Bến quê hương – Truyện vừa La Ngạc Thụy (Chương VIII)

0
199

Chương VIII

Một    

Vân quyết định không theo ba mẹ chồng rời bỏ quê hương trong dòng người di tản. Cô đã chịu đựng biết bao gian nan, vất vả vượt qua một trăm cây số đường mất hai ngày một đêm. Những ngày cuối tháng tư, đường Sài Gòn – Tây Ninh thường bị tắt từng đoạn, nên Vân phải đổi xe từng chặng, có đoạn Vân phải lê tấm thân nặng nhọc với bào thai gần ngày sinh, lội bộ len lõi trong thôn xóm, băng qua các cánh đồng để lẫn tránh vùng chiến sự trên đường. Cuối cùng Vân cũng về đến tỉnh lỵ nghèo nàn vì chiến tranh này, dù sao đây cũng là nơi Vân sinh ra và lớn lên, đầy ắp kỷ niệm.

Trời chiều xuống thấp ảm đạm. Niềm tin tìm gặp Tâm vẫn còn thôi thúc mãnh liệt trong lòng Vân. Nhưng niềm tin dần vơi theo từng đợt đạn pháo từ núi Bà Đen bắn cấp tập xuống các căn cứ quân sự trong tỉnh lỵ. Đường sá vắng tanh, thỉnh thoảng mới có người lao xe máy vội vã. Nhà cửa quán xá hai bên đường đã mở đèn, nhưng vẫn tĩnh lặng. Quán vẫn mở cửa bình thường nhưng tâm trạng của chủ và khách lại ẩn chứa nỗi căng thẳng pha lẫn nỗi bất an. Họ to nhỏ bàn tán và ngó mong ra đường. Không gian yên ắng đến dễ sợ. Vân vẫn lê tấm thân nặng nhọc hết đường này sang phố khác. Cô cũng không biết mình đã đi qua bao nhiêu con đường đất, đi hết cả một đêm hè ngột ngạt và đầy ám ảnh. Cô đi lang thang cho đến sáng hôm sau, đến lúc mọi người ùa ra đường phố để hể hả nói cười mừng vui đất nước giải phóng.

Vân vẫn hy vọng tìm gặp được Tâm. Vân hy vọng Tâm đã đầu hàng trước khi tiền đồn bị tấn công. Lành sẽ làm chuyện đó và Vân giữ niềm tin quân giải phóng sẽ chừa cho Tâm con đường sống. Vân đoán rằng có lẽ anh đã bị bắt làm tù binh và được hưởng chính sách khoan hồng của cách mạng. Và cũng có thể Tâm đã bỏ đồn thoát chạy trước ngày giải phóng, đang trốn chui, trốn nhủi ở một nơi nào đó, ở một bìa rừng hay trên một cánh đồng gốc rạ đã mục?

Lại tiếp tục lang thang giữa dòng người hối hả, Vân lê bước không có mục đích cho đến khi trời thật sự tối hẳn. Vân nghe như rã rời, hoa mắt. Cô nhớ lại từ sáng đến giờ cô chưa có gì lót dạ. Và dường như đứa bé trong bụng đang quẫy đạp. Cô nghe đau nhói ở dạ dưới. Vân đứng tựa lưng vào tường rào một căn nhà bên đường. Vân nghe như mình kiệt sức, đất trời chao đảo. Vân đột ngột mê đi. Trong cơn mê chập chờn, Vân còn nhớ  mình đang chuyển bụng đẻ. Hình như có người dìu cô lên xe. Vân mơ hồ nghe tiếng gió thổi vù vù bên tai. Chiếc xe chạy với vận tốc chắc là nhanh lắm. Vân nghĩ vậy. Cô thiếp đi thật sự đúng vào đêm 30 tháng 4 năm 1975.

Ngân không ngờ người mà anh đưa đến bệnh viện trong đêm đó lại là Vân. Bao nhiêu kỷ niệm thời học sinh hiển hiện trước mắt. Những buổi đèo nhau trên xe đạp đi uống nước. Những lần đưa đón khi đi học về. Cả ngày ăn cháo cá ở nhà Lành và những tình cảm Vân đã dành cho Ngân, nhưng anh không thể đáp ứng ứng được. Nợ nước nặng oằn trên vai và cả tình yêu đối với Lành đã ngăn trở tình cảm của Ngân. Vậy mà trong ngày đầu tiên khi đất nước hoàn toàn giải phóng, người mà Ngân gặp gỡ lại là Vân. Anh lái chiếc xe Jeep tịch thu được trong dinh quận mà như bay trong bão giông. Cuộc sống phũ phàng đến thế ư? Chiến tranh cũng thật bạo tàn, nó đã thay đổi nhiều hoàn cảnh, nhiều cuộc đời, cướp cả ước mơ của con người. Buổi sáng, vào tiếp thu dinh quận, Ngân đầu tắt mặt tối với chuyện quân quản. Ngày đầu tiên chưa kịp về thăm nhà, thăm mẹ, thăm Lành, thì buổi tối Ngân lại gặp Vân bụng mang dạ chữa mê man ngoài hàng rào. Như thế là Vân đã lấy chồng và nàng sắp làm mẹ.

Vân cũng hết sức bất ngờ khi tỉnh ra sau cơn đi biển mồ côi. Vân nhận biết người đang cưu mang cô trong hoàn cảnh khốn khó là mẹ Ngân. Thì ra Ngân không đi quân dịch mà được tổ chức đưa ra chiến khu. Ngày đứa con đầu lòng ra đời, không phải Tâm – cha nó mà lại là Ngân. Số phận thật nghiệt ngã. Một chiến sĩ cách mạng lại là người chứng kiến sự ra đời của đứa con một tên lính Sài Gòn, ngay trong ngày giải phóng!

            30-4-1975, miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước, hoa phượng vẫn còn nở đỏ rực khắp các trường học, hòa cùng màu lá xanh non hứng nắng vàng trên cao như ba màu trên lá cờ giải phóng. Ngay ngày hôm sau Ngân đã trở về nhà rước vội mẹ già đến bệnh viện tỉnh chăm sóc Vân, không một ai hay.  Ngân nghĩ, chắc Lành cũng bận rộn công tác của xã nên không báo tin.

 

Hai

Quản lý quận lỵ đông dân nhất tỉnh mới giải phóng, vừa phải trấn áp bọn phản động không để chúng ngóc đầu dậy phá hoại, thu hồi vũ khí, tổ chức cho ngụy quân, ngụy quyền trình diện, tổ chức phân loại, sắp xếp cho họ học tập cải tạo, bên cạnh đó còn một việc hết sức quan trọng là trừng trị bọn lưu manh, côn đồ lợi dụng chính quyền cách mạng còn non nớt, bận trăm công nghìn việc để cướp bóc, trộm cắp; vừa phải chăm lo ổn định đời sống nhân dân … Trước thực tế đó chính quyền cách mạng phải áp dụng chế độ quân quản. Ngân là Phó ban Tuyên huấn Huyện ủy nên công việc càng bận rộn hơn. Nhất là việc tổ chức các điểm trình diện, phải bố trí vừa an toàn vừa tạo sự an tâm cho những người đến trình diện. Đầu tiên là phòng giao nộp vũ khí, phòng ghi danh, phòng để viết tự khai, phòng cấp giấy chứng nhận, phòng chụp hình … Đặc biệt là tuyên truyền, giáo dục cho binh lính thuộc diện cải tạo hiểu rõ hơn việc học tập cải tạo là chính sách nhân đạo của cách mạng chứ không phải là bắt bớ, giam cầm…Nên mãi một tuần sau, Ngân mới sắp xếp được thời gian đến nhà Lành.

Lúc ấy, Lành đang ở chợ thị xã cố kìm bán nốt bó bông vạn thọ. Khi nhận được tin Ngân trở về, Lành mừng khấp khởi bỏ cả đôi quang gánh, vồi vội về nhà. Suốt chặng đường, Lành háo hức nghĩ đến giây phút ôm chầm lấy anh, mặc cho bao nhiêu đôi mắt bà con hàng xóm ngạc nhiên nhìn. Nhưng khi đến gần ngõ vào nhà, nhìn anh bộ đội chững chạc trong bộ quân phục màu xanh đứng lóng ngóng trước hiên, Lành chợt chạnh lòng khi nhìn xuống cánh tay cụt của mình. Nắng sóng sánh, chao đảo. Gió trưa hừng hực nóng. Lành đứng nép sau cây mít ướt cụt ngọn vì đạn pháo, cằn cỗi bên đường mà lòng rối bời, dằn dặt. Con người mà hơn mười năm thương nhớ, chờ đợi đang đứng kia, nhìn xuống cánh tay cụt của mình, Lành nghe chua xót. Mình còn xứng đáng với anh ấy không? Còn mẹ của anh nữa, liệu bà có chấp nhận đứa con dâu tật nguyền … mẹ anh đã già yếu chắc cần đứa con dâu lành lặn? Mặc cảm đang dày xéo Lành, chị không còn thời gian nghĩ tiếp, chị quày quả trở ra chợ, ngồi gặm nhắm nỗi day dứt, trăn trở trong góc chợ đến tận nửa đêm. Lành cương quyết lánh mặt Ngân.

Nhưng lánh mặt mãi, Lành nhận ra cũng không ổn, vì chiều nào khi giải quyết xong công việc ở dinh quận, Ngân đến thẳng nhà Lành ngồi chờ. Công việc ở xã những ngày đầu giải phóng cũng tối mắt, tối mũi. Có hôm Ngân đến thẳng trụ sở xã quyết tâm gặp mặt Lành cho bằng được để hỏi rõ nguyên nhân, vì sao phải lánh mặt nhau? Những lúc như thế Lành đành phải bỏ dở công việc tìm nơi trốn tránh.

Lành bày tỏ nỗi lòng với chú Tám Thành nay giữ chức vụ Phó bí thư Huyện ủy Châu Thành, người hiểu rõ Lành nhất và đề nghị xin được ngưng công tác. Lành viện cớ tàn tật không giúp được gì nhiều cho cách mạng, nhờ chú Tám Thành cử người thay quán xuyến công việc ở xã. Dù không chấp nhận, nhưng nhận thấy thái độ cương quyết và tâm trạng của Lành, chú Tám Thành cũng không cam tâm, đành để Lành đi. Tuy nhiên chú không báo cáo với Huyện ủy mà cử người thay Lành giải quyết công việc với sự hậu thuẩn phía sau của chú. Chú Tám Thành hy vọng Lành sẽ nguôi ngoai và trở lại làm việc sau thời gian ngắn.

Sau đó, Lành bàn với cậu Ba, nhờ cậu cho mấy đứa em đến ở giữ nhà, nhang khói cho người đã khuất. Cô quyết định lánh đi xa cho đến lúc Ngân quên hình ảnh người con gái tội nghiệp này. Lành nghĩ đơn giản, mẹ Ngân đã già yếu, ngày đêm thúc hối, chắc chắn Ngân sẽ nản lòng chìu ý mẹ cưới vợ, sinh con. Rồi cô sẽ trở về. Cậu Ba Tân khuyên:

– Tội tình gì phải làm thế hả con? Nó thương yêu con thật lòng mà! Con đi chắc chắn nó sẽ đi tìm.

– Nhưng con không thể, cậu ơi!

Và Lành đi thật. Chỉ có điều khi ra đi, Lành không biết, ngoài công việc quân quản bề bộn sau những ngày đầu giải phóng, đặc biệt là trên cương vị Phó Trưởng ban Tuyên huấn Huyện ủy, Ngân thất thểu, đau đáu đi tìm. Tội tình gì mà em tự đày đọa mình hở Lành?

Vân biết chuyện Lành bỏ đi. Vân nghĩ: chắc Lành hiểu lầm sự hiện diện của mình ở nhà Ngân. Vân đem suy nghĩ của mình nói với Ngân. Anh chợt ngớ người. Chẳng lẽ vậy sao? Mà cũng có thể, vì từ ngày đó đến nay, Ngân vẫn chưa cho Lành biết tin anh đang cưu mang Vân? Cũng không thể như thế được, bởi Lành và Vân dù sao cũng là đôi bạn thân thiết kia mà. Ngân an ủi Vân trong tâm trạng rối bời:

– Không thể như thế đâu Vân? Nếu Lành biết em đang trong hoàn cảnh này, chắc chắn Lành sẽ đến chăm sóc, chớ không bỏ mặc thế này đâu em. Em đừng nghĩ quẩn nữa mà ảnh hưởng đến sức khỏe.

Má Ngân, sau khi biết chuyện cũng nói với Ngân và Vân:

– Tội nghiệp con Lành. Sao nó nông cạn thế không biết. Dù bao nhiêu năm qua, nó thường xuyên đến đây lo cho má, má cứ nghĩ nó là cán bộ xã đến chăm sóc người già cả neo đơn là trách nhiệm của một cán bộ cách mạng luôn yêu thương dân. Nó không nói một lời nào về chuyện hai con đã hứa hẹn với nhau. Nay má đã biết và má rất cảm phục tấm lòng của nó. Má cần nói rõ với con, má chỉ chấp nhận nó là dâu con thôi. Bất cứ giá nào, con phải tìm con Lành về đây cho má. Tội nghiệp, tật nguyền thế, đi xa một mình làm sao mà sống! Còn con Vân, con còn non ngày non tháng đừng suy nghĩ lung tung. Má biết tính con Lành, nó không nhỏ mọn thế đâu. Vả lại hai đứa bây là bạn thân với nhau nữa.

Má Ngân rất quyết liệt trong chuyện này. Bà yêu cầu Ngân sắp xếp công tác, dành thời gian tìm Lành về cho bằng được. Vân cúi nhìn đứa con trai mới sinh chưa đầy tháng được ủ ấm trong chăn mà nghĩ về sự cưu mang, đùm bọc chân tình của gia đình Ngân. Chị ngậm ngùi nhớ Lành.

 

Ba

Đúng là Lành không hay biết hoàn cảnh của Vân và đang nhờ sự cưu mang của gia đình Ngân. Và cả Ngân, Vân không ai biết tâm trạng của Lành, dù đã chọn con đường ra đi để xa cách Ngân, nhưng lòng Lành lúc nào cũng không nguôi thương nhớ.

Một năm sau, đến trước ngày giỗ ba má, Lành đắn đo suy nghĩ mãi là có nên trở về hay không? Nếu không về thì mang tội bất hiếu mà trở về chắc chắn sẽ đối mặt với Ngân. Lành không có thông tin nào về Ngân kể từ ngày bỏ ra đi. Cuối cùng, cô buộc phải trở về, thà đối mặt nhau giải quyết chuyện tình cảm cho rõ ngọn ngành, chớ trốn tránh nhau mãi chỉ chuốc lấy đau khổ mà thôi.

Khi Lành về đến nhà, trời cũng vừa sụp tối. Trên bàn thờ  đèn nhang nghi ngút khói. Mai là chánh giỗ, chắc cậu mợ đã cúng tiên thường. Lành xúc động buông túi xách, bước đến bàn thờ, cắm thêm ba cây nhang lâm râm khấn vái. Khi lòng yên trở lại, Lành chợt nhìn thấy chiếc khăn tay kỷ niệm năm nào Lành đã trao cho Ngân để chấp nhận tình yêu của anh. Lành chộp lấy, quay mình nhìn quanh quất. Không có ai cả. Thế cũng tốt. Anh đã trả lại chiếc khăn tay, có nghĩa là … Lành thẩn thờ ôm mặt khóc. Dù lòng đã quyết, nhưng khi thực tế phủ phàng đến, lòng chị quặn đau gấp trăm lần hơn.

Một bóng người bước vào nhà. Bóng người nhìn Lành trân trối. Rồi có tiếng gọi như từ lâu nén chặt chờ dịp bung ra:

– Lành! Đúng em rồi. Đúng là em rồi. Em đã về.

Lành ngỡ ngàng, chưng hửng. Ngân đó ư? Vẫn giọng nói trong đêm suốt hai mươi bốn tháng đó ư! Gương mặt Tâm, hơn mười năm qua, chỉ hai lần đối diện: ngày bày tỏ tình yêu và đêm chia tay, nên Lành gờn gợn nhớ. Riêng dáng đứng và giọng nói thì không thể nào quên, nó đã in sâu vào tiềm thức, chỉ cần khơi gợi sẽ hiện lên ngay tức khắc.

Trời cao như đồng lõa với cuộc hội ngộ tức tửi giữa hai người yêu nhau, chờ đợi nhau hơn mười năm nên trút cơn mưa lớn, ngăn trở mọi phá vở riêng tư. Mưa cứ xối xả. Gió giằng co với mưa, tranh nhau xô hai cánh cửa ập vào, khép kín. Ngân và Lành cũng xô vào nhau ôm cứng. Lành nức nở. Ngân dỗi hờn:

– Em ác lắm! Em có biết anh khổ sở thế nào khi đi tìm em không? Em cụt tay à? Em nghĩ anh lành lặn lắm sao!

Ngân gở cánh tay ôm của Lành ra. Cởi phăng ngực áo:

– Em nhìn đi. Em đếm đi. Bao nhiêu vết thương em biết không? Có một vết thương trí mạng gần tim, miểng bom còn nằm trong đó. Anh sống được nhờ hình bóng em vò võ chờ đợi ở quê nhà. Em biết không. Hử! Sao em ác vậy!

– Biết! Em biết rồi. Em biết tội em rồi. Đừng vậy anh!

– Má mòn mỏi trông em từng ngày! Má nói: Con Lành bỏ đi là nó thương con chân thật. Nó hy sinh vì con, vì má đó. Nên má không ép anh lấy vợ. Còn bảo phải tìm nó cho bằng được. Má chỉ chấp nhận nó là dâu con thôi. Má còn nói …

– Thôi anh! Đừng nói nữa!

Lành òa khóc, dụi mặt vào lồng ngực đầy vết thương của Ngân. Ban đầu tiếng khóc như òa vở không gian, sau lịm dần lắng vào tiếng mưa đã nhẹ, rả rích.

– Má thương em đơn côi, không biết trôi dạt về đâu? Thương tật thế thì sống làm sao?

– Đừng …

– Không, để anh nói hết…

– Đừng …

– Dứt khoát, từ giờ em đừng hòng đi đâu!

– Dạ… Nhưng …

– Ừ. Vậy thôi! Khỏi trần tình, khỏi giải thích. Anh hiểu cả. Lại đây …

Ngân dìu Lành đến bên chiếc giường tre. Anh ấn Lành ngồi xuống rồi hôn lên khắp mặt mũi chị. Không dừng được, Lành gắn chặt môi mình vào môi anh. Nụ hôn hối hả như chưa bao giờ được hôn. Rồi cả hai cùng ngã xuống giường, môi rời nhau để tiếng thì thầm dịu êm rót vào tai nhau:

– Em không đi nữa chớ!

– Ừ, không đi, ngu sao đi!

– Em lấy anh nhé!

– Ừ.

– Đám cưới nhỏ thôi nhé.

– Ừ.

– Anh dọn sang đây ở với em nhé.

– Ừ.

– Cậu Ba nói, cậu sẽ trả ruộng lại. Anh nghĩ, cứ để cậu Ba làm. Cậu đông con quá. Bên nhà anh còn nửa mẫu cặp bờ sông, làm tới hai vụ. Chỉ có điều ở bên này sang bên đó làm phải chèo xuồng qua sông.

– Ừ.

– Ừ. Ừ! Cứ ừ ừ. Ừ nè!…

Ngân hôn tới tấp khắp cùng mặt Lành, hôn cả vào khuỷu tay cụt:

– Sao thương nó quá. Chỗ này mà khều khều vào ngực anh thì sướng phải biết.

– Đồ quỷ…

– À, mà anh cho em biết tin này, mẹ con Vân đang ở nhà anh.

– Sao, Vân đã có con rồi à? Mà sao đang ở nhà anh?

Ngân kể cho Lành nghe chuyện của Vân từ đêm Ngân đưa Vân vào bệnh viện và hoàn cảnh của Vân hiện nay.

Lành thở ra:

– Em vô tâm quá. Còn anh Tâm thì sao?

– Đến nay vẫn chưa có tin tức gì.

Cả hai chợt im lặng. Ngoài kia mưa vẫn còn rả rích. Bỗng Ngân bật dậy:

– Sao em về từ đầu hôm mà không có ai đến vậy cà?

Hai cánh cửa bỗng mở toang ra. Nhiều bóng người cao thấp ào vô. Tiếng cậu Ba Tân oang oang cùng tiếng cười vang của lũ trẻ:

– Sao? Tâm sự hết chưa? Ngày mai làm đám giỗ hay đám cưới. Hử?

Tiếng của mợ Ba:

– Làm một lượt đi ông!

 

Bốn

Ngân dự định tổ chức lễ cưới thật đơn giản như trong thời chiến tranh. Thế nhưng, má và Vân không đồng tình. Má Ngân thì muốn bù đắp những tháng ngày vò võ đợi mong, những thiệt thòi mà Lành phải gánh chịu suốt hơn mười năm qua, trải qua biết bao thăng trầm trong cuộc chiến tranh. Còn Vân thì quan niệm lễ cưới rất quan trọng trong đời người, không thể xuê xoa được. Vả lại, cuộc sống của Vân luôn đối diện với sang giàu, dư giả bạc tiền đề nghị tiệc cưới dù đơn giản thế nào chăng nữa cũng nên tươm tất một chút. Lành thì không đòi hỏi vì Lành quen sống trong khó khăn, nhất là, đất nước mới giải phóng hơn một năm, cuộc sống người dân chưa thật sự ổn định, không nên phô trương quá, chỉ cần đủ lễ trước sự chứng kiến của bà con dòng họ hai bên và thủ trưởng hai đơn vị mà Lành và Ngân đang công tác, thêm vài mâm đãi những đồng đội thân thiết. Cuối cùng, mọi người cùng thống nhất theo ý kiến của Lành.

Đám cưới tràn ngập niềm vui. Chú rễ giản dị trong bộ quân phục chiến sĩ cách mạng, còn cô dâu càng đơn giản hơn trong bộ đồ bà ba đen với chiếc khăn rằn quấn cổ trong thời chiến tranh. Vậy mà trông họ thật hạnh phúc. Đám cưới chẳng có phù dâu, phù rể. Bác sĩ Thương và Hận cũng có mặt trong lễ cưới. Chú Tám Thành chủ trì tiệc cưới. Đất nước vừa mới giải phóng, còn quá nhiều khó khăn, đám cưới tổ chức như thế thật phù hợp.

Sau lễ cưới vài tháng, Ngân và Lành bàn bạc cùng mẹ và cậu mợ sửa lại căn nhà của Lành cho mẹ con Vân ở, chờ đợi tin tức Tâm. Ngân và Lành nhận làm cha mẹ đở đầu cho con Vân. Như thế con Vân cũng có cha và hai người mẹ.

 Nguyễn Thế Hòa Bình – con Vân trưởng thành vô tư  trong tình thương yêu đầy ắp của má Vân, má Lành và ba Ngân. Tình bạn thưở học trò đã gắn kết họ lại, nhất là hoàn cảnh hiện tại của Vân. Do gia đình Vân di tản ra nước ngoài trước ngày giải phóng, căn phố trên đường Gia Long đã được chính quyền cách mạng tiếp quản. Vân không còn nơi nương tựa. Không còn chọn lựa nào khác chị nhận sự cưu mang của gia đình Ngân và Lành. Lành công tác tại xã nên thường xuyên đến chăm lo cho mẹ con Vân. Riêng Ngân thỉnh thoảng tranh thủ thời gian rỗi việc cũng đến để coi sóc trong ngoài, đặc biệt là những việc nặng nhọc. Má Ngân tuổi ngày càng cao sức khỏe yếu đi nhiều nên cứ đòi ba đứa con hàng ngày thay phiên nhau chở bé Bình về thăm nội sau giờ tan học. Tất cả đều dồn hết tình thương yêu cho bé Bình. Nhất là Lành và Ngân sau bao năm tháng cưới nhau nhưng chưa có triệu chứng mang thai. Họ coi bé Bình như con ruột của mình.

Thời gian cứ trôi tuột đi. Năm năm, rồi mười năm tin tức về Tâm vẫn chưa nhận được. Vân đã nhiều lần đi thành phố Hồ Chí Minh, tìm về những mối quan hệ cũ nghe ngóng tin tức nhưng Tâm vẫn bặt vô âm tín. Không một ai biết gì về Tâm, kể cả những bạn bè thân thiết. Gia đình chị Tuyết cũng di tản trước ngày giải phóng. Vân chỉ còn hy vọng Tâm cũng đã di tản ra nước ngoài. Lâu dần, dường như không ai còn nhớ đến Tâm nữa, ngoài trừ Vân.

(Còn tiếp)

Xem tiếp<< Bến quê hương – Truyện vừa La Ngạc Thụy (Chương VII)Bến quê hương – Truyện vừa La Ngạc Thụy (Chương IX) >>

Có liên quan

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN