Cái “Tôi” – Văn Lý

0
55

 gà       Nhìn lại mấy năm qua, tình trạng bạo lực đang có chiều hướng gia tăng. Bạo lực học đường; bạo lực đường phố của lớp trẻ có phần nghiêm trọng hơn.  Phải chăng đây là biểu hiện của cái “Tôi” khi đã không được điều chỉnh ở trạng thái cân bằng.

  Nói về cái “Tôi” người ta bảo rằng nếu con người sống mà không có cái “Tôi” thì không còn ý nghĩa, chính cái “Tôi” ấy đã làm cho con người thể hiện mình một cách sống đích thực trong cộng đồng, sự bức phá thành công của chính mình đem lại sự tốt đẹp cho gia đình-xã hội và cho đất nước, đem lại sự trân trọng giữa những con người với nhau… Chẳng phải nhờ cái “Tôi” ấy mà nhiều những bạn trẻ đã vươn ra thế giới đem về những tấm huy chương vàng rực rỡ làm rạng danh tổ quốc. Anh em Quốc Cơ – Quốc Nghiệp chồng người lên nhau và đi hết 90 bậc thang Nhà thờ Chánh tòa ở thành phố Girona, không ngại hiểm nguy làm người xem thót tim. Há chẳng phải là nhờ cái “Tôi” của mỗi người đã được điều chỉnh cân bằng…

 Tôi không là nhà tâm lý học, tôi cũng không có trình độ biện chứng mà chỉ nhìn nhận ở góc độ hiểu biết đơn thuần về đạo đức của một con người mà luận cái hiện thực đang phô bày ra hàng ngày để nghĩ đến cái “Tôi”. Không cần phải “chiếu” lại những video bạo lực, những hành động điên rồ của một số người thuộc lớp trẻ đương thời trong mấy năm qua, nhưng cũng phải liên hệ một chút sự việc để rộng đường luận bàn. Mấy thanh niên đẹp trai, thời thượng có thể nói là hạng sang mà lại đè một thương binh cụt chân không có khả năng phản kháng để đánh, lại còn lớn tiếng ra oai như ta đây là những hảo hớn; Một đứa con gần ba mươi tuổi tốt nghiệp THPT mà lại thẳng tay chỉ vào mặt mẹ mình quát tháo rồi tuyên bố với mọi người chung quanh rằng “Tôi mới là chủ cái nhà này”; Một cô giáo tay xỏ túi quần, dùng đầu gối húc vào ngực đứa bé chưa đầy 2 tuổi với bộ dạng như nói với bé rằng ta đây là người hùng; Hai kẻ đàn ông là cán bộ hẳn hoi mà kẻ thì nắm giữ, kẻ thì xông vào đánh một phụ nữ mà lại cảm thấy mình là người hùng trước đám đông, một cô giáo dối gian chạy tội trước một học trò chưa đầy mười tuổi… Phải chăng những hành động kia là khi cái “Tôi” trong họ đã quá nặng nề. Hiển nhiên trong tâm khảm những con người này họ đang muốn thể hiện mình nhưng họ lại quên mất rằng mình là ai, lúc này cái chất trong cái “Tôi” đã bị mất đi và cái “Tôi” của họ vượt ra khỏi tầm kiểm soát của lý trí, sự nặng nề ấy đã biến cái “Tôi” thành cái tội, họ đã tự làm cho cộng đồng lên án thậm chí là căm thù họ. Bổng chốc họ biến thành những kẻ xấu xa trong cái nhìn của mọi người chung quanh. Và thực tế họ đang bị cộng đồng lên án và luận tội

 Đến đây tôi đã cảm nhận được rằng không ít những người đang bị thiếu giáo dục về cái “Tôi”một cách trầm trọng từ thuở bé. Họ có thể đang là những học sinh,sinh viên, những cán bộ, những giáo viên… một số người này đã làm cho xã hội hiện tại đang gióng lên hồi chuông báo động về đạo đức đang trên đà xuống cấp.

 Cần thể hiện cái “Tôi” một cách đúng nghĩa và cũng biết dừng lại để cân bằng suy nghĩ trong cái “Tôi”. Điều đó có nghĩa rằng cái “Tôi” được hiểu là cá tính của mỗi con người, một khi cái “Tôi” quá lớn làm cho con người chỉ biết nghĩ đến mình không cần quan tâm đến ai, vượt ra khỏi sự kiềm chế của lý trí, họ càng muốn thể hiện cá tính nhiều hơn, họ cho rằng mình là số một, không ai bằng mình… Từ đó sản sinh ra những hành động sai trái mà họ không thừa nhận. Nói theo Đàm Lan là bị lỗi “Hệ điều hành sinh học”.

 “Cái tôi” là tính cách của con người. Cái “Tôi” ấy làm cho tôi, bạn và chúng ta biết mình là ai? Đang đứng ở đâu? Chung quanh chúng ta là gì? Chúng ta cần phải pha trộn hài hòa giữa sự nặng nhẹ trong cái “Tôi” của mình để tạo nên những điều tốt đẹp. Đừng nặng về nó quá mức mà chúng ta sẽ mất đi những cái khác cần thiết và vô cùng quý giá trong cuộc đời của mỗi chúng ta, đó chính là: “Tình yêu và hạnh phúc”.                                                            

Văn Lý

Có liên quan

0 BÌNH LUẬN