BỨC TRANH PHƯỢNG TÍM – Truyện ngắn Võ Anh Cương

0
32

phượng tím

           An – chú em Lai ở Bảo Lộc – có trồng một cây phượng tím trên mười năm. Hôm rằm tháng chạp, An lên Đà Lạt chơi kể với Lai:

– Bây giờ người ta đi săn cây trồng làm cảnh nhiều quá, anh biết cây phượng tím ở nhà em không, có người trả hai chục triệu đó.

Ngạc nhiên với thông tin này, Lai hỏi lại:

– Vậy chú có bán không?

– Không, em đang còn treo giá, dưới Bảo Lộc tìm đâu ra một cây to như vậy hả anh? Vả chăng em cũng đâu có ý định bán cây phượng, tự nhiên có người vô trả giá, bọn nhà giầu mới cất biệt thự ở Hà Giang đòi mua, họ cứ nghĩ hễ có tiền là được sao?

– Mà chú cũng đâu phải khá giả gì?

– Đúng vậy, tiền ai mà không thích chứ, nhưng em ghét mấy đứa trọc phú cứ đem tiền ra “dọa” người ta.

Lai cười:

– Nó “dọa” tới chừng nào chú mới “sợ” hả?

– Em sẽ “sợ” nếu nó “dọa” tới trăm triệu anh ơi!

Trăm triệu, không bao giờ có một cái giá đó đâu, Lai nghĩ, nhưng hãy để chú ấy cứ mơ đi, mơ một chút trong cuộc đời này cũng là điều tốt cho não bộ.

Qua tết Lai có việc vô chợ, bỗng nhiên Lai nhớ đến chuyện của chú em lúc đi bộ ngang qua cây phượng tím cổ thụ trên đường Nguyễn Thị Minh Khai. Cây phượng tím này ông kỹ sư Lương Văn Sáu mang từ nước ngoài về trồng đang nở hoa, màu tím của nó không giống với màu tím của những cây phượng mới trồng sau này, hình như hoa của nó thẫm màu hơn thì phải? Cây phượng dễ đến sáu chục năm tuổi rồi chứ chẳng chơi, nghĩ đến đó khiến Lai lại nhớ đến cây phượng tím của An, không biết bây giờ người ta trả cây phượng của chú ấy bao nhiêu rồi, mà An đã có ý định bán chưa? Lai tự trách mình dạo này ít quan tâm đến chuyện của em út, chắc bữa nào phải xuống coi chú em làm ăn ra sao ở B’Lao. Lai dừng chân dưới gốc cây phượng và ngước mắt nhìn lên, những cành cây rêu phong vươn lên bầu trời đầy nắng, những đóa hoa phượng dường như đang hớn hở trong nắng vàng, dưới đất vài cánh hoa phượng rơi rụng héo hon rơi vãi trên lề đường, chắc những cô công nhân của công ty dịch vụ đô thị chưa kịp quét. Đang lan man nghĩ như vậy, Lai nghe tiếng gọi:

– Anh Lai, anh Lai.

Lai quay nhìn qua bên kia đường, Lai thấy Phượng đang vẫy tay gọi mình, anh vừa cười vừa băng qua đường về phía Phượng:

– Quả là trái đất tròn, bao lâu rồi anh mới gặp em hả Phượng?

Lùi lại một chút, Lai ngắm người đối diện:

– Em mập hơn chút xíu, đẹp và chững chạc hơn nhiều!

Một nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên môi cô gái:

– Anh nói thiệt hay nói chơi hả, cứ cho là anh nói thiệt đi để em “nở mũi” một chút cũng không hề gì?

Lai hỏi:

– Sao anh lại gặp em ở đây chứ, anh không nghĩ sẽ có ngày gặp lại em ở Đà Lạt đâu?

– Em đang đứng trước mặt anh nè, anh tin chưa?

– Tin, giờ thì anh tin rồi!

Hai ly cà phê đen được cô phục vụ mang ra với hai ly trà nóng. Mặt hồ Xuân Hương đang gợn sóng, một cơn gió mang chút hơi nước phả vào mặt hai người khiến cả hai dễ chịu. Phượng hỏi:

– Anh vẫn ở chỗ cũ à?

– Ừ.

– Công việc của anh dạo này ra sao?

– Cũng vậy thôi, mà sao không nói chuyện của em đi, chuyện của anh không có gì để nói cả?

– Sao lại không, có khối chuyện để kể ấy chứ. Nhưng thôi, anh muốn thì em kể chuyện của em, nhiều khi lại nhẹ lòng….

Phượng ngừng nói, cô khuấy ly cà phê bằng một cái muỗng dù bên trong không có chút đường nào. Thói quen của Phượng vẫn vậy, cô chỉ uống cà phê đen không đường. Tiếng lanh canh hòa cùng với tiếng nhạc mơ hồ lẫn trong tiếng sóng đập vào chân nhà hàng Thủy Tạ khiến cả hai im lặng lắng nghe. Một lúc sau Phượng hỏi:

– Sao anh lại đưa em vào đây?

Cô ngước mắt nhìn Lai, dường như Phượng có tâm sự gì thì phải, Lai nghĩ thầm trong đầu, anh hỏi lại:

          – Em không thích nơi này sao?

          Phượng cười:

          – Thích chứ nhưng mà em nghĩ  nơi này gắn với nhiều kỷ niệm của anh với chị Phượng em phải vậy không?

          Vừa nói cô vừa nhìn vào mắt Lai, cố tìm một chút tàn tích của mối tình xưa nhưng cô thất vọng. Lai hỏi:

          – Chị Phượng em giờ ra sao?

          – Anh không biết thật à hay giả vờ?

          Lai lắc đầu nói anh không biết gì hết về cuộc sống của Kim hiện nay, có ai nói cho anh bết đâu? Phượng hỏi:

          – Ngày xưa anh hay dẫn chị Phượng em vào đây lắm phải không?

          – Cũng đôi khi, mà thôi nhắc tới những chuyện ấy làm gì hả Phượng?

          – Không lẽ anh không nhớ chị Phượng của em sao?

          Lai cười:

          – Nhớ thì cũng chẳng thay đổi được gì, em kể chuyện em đi chớ, hai tiếng “nhẹ lòng” em dùng khiến anh đang thắc mắc đây?

          – Xin lỗi, em quên mất. Còn chuyện em à, buồn lắm anh ơi!

          Thoáng cái từ một gương mặt đang vui, Phượng trở nên héo hắt. Gương mặt Phượng giống y như xác những cánh hoa của cây phượng tím rơi vãi dưới gốc, còn đâu nét vui tươi lúc nãy?

          – Chuyện em ngắn thôi, hôm nay em lên Đà Lạt làm giấy khai sinh để xin cho con em vô học lớp 1.

          Lai ngạc nhiên hỏi lại “thằng nhỏ đã vào lớp một rồi à, lâu nay anh cũng không gặp Toàn, không biết bây giờ cậu ấy ra sao?”. Hỏi xong, Lai thấy ân hận, tại sao mình hớ hênh như vậy chứ, Lai nói tiếp “anh xin lỗi, anh không cố ý”. Phượng cười buồn:

          – Anh không có lỗi gì cả, cái số em nó vậy biết làm sao?

          Lai nhìn Phượng, trong đôi mắt nâu của Lai, Phượng đọc được một lời xin lỗi chân tình và hơn thế nữa là một sự chia sẻ. Tự nhiên cô ước gì mình có một người tình như vậy. Phượng giật thót mình, không được anh Lai là của chị Phượng, sao mình lại nghĩ quẩn như vậy chứ? Lai hỏi:

          – Em đang nghĩ gì vậy?

          – Anh thích em nói dối hay là nói thật hả?

          Lai ngạc  nhiên em nói vậy là sao, dĩ nhiên ai mà chẳng thích sự thật? “Nhưng sự thật nhiều khi đắng lòng?”. “Cũng là sự thật, dĩ nhiên anh phải tự dỗ mình phải ráng lên để nghe sự thật”.

          Phượng mím môi:

          – Vậy thì anh nghe em nói đây, anh đừng ngắt lời nhé? Em ước gì Toàn cũng có cái nhìn em như anh vừa nhìn em vậy. Anh đừng cười, anh là một họa sĩ tất nhiên anh rất nhạy cảm, nghệ sĩ mà! Còn Toàn thì sao? Chắc anh đang nghĩ vậy phải không? Anh ấy cũng là một nghệ sĩ, nhưng là một nhà thơ, nhà thơ thì cái miệng đi trước. Là em nói Toàn có tài tán gái đó? Anh nhớ hôm ngồi ở kem Bốn mùa Toàn nói gì với em không? Chắc anh chẳng nhớ gì đâu, gần chục năm rồi còn gì, mà lúc đó anh lại có chị Phượng em bên cạnh, anh chả nhớ gì đâu, phải không? Toàn nhìn vào mắt em đọc hai câu thơ làm em lên mây…

          Không dừng được, Lai hỏi:

          – Em đọc hai câu đó đi?

          – Mắt em là một dòng sông/thuyền anh bơi lội trong dòng mắt em. Lúc đó em đâu biết có lúc sông dữ dội cuốn phăng mọi thứ, em chỉ biết một thứ sông trăng. Chả là em qua nhà cậu ở Phan Rang, có một đêm không ngủ được em đi ra phía bờ sông Dinh hóng gió. Đêm ấy trăng sáng quá, sông chở trăng chạy theo con nước….

          Phượng ngưng lại như để hồn tìm về dĩ vãng, chắc là một trời thơ. Còn Lai sau phút thảng thốt vì Phượng gợi lại chút kỷ niệm xưa, dòng sông ký ức bỗng đâu ầm ào kéo về. Đêm đó anh đưa Kim Phượng đi dọc theo đường Trần Phú, một cặp đi sau là Thúy Phượng và Toàn. Đêm trăng chia biển làm hai, sóng ầm ào vỗ vào bờ. Rồi Kim Phượng lên Đà Lạt học sư phạm, những buổi chiều trời mưa hai đứa che chung một cái dù, những giọt nước mỏng manh thỉnh thoảng tạt vào mặt, một cơn gió lạnh thoảng qua, anh và Kim Phượng khẽ rùng mình. Lai lắc đầu, anh cố gạt hình ảnh Kim Phượng với chiếc răng khểnh ra khỏi tâm trí nhưng không được. Kim Phượng, Thúy Phượng….Tiếng Phượng đều đều bên tai Lai:

          – Rồi tụi em cưới nhau. Dòng sông mà em nghĩ là sông trăng chẳng mấy chốc cuốn phăng đi mọi thứ. Em cay đắng nhận ra rằng còn có một dòng sông mùa lũ. Còn đâu những mộng mơ thuở học trò hả anh, còn đâu anh chàng thi sĩ lún phún râu tơ. Tất cả hiện nguyên hình trong dòng xoáy….mà thôi nhắc lại những cái đã qua để làm gì hả anh? Em và Toàn đã xé hôn thú bây giờ em không muốn nhớ chuyện đó nữa….Phượng ngừng nói, cô dõi mắt ra phía xa, bên kia đường vài cặp tình nhân đi dạo, dưới hồ vài cặp tình nhân cỡi thiên nga hóng gió khiến cô có chút ganh tỵ với đám du khách vô tư kia. Phượng tiếp:

          – Chia tay rồi vậy mà cứ vài tháng Toàn xuống tìm em một lần, Toàn cứ năn nỉ em và Toàn làm lại một lần nữa. Đã có một lần em suýt mềm lòng, đêm đó Toàn lại đến nhà trong cơn say và Toàn lại đánh em. Rồi mấy lần sau cũng vậy, say Toàn chẳng còn là mình nữa!

          Hình ảnh Toàn xuất hiện trong đầu Lai. Con người sao có thể thay đổi một trăm tám mươi độ như vậy chứ? Trước kia Toàn chỉ biết uống cà phê, còn bây giờ là rượu, rượu và rượu. Mỗi lần uống rượu, Toàn biến thành một người khác hoàn toàn. Một nụ cười vô tình của Thúy Phượng với một người khác phái sẽ trở thành nguyên nhân của một cơn ghen sau cuộc rượu. Khi say, Toàn không làm chủ được mình, Toàn trở nên vũ phu, Toàn trút lên thân hình gầy gò của Phượng những trận đòn vô cớ. Biết bao lần Phượng chạy qua nhà Lai trốn Toàn. Đến Lai cũng bị Toàn ghen nói gì đến người đàn ông khác. Mà Thúy Phượng đâu có lỗi gì trong trong những cơn ghen vô cớ của Toàn? Phượng kể tiếp “trước khi gặp Toàn em đã yêu Đà Lạt, trước khi lấy Toàn, em nghĩ những ngày Đà Lạt của em Toàn sẽ dìu em đi trên những con đường quanh co, sương mù lãng đãng như trên Bồng Lai tiên cảnh. Vậy mà …”. Phượng bỏ ngang câu nói. Một con người lãng mạn, Lai nghĩ khi nghe những lời tâm sự như từ trong gan ruột của Phượng. Lai nhìn sâu vào mắt Phượng, anh im lặng không biết phải nói gì để chia sẻ với Phượng.

          – Mà thôi anh à, chắc lần này em sẽ quyết tâm thôi?

          Lai ngạc nhiên hỏi “quyết tâm, em quyết tâm chuyện gì?”. Trong đôi mắt Phượng anh thấy một tia sáng lóe lên vừa cương quyết lại vừa khổ sở. Phượng mím môi không trả lời câu hỏi của Lai, cô chỉ nói “anh biết vậy là đủ rồi”. Lai thở dài “tùy em thôi Phượng nhưng em phải suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định”. Phượng nói nhỏ “cám ơn anh”.

          Vậy mà khi sắp chia tay, Phượng lại nói:

          – Chắc em khó gặp anh thêm lần nữa, có lẽ em sẽ dọn vô Sài Gòn ở hẳn để trốn khỏi Toàn!

          Lần này thì Lai đã hiểu sự quyết tâm của Phượng, Phượng muốn dứt khoát với Toàn, không cho Toàn một cơ hội năn nỉ xin làm lại để rồi chứng nào tật nấy. Cũng đành phải vậy, Lai nắm tay Phượng nói:

          – Em phải ráng lên nghe!

          Lai không nói nhiều, đôi mắt Lai nói thay cái miệng. Phượng cảm động lắc lắc bàn tay Lai. “Thôi em đi”, rồi Phượng bước vội lên xe. Người tài xế đóng cửa, chiếc xe lướt về phía trước thật nhanh bỏ lại sau lưng một mình Lai đứng nhìn theo cho đến khi chiếc xe khuất dạng ở đầu đèo Prenn.

          Cho xe chạy xuống dốc đường 3 tháng 4, trong đầu Lai còn văng vẳng tiếng của Phượng “trước khi gặp Toàn em đã yêu Đà Lạt, trước khi lấy Toàn, em nghĩ những ngày Đà Lạt của em Toàn sẽ dìu em đi trên những con đường quanh co, sương mù lãng đãng như trên Bồng Lai tiên cảnh. Vậy mà…”. Bây giờ không biết Phượng nghĩ gì về Đà Lạt, một Đà Lạt chắc không còn là chốn Bồng Lai tiên cảnh như cô hằng nghĩ? Lai thấy nhói trong lòng, anh cho xe chạy thật nhanh như chạy trốn một nỗi ám ảnh vô hình.

          Về tới nhà Lai vào ngay xưởng vẽ. Bức tranh màu nước với cây phượng tím già đang nở hoa, xa xa là chợ Đà Lạt dần dần hiện ra. Chờ cho màu khô hẳn Lai ký tháu Văn Lai 3/2014 dưới góc phải bức tranh. Anh bước ra cửa nheo mắt nhìn bức tranh còn trên giá vẽ. Dường như cây phượng đang reo trong gió, vài cánh phượng  rơi vãi nằm trên mặt đất. Lai giật mình nhìn sững vào bức tranh: trước mắt anh mường tượng khuôn mặt ông Lương Văn Sáu lẫn trong đám lá cây phượng tím, mặt ông Sáu hơi buồn. Ông Sáu buồn thật hay Lai tưởng tượng?

          Đêm đó Lai nằm mơ thấy ông Sáu và Phượng ở dưới gốc cây phượng già. Hình như ông Sáu đang vỗ về Phượng, còn Phượng với cặp mắt đẫm nước đang ngước lên nhìn ông Sáu. Không biết ông Sáu nói gì với Phượng nhưng lát sau cô ngưng khóc, một nụ cười xuất hiện trên môi Phượng. Một tiếng sấm vang lên, Phượng biến mất, ông Sáu biến mất, Lai tỉnh dậy.

          Lai chạy vội xuống nhà dưới nơi anh vẽ bức tranh Phượng tím còn treo trên giá vẽ cạnh cửa sổ Lai quên đóng. Bức tranh Phượng tím bị nước mưa làm cho loang lỗ, cây phượng tím rực rỡ trong nắng vàng giờ đứng ủ dột trong mưa còn khuôn mặt ông Lương Văn Sáu biến mất không còn tăm tích, phía đằng xa chợ Đà Lạt vẫn sáng rỡ trong nắng vàng. Bức tranh được mưa làm mới chia thành hai không gian mưa và nắng trở nên đẹp, lạ và huyền ảo, Lai nhìn sững như không tin bức tranh là có thật.

          Lai bất chợt lờ mờ hiểu lý do vì sao An không bán cây phượng tím của mình, cho dù chú ấy rất nghèo.

          Mưa vẫn rơi bên ngoài khung cửa.

          VAC

Có liên quan

0 BÌNH LUẬN