Bến quê hương – Truyện vừa La Ngạc Thụy (Chương VII)

0
89

Chương VII

Một

Trong nỗi khốn cùng nào đó tạo cho con người sức sống mãnh liệt hơn. Vân không khốn cùng về vật chất nhưng đang bị đè nặng về tinh thần. Từ ngày nghỉ dạy Vân như mất hẳn niềm tin. Những ấp ủ, hoài bão thời còn là sinh viên vở tan như bong bóng mưa. Nên khi lao vào kinh doanh, Vân quên hẳn mình là ai! Không cần nghĩ ngợi. Hoàn cảnh đẩy đưa thui chột lý tưởng. Từ một cô gái vô tư lự, sống trong cảnh khá giả, không một chút lo lắng về tương lai, cho đến khi vào đại học sư phạm, rồi lấy chồng Vân luôn mơ đến một thế hệ tiếp nối sống trong an bình và lý tưởng cao cả. Thế nhưng, điều Vân không ngờ lại xảy đến bất chợt là Tâm phải khoát lên người bộ đồ lính, bộ đồ mà Vân luôn dị ứng kể từ ngày Vân chứng kiến cảnh đàn áp, đốt nhà, bắn giết của biệt kính dù đổ quân càn quét làng xóm của Lành.

Thuở còn ở nhà, gia đình Vân cũng có một cửa hàng vải, buôn bán cũng tấp nập. Nhưng chỉ có mối quan hệ giữa kẻ mua người bán. Ba má Vân nhập vải vào rồi bán ra theo bảng giá niêm yết và đóng thuế. Nhưng khi lao vào kinh doanh ở Sài Gòn, nhất là buôn phế liệu chiến tranh, Vân nhận ra, thương trường cũng ác liệt như chiến trường, mua gian, bán lận, giành giật thị trường, mối lái…bằng nhiều thủ đoạn gian trá, lừa lọc … kể cả việc dùng thế lực triệt hạ, thanh toán lẫn nhau như xã hội đen. Đặc biệt là kinh doanh mặt hàng  béo bở đem lại nhiều lợi nhuận này ngày càng được nhiều thương gia có máu mặt lao vào giành giật. Muốn trụ vững, phía sau phải có người chống lưng, thấp nhất phải là một tướng vùng và một đường dây bí mật nối với các tỉnh trưởng. Ba má chồng Vân đã xây dựng một đường dây hậu thuẩn cho cuộc làm ăn khắp vùng 3 chiến thuật, đặc biệt ở Thủ đô Sài Gòn có sự bảo trợ của Biệt khu Thủ đô. Vân chỉ phụ trách kinh doanh phế phẩm viện trợ và hàng quân dụng đã phải đối mặt với biết bao lọc lừa, mánh khóe kể cả việc phải dùng đến nhan sắc để đánh đổi. Vân ngày càng dạn dày trên thương trường, tính tình Vân thay đổi hẳn, từ cô gái hiền lành luôn mơ nghĩ đến một xã hội tốt đẹp trở thành người có trái tim lạnh lùng, sắt đá và đấu tranh giành giật thương trường không khoan nhượng. Một thương trường luôn xâu xé, thanh toán nhau để tồn tại.

Thế lực của gia đình chồng Vân ngày càng mạnh từ sau khi Mỹ thay đổi chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”, đây là chiến lược “thay màu da trên xác chết”, rút dần quân Mỹ và chư hầu về nước sau Hiệp định Paris năm 1973. Chỉ có điều Vân mãi đắn đo là có nên dùng mãnh lực đồng tiền can thiệp đưa Tâm về Sài Gòn hay không, vì hiện tại thế lực gia đình thừa sức làm chuyện đó. Vân đắn đo vì về Sài Gòn cũng chưa chắc bình yên, Việt Cộng có thể tấn công bất cứ lúc nào, không thì nả pháo tầm xa. Thôi thì cứ để Tâm làm đồn trưởng một tiền đồn đóng gần biên giới nằm ngoài vùng chiến sự vẫn hơn. Tâm có được vị trí này cũng do Vân an bày nhờ vào thế lực của trung tá tiểu khu phó tiểu khu Tây Ninh. Và một điều bí mật không ai nghĩ tới là mối liên hệ giữa Lành và Vân. Tuy Lành chỉ đóng vai trò là bí thư chi bộ một xã, nhưng Lành lại là đầu mối tiếp tế thuốc men vào chiến khu mà nguồn thuốc này do chính Vân cung cấp. Điều này chính Vân cũng không ngờ và cũng không nhớ nguyên nhân vì sao?.

Trên bản đồ chiến sự của Mỹ ngụy, tiền đồn của Tâm rất quan trọng, áng ngữ nơi xung yếu nhất, ngăn chặn đường dây tiếp tế từ Campuchia sang cho Trung ương Cục miền Nam. Nhưng đối với lực lượng cách mạng thì tiền đồn này “có cũng như không”, vì từ sau trận càn Gian-sơn Citi, quân cách mạng đã mở đường dây mới từ biên giới Lào – Việt. Biết rõ như thế, Lành đã bàn với chú Tám Thành đề xuất với Huyện ủy Châu Thành biện pháp vô hiệu hóa tiền đồn của Tâm. Lực lượng giải phóng ngó lơ tiền đồn này với điều kiện Tâm cũng không tổ chức hành quân gây khó khăn cho lực lượng cách mạng. Một mặt chúng ta không lo lắng vì sự hiện diện của tiền đồn này, một mặt để Vân toàn tâm toàn ý tiếp tế lương thực và thuốc men cho cách mạng, một nguồn lực dồi dào không dễ gì có được. Huyện ủy Châu Thành nhận thấy giải pháp này tạo ra nhiều điều lợi và vô hại nên đề xuất với Tỉnh ủy Tây Ninh và được Tỉnh ủy chấp thuận.

Để thực hiện kế hoạch này, Lành đã cùng Vân tổ chức đến tận tiền đồn thăm Tâm, có hẳn chiếc xe jeep của tiểu khu Tây Ninh đưa đi, dưới hình thức ủy lạo chiến sĩ tiền đồn mà người ủy lạo chính là “phu nhân” của trung úy Đồn trưởng Nguyễn Văn Tâm.

Sau gần hai giờ ngồi trên xe chất ngổn ngang thịt cá, bia rượu, thuốc lá … vật vả vì đường nhiều ổ gà, ổ voi dằn xóc, Lành và Vân cũng đến nơi. Vì cuộc ủy lạo có báo trước nên trung úy Tâm – đồn trưởng tổ chức tiếp đón rất long trọng. Có hàng quân đón chào, có diễn văn do tên đại úy Ban 5 tiểu khu Tây Ninh tuyên dương công trạng tiền đồn đã hy sinh xương máu bảo vệ biên giới và vùng lãnh thổ tổ quốc, ngăn chặn và cắt đứt đường tiếp tế của Cộng Sản miền Bắc cho Việt Cộng? Sau đó là màn ủy lạo tặng quà cho từng cá nhân như quần áo, bút viết và một số thư của học sinh gửi lời thăm hỏi các chiến sĩ ngày đêm giữ đồn và phân phối lương thực thực phẩm, bia rượu cho từng tiểu đội tổ chức liên hoan. Buổi liên hoan kéo dài đến tận xế chiều, tên đại úy Ban 5 Tiểu khu chia tay Vân và Lành, chúc vợ chồng trung úy Tâm một đêm hạnh phúc và hẹn sáng hôm sau cho tài xế đưa xe lên đón về.

Tên đại úy đi khỏi, Vân và Lành thay nhau tắm gội, nghỉ ngơi. Đến khoảng tám giờ đêm, sau khi Tâm bố trí cho lính đi tuần tra trở vào phòng riêng. Vân mới nói rõ mục đích chuyến ủy lạo này. Vân giới thiệu Lành với Tâm:

– Đây là Lành, người bạn thân thời còn đi học trung học mà em thường tâm sự với anh. Chúng em thân nhau như chị em ruột.

Gần một ngày quan sát Tâm và qua tâm sự của Vân, Lành nhận định Tâm là một người luôn mang hoài bão nhưng lực bất tòng tâm. Anh cũng đang ngán ngẫm cuộc chiến tranh phi nghĩa này. Anh muốn có một cuộc cách mạng để thay đổi tất cả, nhưng chưa có định hướng rõ rệt. Trước mắt anh chỉ làm nhiệm vụ một người lính mà lòng luôn trăn trở mình đang chiến đấu cho ai? Vì cái gì?

Khi biết ba má Lành chết vì một quả pháo bắn vào vùng oanh kích tự do và cánh tay Lành cụt tận khuỷu vì lựu đạn gài, Tâm rất ái ngại dù những hậu quả đó không do anh trực tiếp gây ra. Trong bối cảnh tranh tối tranh sáng mà Tâm chưa phân định định đâu là đúng, đâu là sai thì rõ ràng Tâm đang bối rối, mất phương hướng.

Lành nghĩ: nếu mình nhận định đúng thì rất dễ thuyết phục Tâm, chủ trương vô hiệu hóa tiền đồn này sẽ nhanh chóng đạt được. Nếu ngược lại, hôm nay chắc Tâm cũng không thể hành động gì có hại đến mình. Vân không thể bỏ mặc Lành. Lành tin vào tình bạn. Nghĩ vậy nên Lành mạnh dạn nói:

– Theo anh Tâm thì cuộc chiến tranh này sẽ dẫn đến đâu?

Tâm trầm ngâm thật lâu, nghĩ nhiều về câu hỏi của Lành. Cuộc chiến tranh này sẽ dẫn đến đâu ư? Câu hỏi mà thời còn tham gia phong trào sinh viên học sinh đấu tranh cho hòa bình anh đã từng trăn trở và tự hỏi không biết bao nhiêu lần và chưa có câu trả lời thỏa đáng. Rồi từ ngày cầm súng đến nay, trải qua bao nhiêu trận chiến, anh cũng chưa xác định được! Chỉ biết thi hành theo mệnh lệnh cấp trên mà anh không thể nào cưởng lại được. Hôm nay có người hỏi trực tiếp, nên anh rất phân vân chưa biết trả lời thế nào, vì từ trước đến nay anh vẫn chưa có câu trả lời!

Nhìn thái độ của Tâm, là vợ đầu ấp tay gối nên Vân rất hiểu Tâm. Vân biết Tâm đang vật vả với câu hỏi hốc búa này. Vân muốn bộc lộ thân phận Lành và Lành đến tận đây hôm nay là để đàm phán một giải pháp có lợi cho đôi bên. Nhưng Vân chưa biết ý định của Lành như thế nào nên dò hỏi:

– Lành hãy cho bọn mình một lời khuyên đi.

Ngẫm nghĩ hồi lâu, Lành quyết định:

– Như thế là anh Tâm không thể trả lời câu hỏi này chứ gì? Mục đích của em và Vân đến đây hôm nay là để giúp anh trả lời câu hỏi đó. Em không giấu thân phận em nữa. Em chính là người ở phía bên kia. Anh hãy nhìn lại cục diện hôm nay, anh sẽ có lời giải đáp. Quân cách mạng ngày càng lớn mạnh. Mục tiêu đánh cho Mỹ “cút” đã hoàn thành. Nay đang tiến hành bước thứ hai, đánh cho “ngụy nhào”. Anh thấy đó cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ đã để lại trên quê hương ta những hậu quả thật nặng nề. Những hậu quả ấy không dễ gì có thể khắc phục hết được. Em đến đây muốn đề xuất với các anh một giải pháp để giảm bớt hậu quả.

Tâm nhìn Lành trân trân. Lúc Lành mới đến, nghe Vân giới thiệu và nhìn cánh tay cụt của Lành, Tâm đã ngờ ngợ thân phận Lành. Điều không ngờ là Lành dám bộc lộ thân phận của mình tại đây, giữa tiền đồn của địch! Đã vậy mà còn dám tuyên truyền cách mạng, đặt vấn đề với chính đồn trưởng? Đúng là một cô gái gan dạ, đầy bản lĩnh của một cán bộ địch vận! Tâm nhìn sang Vân, ánh mắt của Vân cũng lộ nét đồng tình với Lành. Tâm biết có cuộc viếng thăm này, chắc chắn Vân cũng đóng vai trò quan trọng. Tâm thăm dò:

– Lành cứ nói hết đi, anh đang nghe.

Đã lỡ bộc lộ thân phận nên Lành đâm liều:

– Việc nhận định cuộc chiến như thế nào đối với anh, em không can thiệp. Bởi anh đã từng tham gia phong trào sinh viên học sinh, cho dù động lực dấn thân lúc đó anh đã khẳng định lập trường hay chưa? Và theo em biết, anh chấp nhận đi quân dịch vì không còn cách nào khác. Trong suốt quá trình anh đóng đồn ở đây, chỉ khi nào đụng độ trực diện với quân giải phóng anh mới chiến đấu, “mình không bắn địch, địch cũng bắn ta”. Anh chưa bao giờ tổ chức truy lùng, càn quét vào xóm làng giết hại đồng bào vô tội. Nhất là khi anh nhìn cánh tay cụt của em, ánh mắt anh lộ vẻ ái ngại…

Lành im lặng một lúc để thăm dò phản ứng của Tâm. Nhưng Tâm vẫn tỏ thái độ nghiêm túc lắng nghe. Tuy trong lòng Tâm nghĩ:

– Đúng là luận điệu tuyên truyền của một cán bộ địch vận!

Lành tiếp tục sau khi thăm dò phản ứng của Tâm. Lành đánh đòn phủ đầu:

– Em cũng xin báo để anh hiểu rõ và an tâm hơn. Hiện Vân đang cộng tác với cách mạng, cung ứng lương thực và thuốc men cho lực lượng giải phóng. Chính Vân đã đặt vấn đề tìm giải pháp có lợi cho tiền đồn này và cho cách mạng. Em đã xin ý kiến cấp trên và được đồng ý cho cuộc thỏa thuận này.

Tâm đưa ánh mắt nhìn Vân. Chẳng đặng đừng, Vân nhỏ nhẹ góp thêm:

– Em xin lỗi vì không hỏi ý anh trước. Thứ nhất chúng mình không có thời gian. Thứ hai em nhận thấy giải pháp mà Lành đề ra không làm mất uy tín, danh dự của anh là không đòi hỏi anh phản bội lại công việc anh đang làm, chỉ cần anh không làm gì có hại cho cách mạng như tổ chức hành quân càn quét vào thôn xóm hay tổ chức hành quân truy lùng cán bộ cách mạng. Đáp lại, lực lượng cách mạng cũng ngó lơ tiền đồn này không tổ chức tấn công. Để tránh bị nghi ngờ, thỉnh thoảng chúng ta có những trận đánh giả. Như vậy, đối với anh vẫn trụ vững tại tiền đồn này với công trạng là triệt hạ được đường dây tiếp tế của Việt Cộng. Phía cách mạng sẽ tìm địa điểm tổ chức đường dây khác. Nói chung hai bên không xâm hại lẫn nhau với bất cứ lý do gì!

Tâm suy nghĩ hồi lâu mới hỏi Lành:

– Lấy gì bảo đảm cho cuộc thỏa thuận này? Anh hỏi thật, đây có phải là cuộc mua bán không?

Lành vẫn từ tốn:

– Em khẳng định không có cuộc mua bán nào ở đây. Bởi lẽ, Vân tiếp tế cho cách mạng đã từ hơn một năm qua và không có một áp lực nào. Vân tự nguyện theo nhận định và lập trường của Vân. Còn lấy gì để bảo đảm? Trong hoàn cảnh này chúng ta không thể lập văn tự và cũng không có tín vật nào để làm tin, mà chỉ lấy tình bạn giữa em và Vân để đảm bảo. Quá trình thực hiện thỏa thuận chính là sự bảo đảm.

Cuối cùng Lành đánh đòn trí mạng:

– Nói thật với anh, nếu như suốt thời gian qua tiền đồn này gây ra những cản trở nhất định hoặc anh là tên đồn trưởng ác ôn, khát máu thì với lực lượng lớn mạnh như hiện nay của quân giải phóng đã bứng tiền đồn này lâu rồi và dĩ nhiên sẽ có thiệt hại giữa đôi bên. Sở dĩ chúng em đến đây để thỏa thuận với anh là muốn giảm bớt những chết chóc, đau thương không đáng có mà chúng ta có thể tránh? Vậy thì tại sao chúng ta không thực hiện! 

Những vấn đề mà Lành đặt ra sự thật không sai. Tuy nhiên Tâm vẫn chưa thể quyết định ngay. Anh cần thời gian suy nghĩ cho thấu đáo.

Lành nhận ra tâm trạng của Tâm nên nói thêm:

– Anh không cần trả lời ngay. Anh cứ suy nghĩ rồi trả lời cho em vào sáng mai. Bây giờ em xin trả lại không gian cho hai người. Chúc anh và Vân một đêm hạnh phúc.

Tâm vội nói:

– Đâu được. Lành ngủ ở đây với Vân. Anh ngủ bên ngoài.

Lành khoát tay và đứng lên:

-Anh đừng ngại. Lâu lắm anh và Vân mới được ở bên nhau. Vui vẻ nhé!

Lành lui ra và khép nhẹ cửa phòng. Thật tình thì Tâm đã có cảm tình với cô cán bộ địch vận này. Chính Lành đã mang đến cho Tâm giải pháp toàn vẹn nhất mà chưa bao giờ anh nghĩ đến và dù có nghĩ đến cũng không thể thực hiện được. Cám ơn Lành. Cám ơn Vân, người vợ dấu yêu!

Bên ngoài là khoảng tối của đêm, nhưng trong lòng Lành ánh sáng đã le lói. Thỉnh thoảng rộ lên vài loạt súng nổ từ xa. Chắc có lẽ toán lính tuần tra của Tâm bắn vài loạt súng vu vơ trước khi rút về đồn. Lành nhìn đồng hồ treo tường: đã hơn mười một giờ đêm. Lành bỗng nhớ Ngân đến ngẩn ngơ.

 

Hai

Ngân và Hận cùng ba thương binh khác đang được võng đi. Đoàn tải thương binh âm thầm đi hết cánh đồng này rồi xuyên qua cánh rừng khác. Họ đi thật chậm dường như sợ động đến vết thương của các thương binh dù đã được băng bó cẩn thận trước khi lên đường. Đi với đoàn còn có bác sĩ Thương – Một nữ bác sĩ rất khả ái quê từ miền Bắc vào chi viện cho chiến trường miền Nam. Bác sĩ Thương được phân công theo đoàn tải thương vì có hai chiến sĩ bị thương rất nặng cần sự chăm sóc đặc biệt nếu có sự cố xảy ra trên đường trở về cứ. Một trong hai thương binh nặng là Hận. Đoàn tải thương cứ lặng lẽ đi.  

Xế trưa, đoàn dừng lại nghỉ chân giữa rừng dầu rậm rạp, nhiều cổ thụ, có cây lớn đến vòng tay hai người ôm. Bác sĩ Thương đến từng võng thương binh xem xét vết thương, ra hiệu cho y tá cho từng người uống thuốc. Riêng Hận được tiêm thuốc kháng sinh. Ngân và các thương binh khác đã tỉnh từ lâu trong khi Hận vẫn mê man. Đoàn tải thương ăn lương khô cho lại sức để tiếp tục lên đường. Những thương binh thì được ăn đồ hộp – chiến lợi phẩm tịch thu được trên các chiến trường.

Ngân gắng gượng ngồi dậy cố gắng ăn nốt lon thịt bò sốt đậu trắng sau khi được nung nóng. Nhìn lon thịt Ngân nhớ những ngày tháng mới thoát ly vào cứ, nhất là những ngày tháng vướng căn bệnh sốt rét đến đi không nổi. Vậy mà chỉ ăn toàn cháo, thuốc uống chỉ là những viên ký ninh vàng. Còn khi cảm cũng chỉ mấy viên Aspirine. Nay thì khác rồi, đánh trận có y tá và bác sĩ theo ra tận chiến trường.

Ngân nhìn bác sĩ Thương mà thầm cám cảnh. Thương còn khá trẻ, độ khoảng trên dưới 30 tuổi, có lẽ đồng lứa với Ngân, dù đôi mắt hơi sâu, ánh nhìn thăm thẳm, mái tóc cắt ngắn như con trai nhưng vẫn trông rất xinh. Các thành viên trong đoàn tải thương thường gọi bằng giọng thân thương: chị bác sĩ. Ngân cũng gọi như thế. Nhưng bác sĩ Thương không đồng ý, nói với anh:

– Anh Ngân không nên gọi thế. Có lẽ Thương bằng hoặc nhỏ hơn anh một hai tuổi. Anh cứ gọi Thương bằng em cho tự nhiên hơn.

– Nếu thế tôi gọi bác sĩ Thương bằng tên và xưng anh vậy!

Thương gật đầu, giọng Hà Nội thật chuẩn nhưng cố nói bằng phương ngữ miền Nam:

– Cũng được. Từ nay mình xưng hô thế, nghe. Anh Ngân bị thương trong trận nào vậy?

Ngân nhìn sang võng của Hận đang nằm mê man. Anh nhớ lại tất cả. Chiều hôm đó, tiểu đội của Ngân được lệnh hành quân đến một địa điểm cách thị trấn An Lộc hơn hai kí lô mét, phục kích trên Quốc lộ 13 đón lõng quân địch rút chạy sau khi thất thủ An Lộc. Ngân kiểm tra lại quân số tiểu đội. Kiểm tra lại tất cả vũ khí, lương thực mang theo. Ngân bắt cả tiểu đội nhúng nhảy nhiều lần xem có tiếng khua nào vang lên và vật gì rơi rớt xuống không. Nhất là chú ý đến từng chiếc leng cài sau ba lô từng người. Leng và súng là hai vật bất ly thân cho bất cứ người lính nào. Bởi không có leng thì không thể đào công sự, mà không đào được công sự là đồng nghĩa với coi thường sinh mạng. Sau đó Ngân mới ra lệnh hành quân đến nơi tập kết và chuẩn bị trận địa sẵn sàng chiến đấu. Ngân đi kiểm tra anh em trong tiểu đội, nhắc nhở việc ngụy trang công sự kín đáo, cho anh em ăn cơm, dặn dò cảnh giác phía trước mặt, theo dõi và báo cáo bất cứ động tỉnh gì phát hiện được.

Sáng sớm hôm ấy rất yên tĩnh. Bầu trời cao và trong xanh, mây trắng như bông bay lơ lững báo hiệu một ngày nắng đẹp. Trước mặt, phía bên kia Quốc lộ 13 là rẫy mía cao chưa quá đầu gối, lá xanh còn ướt đẫm sương đêm. Kế tiếp là rẫy đậu phọng, nương dưa hấu … trải dài ngút tầm mắt. Phía trái con đường, xa xa là cánh đồng tiếp giáp thị trấn An Lộc nhấp nhô mái ngói và vài bức tường nhà màu vôi vàng thẩm. Thời gian chậm chạp, thản nhiên trôi qua. Tiểu đội trong tâm trạng âm thầm chờ đợi giặc, Ngân lại nhớ đến mẹ già và Lành chắc đang mong ngóng tin anh từng ngày mà anh thì không có cách nào liên lạc được. Chiến trường càng ác liệt, tin tức càng hạn chế dần. Không biết lúc này mẹ có còn ho đêm không? Từ ngày thoát ly Ngân chưa một lần về thăm nhà. Và cũng kể từ ngày chia tay Lành bên bờ sông Vàm Cỏ, Ngân cũng chưa một lần nhận được tin Lành. Không hiểu em công tác có thuận lợi không, có gặp khó khăn, nguy hiểm gì không? Biết bao câu hỏi và hình ảnh mẹ già cùng Lành cứ thay nhau hiện lên trong đầu Ngân, thương nhớ bồi hồi. Nỗi căm thù giặc càng dâng cao khi nhớ lại thân xác ba má Lành rơi vải khắp ruộng lúa vừa mới cấy chưa xong. Ngân nguyện với lòng sẽ đánh cho tan tác đội quân rút chạy này để trả thù cho dân làng. Cho đồng đội đã ngã xuống.

Nắng sáng rực lên. Bầu trời càng cao hơn. Có tiếng máy bay trinh sát L19 từ hướng thị trấn An Lộc, rồi bay rà dọc theo Quốc lộ 13. Chúng sắp sửa rút quân. Ngân nhận định vậy. Có lệnh sẵn sàng chiến đấu từ Ban chỉ huy tiểu đoàn. Lệnh cũng báo cho biết có khoảng một đại đội địch rút chạy theo hướng nam An Lộc, có nghĩa là chúng sẽ lọt vào ổ phục kích của đại đội Ngân bố trí mà tiểu đội Ngân đánh chặn trận đầu.

Từ xa Ngân đã trông thấy một tốp giặc lố nhố. Chúng đi không có hàng ngũ gì cả. Chắc chúng đang nghĩ đã thoát chạy ra khỏi trận địa là an toàn nên không cần cảnh giác trong tư thế chiến đấu. Bọn giặc cứ chạy loạn trên đường, dường như không có ai chỉ huy. Tuy nhiên, chỉ khoảng thời gian ngắn sau đó, bọn giặc như tỉnh táo hơn đã xốc lại đội ngũ dàn hàng một, cách vài thước một tên từ từ di chuyển trên đường, súng lăm lăm trong tay.

Khi toán lính lọt vào tầm ngắm của tiểu đội, Ngân ra lệnh cho Hận bắn vào đội hình chúng một quả B40. Năm tên đi gần nhau trúng miển pháo ngả gục xuống, có tên banh xác. Bọn chúng liền nằm rạp xuống rối lăn lông lốc xuống mương dọc bên lề đường. Một quả lựu đạn phát nổ. Một xác người bay lên. Hoảng loạn, bọn chúng lại lăn lên đường. Chúng xả súng bắn loạn xạ hòa cùng tiếng súng quân ta, từng xác người nảy lên rồi lịm xuống. Bỗng có tiếng trực thăng nổ dòn từ xa. Ba chiếc xả súng đại liên từ trên rà dọc theo mép đường yểm trợ cho bọn giặc. Bọn chúng liều mạng đứng lên vừa bắn vừa chạy. Một số chạy thoát khỏi trận địa phục kích. Từng tràng trung liên của tiểu đội bắn lên ba chiếc trực thăng. Một chiếc trúng đạn bốc cháy và rơi gần trận địa. Ngân đứng lên hạ lệnh cho tiểu đội đuổi theo. Hận ngóc đầu dậy dự định lao lên thì phát giác một họng súng đang hướng về Ngân của một tên địch bị thương bị đồng bọn bỏ lại. Hận không kịp gọi báo động, vội lao lên xô Ngân ngã xuống và lãnh trọn loạt đạn. Ngân cũng bị một viên ghim vào ngực phải. Cả hai ngất lịm đi.

Khi Ngân tỉnh dậy, biết Hận bị thương nặng vì xả thân đở đạn cho mình, Ngân tự trách mình quá chủ quan liên lụy đến Hận. Nếu Hận có mệnh hệ nào chắc Ngân không thể nào chịu đựng nổi. Anh hận mình đã không che chở, đùm bọc cho Hận mà ngược lại chính Hận che chở cho Ngân. Anh thật có lỗi với ông nội Hận. Và Ngân lại mê đi.

Bác sĩ Thương cũng tỏ thái độ thương cảm:

– Anh Ngân đừng lo. Hận tuy bị trúng ba phát đạn nhưng ở phần mềm, chỉ ra máu nhiều, nhưng không ảnh hưởng đến tính mạng.

Ngân ngập ngừng:

– Nhưng sao Hận vẫn cứ mê man?

– Có một viên đạn nằm gần tim, phải về bệnh xá mới phẩu thuật lấy ra được, nên em tiêm thuốc ngủ cho cậu ấy. Anh đừng lo, tuy nằm gần tim nhưng quả tim không sao. Chỉ tội cho anh Đực bị thương nát bấy cả chân phải, chắc phải tháo khớp.

Ngân biết, cứ sau một trận đánh không thể tránh khỏi thương vong. Nhưng trận đánh này, do chủ quan của Ngân mà Hận bị thương nặng. Niềm ân hận cứ mãi day dứt Ngân suốt chặng đường trở về cứ.

Ba

Ngân dự định bước đến võng Hận thăm chừng vết thương, thì có tiếng của anh giao liên:

– Có biệt kích. Mọi người tản ra, sẵn sàng chiến đấu.

Ngân lao đến bên võng Hận, ôm Hận vào lòng rồi lúp xúp chạy núp dưới một gốc dầu to. Đực cũng được một anh bộ đội ôm núp vào một gốc cây khác. Các thương binh nhẹ cũng ôm súng tìm chỗ núp. Tất cả đều lăm lăm tay súng sẵn sàng nhả đạn. Bọn biệt kích nổ súng trước. Cả đoàn bắn trả. Ngân lại ôm Hận trườn sang gốc cây khác. Anh đang còn loay hoay tìm thế để vừa bảo vệ được Hận vừa bắn trả địch có hiệu quả thì Thương từ gốc cây bên cạnh lao đến vít đầu Ngân nằm xuống. Thương nằm đè lên người Ngân. Ngân gào lên:

– Thương! Mau lăn xuống đi.

Bọn biệt kích bắn loạn xạ một lúc rồi rút lui. Không gian yên ắng trở lại. Ngân lay lay Thương:

– Thương, em có làm sao không?

Im lặng.

Rồi Ngân gọi lớn:

– Anh em có bị thương tổn gì không?

Vẫn im lặng.

Ngân linh cảm điều chẳng lành đã xảy ra. Anh nhẹ nhàng trườn khỏi người Thương, tay vẫn ôm Hận. Người Thương đầy máu. Thương đã bất tỉnh. Thì ra khi phát hiện bọn biệt kích bắn về phía Ngân và Hận, Thương đã lao đến lấy thân mình che đạn cho anh và Hận. Sau khi định tỉnh cả đoàn bò dậy kiểm tra hiện trường. Đực đã chết cùng một thương binh khác. Còn lại không ai bị xây xát gì. Riêng Thương vẫn thở thoi thóp, hai vai và đùi phải trúng đạn máu vẫn tiếp tục chảy. Anh y tá sau khi xem xét, băng bó vết thương cho Thương thở phào báo tin:

– “Chị bác sĩ” chỉ trúng đạn ở phần mềm, không nguy hiểm lắm. Tuy nhiên máu ra quá nhiều. Chúng ta phải gấp rút lên đường về đến bệnh xá trước khi đêm xuống may ra còn kịp.

Bỗng Ngân phát hiện phía trước mặt có bóng người đang âm thầm bò thối lui. Một tên biệt kích bị thương không kịp theo đồng bọn. Lòng căm hận chợt bùng lên, Ngân lao tới bất chấp mình đang bị thương. Khi đến gần tên biệt kích trong bộ đồ rằn ri, Ngân giương họng súng chỉa thẳng vào đầu gã. Nhìn thái độ của Ngân, hắn cố giơ hai tay lên đầu, mắt mở to, miệng lắp bắp:

– Xin … xin ông đừng bắn…

Ngân đứng trước tên biệt kích, họng súng sẵn sàng nhả đạn.

Hình ảnh các chiến sĩ đã hy sinh dần hiện lên trong đầu Ngân. Đực, người bạn chiến đấu theo Ngân suốt từ trận tổng tấn công xuân Mậu Thân, bị thương nát cả chân phải, bây giờ lại nằm xuống vì lũ biệt kích này. Rồi Hận, đứa em mà Ngân thương yêu nhất, sẵn sàng hy sinh mạng sống, lấy thân mình đỡ đạn cho Ngân. Còn bác sĩ Thương nữa, với lòng dũng cảm và hành động tương tự đang còn mê man bất tỉnh… Chỉ cần siết cò, nỗi uất hận chắc sẽ vơi bớt.

Trên chiến trường cùng sự đau đớn, căm thù với những thương vong của đồng đội, việc Ngân nã đạn vào đầu một tên giặc là chuyện bình thường, là lẽ tất nhiên và chắc cũng không có ai ngăn cản. Ngân đứng yên, mắt ngầu lên nhìn tên giặc. Ngân ghì chặt khẩu AK, ý nghĩ trả thù, rửa hận bùng lên. Tên biệt kích chết điếng, trố mắt nhìn Ngân rồi nhắm mắt lại chờ đợi tiếng súng nổ trong bất lực, buông hai tay trên đầu gục xuống, miệng cố thều thào:

– Ông ơi! Xin tha cho tôi. Tôi còn vợ con, mẹ già…

Nghe đến hai tiếng mẹ già, lòng Ngân chợt chùng xuống, hạ nòng súng. Mọi người chứng kiến cảnh Ngân chỉa súng vào đầu tên biệt kích, ngón tay trỏ sắp xiết cò súng, ai cũng đang căng thẳng cực độ, quên cả việc ngăn cản Ngân thực hiện chính sách tù binh, chợt buông tiếng thở phào nhẹ nhõm. 

 Theo lệnh của Hùng, chỉ huy đoàn tải thương gọi y tá đến băng bó vết thương cho tên biệt kích, thấy vết thương không nặng lắm, hắn có thể tự đi được, Hùng hất hàm thả hắn đi, chỉ tịch thu khẩu AR15 và bốn băng đạn. Rồi ra lênh củng cố lại đội ngũ, mang cả xác hai chiến sĩ hy sinh trở về cứ.

Bốn

Sau ba tháng điều trị, những người bị thương đã khỏe hẳn. Riêng Hận vẫn còn phải dưỡng thương. Hận đã được phẩu thuật lấy viên đạn ở ngực trái ra. Các bác sĩ cho biết viên đạn nằm cách trái tim chừng một phân và khen cách sử lý của bác sĩ Thương và sức chịu đựng của Hận đã giúp cứu sống Hận.

Trong thời gian điều trị và dưỡng thương, Ngân đặc biệt chăm sóc Thương dù anh cũng đang bị thương. Những ngày đầu nhìn Thương nằm thiêm thiếp, da mặt tái xanh do mất nhiều máu, tim Ngân như thắt lại. Nhìn sang giường bệnh của Hận, càng khiến Ngân đau khổ hơn. Trên chiến trường chuyện lấy thân mình đỡ đạn cho đồng đội vẫn thường xảy ra. Đó là tinh thần cách mạng của cán bộ, là tình người đối với người của chiến sĩ quân giải phóng. Chuyện Hận và nữ bác sĩ Thương lấy thân mình đỡ đạn cho đồng đội ở chiến trường và trên đường tải thương càng minh chứng cho tinh thần lạc quan cách mạng của bộ đội ta. Câu chuyện được thêu dệt thêm đã thần thánh hóa sự hy sinh cao cả giữa chiến sĩ và chiến sĩ, giữa bác sĩ và thương binh lan truyền trên khắp các mặt trận, trở thành tấm gương cho mọi người học tập và noi theo.

Ngân trìu mến nhìn Thương đang thiêm thiếp ngủ. Kề giường bệnh Thương nằm là giường bệnh của Hận. Anh đề nghị Trạm quân y Miền cho hai người nằm cạnh nhau để anh tiện chăm sóc cho cả hai vì họ đều là người đã hy sinh cứu sống anh. Khi Thương khỏe lại, Ngân đã trách:

– Sao em liều quá vậy? Nếu em có mệnh hệ nào chắc anh ân hận lắm.

Thương nhìn sâu vào mắt Ngân cười, rồi trêu:

– Nỗi ân hận đó có bằng nỗi ân hận đối với cậu Hận không?

Ngân ngớ người. Ừ nhỉ. Cả hai người đều đở đạn cho mình, sao mình chưa bao giờ so sánh nhỉ?

Nhìn bộ dạng ngớ ngẩn của Ngân, Thương phì cười:

– Đùa anh thôi. Đó là phản ứng tự nhiên của những chiến sĩ cách mạng thôi mà. Nếu em bị nguy hiểm chắc chắn phản ứng của anh cũng vậy mà. Đúng không?

Ngân gật đầu thừa nhận.

– Vậy thì anh cũng không nên băn khoăn nhiều. Cứ thoải mái sống vui là được. Có lợi cho sức khỏe anh đó.

– Nhưng…

– Chẳng “nhưn nhị” gì cả. Ráng khỏe để còn chiến đấu. Cuộc kháng chiến đang rất cần chúng ta.

Đúng. Công cuộc kháng chiến còn kéo dài, thì chúng ta không thể chết. Ngân khẳng định.

Nói thì nói vậy chớ Ngân không thể nào không lo lắng cho Hận và Thương. Hai người đã lấy thân mình đở đạn cho anh, không thể xem đó là chuyện bình thường trong thời chiến được. Anh mang ơn họ.

Khi Thương rời được giường bệnh Ngân thường dìu Thương đi lại trong khu vực bệnh xá. Nhìn họ quyến luyến, chăm sóc cho nhau, ai cũng nghĩ hai người sẽ nên đôi. Thương đã kể cho Ngân nghe về hoàn cảnh của mình. Sau khi tốt nghiệp đại học Y khoa Hà Nội, nghe theo tiếng gọi của Tổ quốc Thương đã tình nguyện lên đường chi viện cho chiến trường miền Nam. Cuộc kháng chiến chống Mỹ đã kết thúc, hòa bình sắp lập lại. Miền Nam rất cần những bác sĩ để nhanh chóng xoa dịu những vết thương mà cuộc chiến đã gây ra. Thật sự khi làm đơn tình nguyện vào Nam, Thương không nghĩ chiến trường quá ác liệt như thế, thương vong ngày càng nhiều hơn. Lực lượng bác sĩ và y tá làm việc cật lực vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu điều trị và chăm sóc thương binh. Đôi lúc Thương bất lực nhìn bộ đội ta chết mà không làm được gì do thiếu thốn thuốc men, thiết bị y tế hoặc đã quá trễ. Có thương binh nếu có bác sĩ tại chỗ sơ cứu ban đầu như trường hợp của Hận sẽ giảm thiểu số lượng bộ đội hy sinh. Tuy nhiên, chiến trường xảy ra khắp mọi nơi mà lực lượng bác sĩ thì có hạn, nên có nhiều trường hợp khi chuyển về bệnh xá thì không còn kịp nữa. Thương không ân hận khi mình chọn vào phục vụ chiến trường miền Nam. Trái lại Thương rất hãnh diện khi mình đã đóng góp công sức vào cuộc kháng chiến này.

Anh trai của Thương cũng tình nguyện đi bộ đội và vào Nam từ năm 1968. Hiện nay Thương cũng chưa có tin tức gì về anh mình cả. Ở Bắc còn đứa em trai út đang theo học lớp 10, ba mẹ là cán bộ Nhà nước.

Hiểu được hoàn cảnh của Thương, Ngân càng cảm phục Thương hơn. Là gái và là bác sĩ Thương không cần phải vào Nam trực tiếp chiến đấu như thế. Vả lại Thương đã có người anh vào bộ đội và đã chiến đấu trên chiến trường này. Hiện Thương đã ba mươi tuổi mà chưa chồng đã là một sự hy sinh.

Ngân càng cảm phục càng thân thiết với Thương hơn. Đôi lúc nhìn ánh mắt trìu mến của Thương, tình cảm của anh chợt dâng đầy, tim anh xao động, lung lay. Nhưng hình ảnh Lành vò võ chờ mong khiến anh kiềm hãm tình cảm mình lại. Ngân cũng kể hoàn cảnh của mình, nhất là tình yêu đối với Lành để Thương hiểu và đừng ảo vọng tiến sâu thêm. Nhưng có lẽ Thương không dấu nổi tình cảm của mình nên có lần đã hỏi Ngân:

– Anh có nghĩ chị Lành vẫn chờ đợi anh không? Hơn mười năm xa nhau rồi còn gì!

Ngân gật đầu khẳng định:

– Anh và Lành thân nhau từ thời trung học. Rồi yêu nhau sau một thời gian nghĩ về nhau. Không thể có trường hợp đó xảy ra.

– Nhưng giả sử…

– Không có giả sử gì hết Thương ạ! Anh biết tình cảm của em dành cho anh, nhưng không thể được Thương à. Anh mong em hiểu cho anh.

Rồi Ngân dứt khoát:

– Nếu có thể anh xin nhận Thương là em gái.

Hụt hẩng, Thương thẩn thờ yên lặng. Trái tim người con gái đã bị tổn thương. Nhưng Thương không phải là người tầm thường, Thương biết không thể nào lay chuyển được tình cảm của Ngân, nên đành gật đầu chấp nhận.

Tuy nhiên, sau khi biết Ngân đã dứt khoát tình cảm với Thương, Hận trách Ngân:

– Anh tàn nhẫn quá. Anh có thể đưa đẩy để chị Thương vui không được sao?

Ngân nhìn Hận mắng:

– Em không hiểu gì hết. Đưa đẩy với Thương còn tàn nhẫn gấp mấy lần, em hiểu không!

– Em không hiểu thật.

Ngân nhìn sâu vào đôi mắt Hận giải thích:

– Này nhé, nếu để chị Thương của em hy vọng, sau này biết rõ có phải chị Thương đau lòng lắm không! Lúc đó chị Thương đau khổ còn hơn chết đi nữa đó.

– Thật thế à? Thế sao đối với chị Chăm Rưng anh lại đưa đẩy?

Ngân “cốc” vào đầu Hận:

– Đúng là em ngây thơ trong tình yêu quá. Đối với chị Chăm Rưng không phải anh đưa đẩy mà vì bọn anh biết rõ về nhau, chưa biểu hiện rõ là tình yêu, nên cứ để nó diễn ra tự nhiên.

Hận đưa tay vò vò chỗ bị “cốc”, nói bâng quơ:

– Không hiểu chị Lành như thế nào mà tốt phước quá.

Nói xong, Hận chợt vụt chạy đi. Hận sợ cái “cốc” đầu thứ hai của Ngân.

Thế rồi Hận cũng bình phục hẳn. Ngân và Hận chia tay Thương trở về đơn vị. Thương tiếp tục ở lại Trạm quân y Miền tiếp tục nhiệm vụ điều trị và chăm sóc thương binh. Tình yêu đối với Ngân đã nguôi ngoai và hiện Thương cũng đã coi Ngân như anh trai mình.

(Còn tiếp)

Xem tiếp<< Bến quê hương – Truyện vừa La Ngạc Thụy (Chương VI)Bến quê hương – Truyện vừa La Ngạc Thụy (Chương VIII) >>

Có liên quan

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN