗ. Mọi người yên vị. Khoa đưa chúng tôi- thay vì lên ngay Yên Tử để tìm đến khách sạn, nhà hàng Tùng Lâm dưới chân núi Yên Tử theo kế hoạch, nhưng Khoa giới thiệu chúng tôi đến viếng chùa Ba Vàng, trên lưng chừng núi Thành Đẳng. Xưa chùa có tên Bảo Quang tự. Ba Vàng là tên gọi dân gian. Chùa ở độ cao 340 m trên một vị trí rất đẹp ở phía tây thành phố Uông Bí, phía trước là Bạch Đằng giang uốn lượn, xa xa là thành phố cảng Hải Phòng, cuối tầm nhìn là bãi biển Đồ Sơn thơ mộng. Bên trái là những dãy núi Thanh Long trùng điệp chầu về, bên phải là những dãy núi Bạch Hổ hùng vĩ phục xuống.

Trời chiều ngã màu xám xịt, ánh sáng mờ ảo quyến rũ. Không khí thật dễ chịu. Chúng tôi leo vội lên chùa, dù có mệt nhưng cảm giác vô cùng sảng khoái. Mọi người đều bị thu hút bởi cảnh vật nơi đây xanh tươi, thoáng đãng, sạch sẽ và trang nghiêm. Hoàng hôn chực về, nhưng du khách vẫn còn đổ về chùa chiêm bái. Mọi người “thấm đòn” sau một ngày di chuyển không nghỉ. Bao tử bắt đầu kêu đói. Màn đêm dần buông xuống. Cả một vùng trời đất, rừng núi bao la rực sáng bằng ánh đèn điện với nhiều luồn, dãy, tầng nấc đan nhau trong không gian, trải dài cuối chân trời. Thiên nhiên thật hùng vĩ. Dẫu chưa tận hưởng hết cảnh quan nơi đây, hít thở không khí trong lành cho no tròn lòng ngực, chúng tôi phải chia tay chùa Ba Vàng vì đoàn đã ở đây gần 2 giờ.

 Khoa đưa chúng tôi đến chân núi Yên Tử bằng con đường tắt luồn sâu trong rừng thông độ 15 Km, và bảo gần hơn nửa đường. Cảnh quan thiên nhiên nơi đây không khác gì so với rừng thông Đà Lạt. Vào tìm khách sạn Tùng Lâm, loanh quanh cả nửa giờ liền nhưng không thấy. Đường vắng khách. Hỏi thăm chủ khu nhà nghỉ ngoài chân núi, có người bảo vào sâu ngay dưới chân núi sẽ gặp, nhưng ở đó đóng cửa nghỉ rồi. Có lẽ, họ muốn giữ chân chúng tôi ở lại nên không cung cấp thêm thông tin gì khác. Quày ngược trở xuống nghỉ ở khách sạn Tình Thương nằm dưới đường lúc ở chùa Ba Vàng lên, độ vài cây số. Thật ra chúng tôi cũng để ý nơi đây lúc lên nhưng chỉ vì muốn khám phá địa chỉ Tùng Lâm cho thêm chút lãng mạn. Nhưng không được như ý. Điện thoại không liên lạc được.

          Sau mươi phút nghỉ ngơi, vệ sinh cá nhân. Chúng tôi ăn tối ngay nhà hàng khách sạn Tình Thương- thật ra là buổi cơm thứ hai trong ngày, bỏ qua bữa trưa bằng một ít bánh, trái mang theo chống đói, phòng khi phải đi thêm một hai điểm thăm quan như chùa Ba Vàng chẳng hạn. Bữa cơm đầu tiên nơi đất trời Yên Tử quá ngon với món ăn măng trúc xào chay thật ấn tượng. Mất đi những lo lắng ban đầu của đoàn, là việc nêm thức ăn ở xứ người không vừa miệng như ở quê nhà.

 

12991972_498778126999001_1414142356_o

Chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình bằng tuyến cáp treo thứ hai hướng lên đỉnh núi Yên Tử. Cáp treo dừng. Chúng tôi còn phải leo thêm độ nữa giờ mới đến nơi đặt tượng Đức Phật Hoàng ở độ cao 900 mét. Được biết tượng đúc bằng đồng nguyên khối, cao 15 mét, nặng 138 tấn, tọa lạc trên đỉnh An Kỳ Sinh. Vừa tới, chúng tôi nghĩ đã đến đỉnh Yên Tử nên nghe nhẹ nhõm. Vì lúc nầy trời có mưa bụi và gió rít trong không khí từng hồi nghe ớn lạnh. Toàn cảnh mập mờ trong sương khói. Mồ hôi trong người thì ước đẫm, nhưng không ai dám mở chiếc áo mưa ra vì sợ lạnh đột ngột nguy hiểm cho sức khỏe. Cố nhìn tượng Phật Hoàng nhưng không rõ vì cao quá, cảnh vật lại hòa vào sương khói mờ nhạt. Khi thấy tấm biển hướng dẫn chỉ đường lên chùa Đồng. Mọi người mới biết còn phải leo tiếp mới đến đỉnh. Chỉ thêm 168 mét, nhưng đường dốc thẳng đứng. Bên trái có nhiều biển báo hiệu “cẩn thận vực sâu”. Mọi người tưởng phải quay xuống vì đã gần 12 giờ trưa. Nếu mưa to là không có chỗ trú. Mưa bụi mỗi lúc nhiều, gió mạnh hơn. Sau nhiều lần nghỉ lấy sức, động viên nhau tiếp tục, bỗng có một thành viên bất chợt bị cơn đau dạ dầy. Đoàn lại dừng chân. Lại lo nếu như bệnh của bạn mà nặng thì không biết phải làm sao vì trên đường đi không thấy có nơi sơ cấp cứu. Lúc ấy bỏ không nỡ ở cũng không xong. May mà bạn khỏe được khi dùng thuốc của NP mang theo. Chúng tôi bò tiếp đến đỉnh đã quá 12 giờ trưa. Tầm nhìn bị giới hạn chỉ độ 2 hoặc 3 mét. Chùa Đồng hiện rõ trước mắt chúng tôi. Mọi người đều vui vì đạt được mục đích. Chợt nhớ đến đỉnh Bà Đen. Ước gì các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đầu tư cảnh quan nơi đây và thêm một đoạn cáp treo tới đỉnh thì sẽ có thêm nhiều du khách. Thu nhập từ du lịch chắc chắn sẽ được nhân lên.

Sư nhà chùa kể, chùa Đồng khởi dựng thời Hậu Lê với tên gọi là Thiên Trúc tự. Đầu năm 2007, chùa Đồng được đúc hoàn toàn bằng đồng nguyên chất- cao 3 mét, rộng 12 m², nặng 60 tấn, đã được đưa lên đỉnh Yên Tử. Thật kỳ công. Đứng ở độ cao 1068 mét trên đỉnh núi có thể nhìn bao quát cả vùng Đông Bắc rộng lớn với những đảo nhỏ thấp thoáng trong Vịnh Hạ Long như một bức tranh, xa hơn là dòng sông Bạch Đằng lịch sử. Tiếc rằng mưa gió, mây giăng mờ mịt chúng tôi không nhìn được cảnh vật xa ngoài diện tích đỉnh Yên Tử độ hơn 30 m2. Mọi người phải chen chân nhau thắp hương.

12939720_482306965286024_2036104862_n

Đường lên nhọc nhằn và lâu, đường xuống dễ dàng nhanh hơn vì không phải leo, các bậc thang đều, suốt đến tận nhà ga cáp treo. Chúng tôi thở phào nhẹ như bay trong thiên nhiên hoang dã. Một bữa trưa tàm tạm trước khi lên cáp treo về là sắn dây nấu, bắp luộc. Chặn cáp treo cuối cùng dừng. Chúng tôi rời chân núi tìm ngay đến nhà hàng Tùng Lâm nằm ở bên chùa Giải Oan cho thỏa thích, với món ăn mà tất cả đều mong là măng trúc chấm muối vừng tuyệt ngon, ăn rồi nhớ mãi. Tiếc là không được mua măng tươi từ công khó các chị, các cháu đã thức dậy từ nửa khuya, lặn lội tận rừng sâu mang về bán dọc đường từ ga cáp treo xuống để làm quà cho người thân, bởi cuộc hành trình còn dài.  

Dù đã gần đến 14 giờ chúng tôi vẫn tranh thủ thăm Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử, còn gọi là Chùa Lân- một ngôi chùa lớn trong hàng trăm ngôi chùa trên dãy Yên Tử, thuộc thôn Nam Mẫu, xã Thượng Yên Công, cách khách sạn Tình Thương khoảng hơn 2 km trên đường từ chân núi Yên Tử ra. Thiền viện được xây trên nền cũ của chùa Lân, nơi Trần Nhân Tông từng thuyết giảng cho phật tử lúc sinh thời. Đây là công trình thiền viện lớn nhất Việt Nam. Chúng tôi được tận mắt nhìn thấy trong toà chính điện có tượng đồng Thích Ca Mâu Ni nặng gần 4 tấn. Sau Chính điện, trước nhà thờ Tam tổ Trúc Lâm có tượng Bồ Đề Đạt Ma làm bằng gỗ dáng hương, tượng cao 3,2 mét, bệ đỡ cao 0,65 mét, rộng  0,95 mét, nặng khoảng 3,2 tấn với những đường nét chạm khắc tinh tế.

Trước sân Thiền viện đặt một quả cầu Như Ý báo ân Phật bằng đá hoa cương đỏ, đường kính 1,590 mét, trọng lượng 6,5 tấn được lấy từ mỏ đá An Nhơn, tỉnh Quy Nhơn. Quả cầu nằm trên một bệ đá có tiết diện vuông, nặng 4 tấn, bên ngoài là bể nước hình bát giác với tám bồn hình cánh hoa bao quanh tượng trưng cho bát chính đạo. Khi khởi động mô-tơ điện, nước được bơm từ phía dưới lên tạo lực đẩy quả cầu xoay tròn bồng bềnh trông rất hay. Quả cầu Như Ý đã được trung tâm Sách kỉ lục Việt Nam xác nhận, lớn nhất Việt Nam. Phía bên trái Thiền viện có một cây đa cổ thụ bảy trăm năm tuổi, cành lá vẫn sum xuê tươi tốt. Và nhiều công trình khác…

15 giờ chúng tôi mới về đến khách sạn. Ai cũng lo sẽ bị tính tiền thêm theo lệ thường ở nhiều nơi khác vì trả phòng sau 12 giờ trưa. Tất cả “liều” chấp nhận miễn là khám phá cho thỏa thích. Nhưng không. Đây là cách phục vụ du khách. Bởi họ biết không đoàn nào có thể về sớm được khi lên Yên Tử, vì cảnh vật luôn như muốn giữ chân khách thập phương. Tạm biệt Yên Tử, chúng tôi di chuyển đến Bãi Cháy- Vịnh Hạ Long cho sớm bằng taxi giá rẻ đến bất ngờ. Gần 50 Km mà mỗi người chưa đến trăm nghìn VND.

Nghỉ qua đêm và thưởng thức đặc sản ở một quán bình dân nơi Bãi Cháy dành cho mọi người, cả du khách và dân địa phương. Ai thích ăn gì thì gọi. Tất cả đều tươi. Giá cho biết trước. Một phần ăn “phủ phê” cơm hải sản chỉ hơn 50 nghìn. Sáng ra chúng tôi đi thuyền thưởng ngoạn 6 giờ liền trên Vịnh Hạ Long. Tha hồ nhìn trời nước mênh mông, thiên nhiên kỳ vĩ. Thăm quan một số hang động nổi tiếng trong quần thể của kỳ quan thế giới có một không hai nầy. Tận hưởng không khí trong lành. Người như thoát tục. Lúc về, lại ăn trưa bình dân. Đến 16 giờ đoàn ra bến xe Bãi Cháy đi Ninh Bình, chuẩn bị cho chuyến thăm quan Cố Đô Hoa Lư- Bái Đính- Tràng An hôm sau.

12999665_499230880287059_1530406465_o

Sáng sớm điểm tâm cùng dân thành phố Ninh Bình với món bún chả cá. Ngon dịu ngọt, đậm đà nơi một quán nhỏ. Mọi người hí hững thỏa mãn, luôn miệng vừa ăn, vừa khen bằng câu kệ của NP “ đảm bảo ngon, bổ, rẻ”, ai cũng muốn thêm tô thứ hai nhưng không kham. Điểm đến đầu tiên trong ngày mới là chùa Bái Đính nằm ở cửa ngõ phía tây khu di tích cố đô Hoa Lư, bên quốc lộ 38 B, thuộc xã Gia Sinh huyện Gia Viễn; Nằm về phía bắc của quần thể di sản thế giới Tràng An. Đây là một quần thể chùa lớn được biết đến vì sở hữu nhiều kỷ lục châu Á và Việt Nam, như chùa có tượng Phật bằng đồng dát vàng & hành lang La Hán lớn và dài nhất châu Á, có tượng Di lặc bằng đồng lớn nhất Đông Nam Á… Các hạng mục xây dựng, mở rộng khu chùa mới, được khánh thành giai đoạn 1 vào dịp tổ chức lễ Phật đản thế giới 2008 nơi đây. Năm 2010 chùa Bái Đính tổ chức Đại lễ cung nghinh xá lợi Phật đầu tiên từ Ấn Độ về Việt Nam. Đại lễ Phật đản Liên hiệp quốc- Vesak 2014 do Việt Nam đăng cai đã diễn ra thành công tại chùa Bái Đính tháng 3 năm 2014.

Quần thể chùa Bái Đính hiện có diện tích 539 ha bao gồm 27 ha khu chùa Bái Đính cổ, 80 ha khu chùa Bái Đính mới, các khu vực, như công viên văn hoá và học viện Phật giáo, khu đón tiếp, đường giao thông và bãi đậu xe, khu hồ Đàm Thị…đang tiếp tục xây dựng. Lên thăm hang động ở núi Bái Đính phải bước trên 300 bậc đá, qua cổng tam quan ở lưng chừng núi. Lên hết dốc là tới ngã ba, bên phải là hang sáng thờ Phật và Thần, bên trái là động tối thờ Mẫu và Tiên. Chúng tôi thấy từ phía trên cửa hang sáng có 4 đại tự “Minh Đỉnh Danh Lam” khắc trên đá có nghĩa là: “Lưu danh thơm cảnh đẹp”, là tựa bài thơ tứ tuyệt chữ Hán của vua Lê Thánh Tông ban tặng khi lên vãn cảnh chùa trên đỉnh Bái Đính, được dịch như sau: “Đính Sơn danh tiếng thực cao xa/ Che chở kinh thành tự thuở xưa/ Nhân kiệt, địa linh nên vượng khí/ Núi thiêng cảnh đẹp vững sơn hà”. Chỉ 3 giờ di chuyển liên tục, chúng tôi không thể đi hết các điểm. Tất nhiên không thể thỏa mãn hết mong muốn khám phá của mình trước công trình kiến trúc tuyệt vời nầy.

11 giờ trưa chúng tôi đến Cố đô Hoa Lư. Điều ước mơ từ nhỏ khi được học sử về ông Đinh Tiên Hoàng dẹp loạn 12 sứ quân với cờ lao tập trận, những hình ảnh chỉ tưởng tượng ra thôi mà cứ theo mãi chúng tôi đến giờ, nay tận mắt nhìn thấy trời đất nơi nầy, chúng tôi ai cũng như về lại với mình những ngày thơ dại trên những trang sử hào hùng của các triều Đinh- Lê một thời dẹp loạn và đánh thắng quân xâm lược nhà Tống. Viết thêm trang sử cho con cháu muôn đời tự hào và noi gương sáng. Tiếc là không thể nào tham quan và ghi chép hết những kỳ tích lịch sử, cảnh quan ở đây. Đành rời cố đô để đến Tràng An. Vẫn còn mùa xuân thay vì lạnh và mát mà mấy hôm liên tục trời lại nóng do nắng gắt. Người địa phương cho rằng thời tiết nầy chưa từng có mấy mươi năm qua. Ai đó trong đoàn nói vui: “nắng Tây Ninh theo mình ra Bắc”. Du khách vẫn đông nghịt. Bấy giờ đã hơn 13 giờ. Chúng tôi quyết định mua vé và đi bằng “hết tiền” mới thôi, thề không bỏ một địa điểm nào. Nhưng cũng chỉ được 3 nơi thôi. Năm người một chiếc thuyền chầm chậm như hơi thở lênh là đà trên mặt nước. Giờ thì nắng mát đan xen, bởi hơi nước từ mặt hồ cứ như phả vào mặt chúng tôi từng cơn một, lẫn trong những làn gió nhẹ mơ màng luồn qua từng hang động.

Tràng An là một khu du lịch sinh thái nằm trong Quần thể di sản thế giới Tràng An của tỉnh Ninh Bình. Nơi đây đã được Chính phủ Việt Nam xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt quan trọng và UNESCO công nhận là di sản thế giới kép từ năm 2014. Là thành Nam của kinh đô Hoa Lư xưa. Tràng An với hệ thống dãy núi đá vôi có tuổi địa chất khoảng 250 triệu năm, qua thời gian dài phong hóa bởi sự biến đổi của trái đất, khí hậu…đã mang trong mình hàng trăm thung lũng, hang động, hồ đầm. Trong danh thắng này còn có nhiều hệ sinh thái rừng ngập nước, rừng trên núi đá vôi và các di tích gắn với lịch sử của kinh đô Hoa Lư xưa. Vốn là di sản thế giới hỗn hợp đầu tiên ở Việt Nam với những giá trị nổi bật về cảnh quan thiên nhiên, lịch sử văn hóa và kiến tạo địa chất nên được đầu tư trở thành một khu du lịch tầm cỡ quốc tế.

Trung tâm bến thuyền Tràng An nằm cách cố đô Hoa Lư 3 km về hướng Nam. Vùng lõi di sản Tràng An – Tam Cốc có diện tích hơn 6.172 ha, là vùng bảo vệ đặc biệt của danh thắng. Thiên nhiên đã tạo tác nhiều hang động vô cùng xinh đẹp. Đáy nước trong xanh soi bóng những vách núi đá trùng điệp với 31 hồ, đầm thông nhau bởi 48 hang động đã được phát hiện.

Thành Nam Tràng An là hệ thống phòng thủ phía Nam của kinh thành Hoa Lư nên nơi đây còn nhiều đền phủ, dấu tích của các quan lại triều Đinh và nhà Trần sau này. Tại đây còn khá nhiều di tích lịch sử chúng tôi đi qua, như Đền Trình là nơi thờ 2 vị công thần nhà Đinh là Tả Thanh Trù và Hữu Thanh Trù. Nguyên là 2 Giám sát Đại tướng quân cai quản kho vàng, bạc của vua. Tương truyền, khi vua Đinh Tiên Hoàng băng hà, triều đình rối ren, họ đã mang giấu ấu chúa Đinh Toàn tại đây để tránh sự truy bắt của triều đình. Khi Thái hậu Dương Vân Nga trao mũ áo long bào nhường ngôi vua cho Thập đạo tướng quân Lê Hoàn, hai ông đã tuẫn tiết tại khu vực này. Nhân dân đã xây dựng ngôi Phủ bên sườn núi để thờ hai ông.

Nơi đến cuối cùng trong ngày ở Tràng An là đền Trần, do vua Đinh Tiên Hoàng xây dựng. Sau này, vua Trần Thái Tông về đây lập hành cung Vũ Lâm tôn tạo đẹp thêm, nên được gọi là đền Trần. Nơi đây thờ thần Quý Minh, vị thần trấn cửa ải phía nam Hoa Lư. Tên khác là Đền Trần Nội Lâm, đã cùng với Vũ Lâm, Văn Lâm hợp thành Tam Lâm dưới triều đại nhà Trần. Ba lễ hội, đền Trần Ninh Bình, Cố đô Hoa Lư, Bái Đính diễn ra cùng ngày 18 tháng 3 âm lịch hàng năm.

Nghỉ lại Ninh Bình đêm thứ hai. Hôm sau trong lúc chờ chủ khách sạn mua hộ vé xe lữa về Hà Nội. Đoàn thăm quan nhà thờ đá Phát Diệm- bây giờ trống vắng vắng và cổ kín quá. Chiều anh em thăm Văn Miếu Quốc tử giám. Tối tự do đi khám phá ở trung tâm Thủ đô nghìn năm văn hiến. Sáng ra chúng tôi bay sớm vào thành phố Hồ Chí Minh. Đoàn ăn mừng chuyến đi tốt đẹp bằng một bữa cơm trưa đúng hương vị Nam bộ, vẫn đảm bảo “ngon, bổ, rẻ”. Tổng kết chi phí mỗi người cả tiền vé về đến nhà là 4,6 triệu. Bạn bè tung hô, ghi nhận công sức của bạn NP với đoàn. Cùng hẹn sẽ phiền bạn mình chuyến tiếp theo để cùng được khám phá vẽ đẹp của đất nước quê hương mình với chi phí thấp nhất.

Nghiêm Khánh

Có liên quan

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN