Buồn – Tạp bút Nguyễn Khánh Tuyết Vy

0
20

1234

Hồi lớp Chín, có một câu chuyện bình thường thôi nhưng mình nhớ đến tận bây giờ.

   Trường mình mỗi cuối học kì đều tổ chức chụp ảnh vinh danh những học sinh có học lực xếp hạng nhất, nhì, ba để lưu vào bảng danh dự. Có lần, mình cũng được lưu tên vào bảng danh dự ấy.

   Trong lúc chờ tới lượt chụp ảnh cùng hai người bạn, trước mặt mình, hai bạn ấy bàn tán với nhau việc mình đạt thứ hạng ấy là hết sức vô lý. Họ nói máy tính trường tính toán nhầm, nghi quá, kì quá, chắc phải có sự nhầm lẫn… Mình đứng một bên không biết nói gì, vì thật ra mình có biết gì đâu để mà thắc mắc, phân trần. Hồi ấy, mình rất thật thà, bị bạn nghi ngờ vậy nhưng mình không ghét ai cả. Mình chỉ buồn nhất những lời bàn ra tán vào của hai nhỏ bạn. Tại sao họ nghi ngờ công sức học tập của mình? Tại sao họ không tin đó là sự thật và đặt ra những nghi vấn hồ đồ ấy? Họ là bạn mình, nhưng tại sao họ nói những lời như vậy, công khai trước mặt mình? Một cảm xúc đắng nghét không thể gọi thành tên, trong lúc đó…

   Chụp ảnh xong trở về lớp, mình lo lắng, buồn bã vô hạn. Nhưng mình không than thở một lời. Mình chỉ quay sang nhỏ ngồi cạnh và kể lại chuyện hai đứa bạn hồi nãy cho nhỏ nghe, mình nói mình rất lo lắng. Nhỏ ấy, bạn thân nhất của mình, nói câu tỉnh queo kèm theo vẻ mặt bực dọc: "Máy tính không có sai đâu!".

   Ngày hôm ấy, mình buồn đến nỗi không muốn nói chuyện với ai, không muốn tâm sự ai nghe nỗi lo của mình. Vẻ mặt nhỏ bạn được xem là thân nhất khi nghe chuyện mình, đã cho mình hiểu nỗi buồn của mình chỉ làm phiền đến người khác. Những người bạn của mình cứ thế cười nói vui vẻ bên nhau. Giờ ra chơi, họ không nhận ra mình đã tách khỏi họ và đứng ra một góc khác, ôm một nỗi buồn trẻ con đang giày vò, sôi sục trong một ngọn lửa đốt cháy cả tâm hồn mình. Nỗi buồn trẻ con thật! Nhưng trẻ con thì cũng cần được chia sẻ, và đã là bạn của nhau thì sao lại có sự phân biệt và sự cân đo nỗi buồn của nhau?

   Hồi ấy, mình đã tự hỏi thế.

   Mình lê bước nặng nề, mình sợ thời gian, sợ những tiếng chuông báo vào cuối mỗi tiết học. Vì cứ mỗi lần chuông reng, là cái khoảng cách giữa mình và thời khắc sự thật về thứ hạng của mình sẽ được thầy chủ nhiệm công bố trước lớp, lại gần hơn một chút. Mình sợ bạn bè chế giễu nếu kết quả như hai đứa bạn kia nói. Đa số bạn cùng lớp thường tìm mọi cách giễu cợt mình, chỉ vì mình có phong cách sống khác họ.

   Một ngày như vậy, xám ngoét, cái mặt mình tươi còn không nổi nữa nói chi đến nở một nụ cười.

   Khi mình đi đến phòng giám thị một mình để nhận sổ kỉ luật của lớp, có một câu nói của một người, một người mà mình đã định lảng tránh khi người đó xuất hiện. Nhưng lúc đó, bỗng nhiên sự nông nổi của một cô bé như mình cho rằng, trốn tránh người mình không thích là một biểu hiện của tính hèn nhát. Người đó chỉ còn cách mình vài bước chân thôi, mình hơi lưỡng lự, nhưng rồi mình vẫn tự tin tiến bước về phía lối đi có người đó đứng đằng kia. Chắc vì khi bị giam cầm trong nỗi lo lắng, nên mình mong muốn thể hiện bản thân mình mạnh mẽ, sự mạnh mẽ của mình lúc ấy giống như thứ hoạt chất mà cái cây tiết ra khi nó bị vây hãm trong sự cắn phá vô độ của những con vật khác.

   Trông thấy mình, người đó hỏi: "Vy, đi đâu mà buồn quá vậy?".

   Chữ "buồn" thoát ra từ người đó, ấm áp, đơn giản, bình dị như câu chào xã giao. Chữ “buồn” hay chính nỗi lòng mình đã phần nào được nhìn thấu, được bay bổng trong một tình cảm nồng nhiệt mà kín đáo… Vài giây ngắn ngủi để đã cho mình nhận ra một điều đau lắm, tất cả những người mình gọi là “bạn thân” thì thật ra chẳng người nào là bạn thân của mình.

   Sự thật ấy có thể khiến một người đang hạnh phúc trong mặt ngoài của cuộc sống, bỗng chốc rơi ngay xuống vực thẳm thất vọng không gì cứu vãn được!

   Cuộc đời, chỉ một chữ "buồn" thôi, được nói ra bằng quan tâm thành thật, bằng một chút nhạy cảm của tình người,… Sao khó nghe được quá!

   Sau này, những lúc quá buồn những chuyện bất công trong xã hội, thì câu hỏi đó, trong giọng nói ấm áp của người đó, nếu không mang đến mình được niềm tin thì cũng nhắc nhở mình từng có một tình yêu đẹp, nhưng mình đã đánh mất…

   Đôi khi, sự đánh mất cũng là thứ để người ta tự an ủi chính bản thân họ trước những sự việc tồi tệ đang diễn ra. Khi biết rằng trong quá khứ đã từng tồn tại một giá trị đẹp đẽ nào đó, phải chăng người ta vẫn được yên ủi phần nào dù người ta vẫn biết những điều đó đã không còn tồn tại bên cạnh họ?

NKTV

TP. HCM

Có liên quan

0 BÌNH LUẬN