Bến quê hương – Truyện vừa La Ngạc Thụy (Chương IX)

0
79

Bia xuất ảnh-1

Chương IX

Một

Nguyễn Thế Hòa Bình lớn dần lên theo năm tháng. Tiền bạc, nữ trang mà Vân mang theo khi trở về Tây Ninh từ ngày giải phóng cạn dần theo từng ngày Bình lớn lên. Vân mở quán tạp hóa sinh sống qua ngày. Nếu không có gia đình Ngân cưu mang và phụ giúp lo cho Bình ăn học, Vân chắc không thể nào xoay sở nổi.

Mười năm đằng đẵng trôi qua, lòng Vân vẫn không quên được Tâm. Thế nhưng, chứng kiến cảnh hạnh phúc của đôi bạn học thuở nào, đôi lúc Vân cũng thầm ghen và thèm được cùng họ sống chung một nhà. Nhất là những ngày chủ nhật, Ngân và Lành chở nhau đến nhà, vui đùa với Bình, nhắc nhở con chăm học, kiểm tra tập vở của con như cha mẹ ruột và cùng nhau ăn uống chung mâm. Bình vẫn vô tư gọi Ngân và Lành là ba má. Có lần Bình hỏi Vân:

– Sao ba Ngân và má Lành không sống cùng mình hả má?

Vân không biết trả lời sao, chỉ ởm ờ:

– Ba Ngân và má Lành còn phải chăm sóc bà nội.

– Vậy kêu bà nội sang nhà mình ở luôn. Con muốn ở cùng bà nội. Mà sao con có tới hai má vậy?

Những lúc như thế, Vân cũng đành trả lời cho qua:

– Bà nội, ba Ngân, má Lành còn phải giữ nhà ở bển nữa. Thôi con đi học bài đi. Học không giỏi ba Ngân phạt đòn đấy!

Sau đó, Vân kể lại cho Ngân nghe như muốn thăm dò thái độ và chủ ý của anh và thầm ước muốn của chị, khiến Ngân hơi ngẩn người. Vậy là Bình đã bắt đầu thắc mắc, tìm hiểu. Ngân nói với Vân:

-Vậy là con đã biết suy nghĩ rồi đó em. Chúng mình chắc phải nói rõ cho con nó biết mối quan hệ này.

Vân cảm thấy hụt hẩng khi nhận ra phản ứng của Ngân, anh quá vô tâm về những ấp ủ muốn sống chung nhà với anh. Nhưng những ràng buộc thực tế và của cả dư luận không thể nào khác hơn được:

– Thì phải vậy thôi. Nhưng để từ từ đã anh ạ.

Về nhà, Ngân kể lại với Lành:

– Thằng Bình hỏi, sao nó có tới hai má. Anh nói với Vân, đến lúc phải nói rõ với con. Vân bảo từ từ đã. Em nghĩ sao?

Lành cũng bất ngờ:

– Vậy là con đã lớn. Chắc phải nói rõ. Nhưng em đồng ý với Vân. Từ từ đã anh.

Rồi Lành chợt thẩn thờ:

– Không hiểu khi con biết, tình cảm của con đối với mình có còn như trước không nữa? Phải chi… mình cũng có một đứa con…

Ngân hiểu rõ lòng Lành:

– Thôi em. Đừng nghĩ ngợi xa xôi nữa.

Trong tình thương yêu và bảo bọc đó Bình lớn lên. Dù tình cảm thương kính của Bình đối với ba Ngân và má Lành không hề giảm, trái lại càng nhiều hơn sau khi biết rõ mối quan hệ của ba người. Bình càng trách người cha ruột đã bặt vô âm tín gần hai mươi năm qua.

Vân nhìn con lớn lên từng ngày và càng thấy con tôn kính, thương yêu ba Ngân, má Lành nhiều hơn sau khi biết chuyện. Đôi lúc Vân cũng thầm ghen tức, nhưng không hề có ý trách con. Dù vẫn chưa nhận được tin tức gì của Tâm, Vân đã sớm an phận, nhưng thật sự nhiều đêm Vân bị mất ngủ, nghĩ suy về tương lai đời mình. Sống trong cảnh độc thân nuôi con bao nhiêu năm qua và nhìn cảnh hạnh phúc của Ngân và Lành, nhiều đêm nằm một mình gặm nhấm nỗi cô đơn mà tê tái cõi lòng và khao khát mình cũng được Ngân chăm sóc, yêu thương. Nhiều lần bị bệnh nằm một mình Vân càng thấy trống vắng, ao ước được như Lành, được có Ngân nhúng nước lau vầng trán nóng, nấu cho nồi cháo cảm hay đưa bờ vai cho Vân tựa đầu. Niềm ao ước đó thật sự chỉ xảy ra trong giấc mơ mà thôi. Bởi lẽ, mỗi lần Vân ngả bệnh, Lành là người chăm sóc cho Vân chớ không phải Ngân.

Bình tốt nghiệp Trung học phổ thông. Cả nhà ai cũng mừng vui, mà vui nhất là má Lành. Bà nội cũng vui. Bà đưa tay gở cục thuốc xỉa trên miệng móm xọm rồi nói:

– Mấy đứa nấu bữa tiệc khao cho cháu nội cưng của má. Bảo mấy đứa bạn nó đến cùng vui.

Lành nhanh nhẩu:

– Má để đó tụi con lo.

Nói là bữa tiệc mừng, nhưng rất đơn giản, tổ chức tại nhà bà nội, để bà nội được chung vui. Tổ chức tại nhà Vân bà không thể đến được vì sức khỏe bà cũng yếu lắm rồi, mà còn phải lên xuống xuồng qua sông. Cực lắm.

Sau bữa tiệc bà nội nói:

– Cháu nội của bà ngoan và giỏi lắm. Giờ thì cháu muốn thưởng gì nào?

Rồi bà quay sang nói với Ngân, Lành, Vân:

– Các con liệu mà lo thưởng cho cháu nội cưng của má.

Ngân lên tiếng trước:

– Bà nội đừng lo nghĩ nhiều, để tụi con tính. Chuyện quà thưởng sẽ có theo ý cháu nội của bà.

Ngân nheo nheo mắt với Lành và Vận:

– Anh giao nhiệm vụ thưởng cho hai má đó.

Ngân chợt đổi giọng nghiêm chỉnh:

– Nào, bây giờ Bình nói cho bà và ba má biết con chọn thi vào đại học ngành nào, để ba má còn tính!

Bình còn đang lưỡng lự, chưa kịp nói lên mơ ước của mình thì Ngân tiếp tục nói:

– Theo ba, con nên thi vào đại học Công an hay vào trường sĩ quan quân đội là tốt nhất!

Lành vội lên tiếng:

– Kìa anh, để con nói lên nguyện vọng của nó trước đã. Anh áp đặt cho con như thế không được.

Vân cũng xen vào:

– Đúng đó anh, để con nói xem. Nè Bình, con nói đi. Con muốn thi vào ngành nào?

Cũng như  bao thanh niên khác trong thời mở cửa, Bình cũng ấp ủ ước mơ được du học từ lâu. Do vậy, việc chọn ngành nào để thi thì Bình chưa nghĩ đến. Nhưng bây giờ nói lên mơ ước của mình trong lúc Bình cũng biết hoàn cảnh kinh tế gia đình chỉ đảm bảo được cho Bình bước chân vào Đại học với không ít khó khăn, nên Bình cứ ấp úng.

Bà nội giục:

– Nói đi cháu cưng của bà. Ngày thường cháu nhanh nhảu lắm mà. Sao bây giờ chậm lụt thế không biết. Có phải ba cháu muốn con đi lính mà cháu không muốn không? Đừng lo. Không ai có quyền ép cháu của bà cả. Nói đi cháu.

Bình vẫn yên lặng. Thật tình, Bình cũng chưa biết nói thế nào nữa.

Nhìn thái độ của con, Vân chợt nhớ đến có lần Bình hỏi Vân:

– Má à! Sau khi tốt nghiệp Trung học phổ thông, con sẽ đi du học. Ba má lo nổi không?

Lúc đó, Vân không nghĩ gì sâu xa. Cứ nghĩ con buộc miệng nói thế thôi, nên Vân cũng hùa theo:

– Nổi chớ. Con hơn người ta là con có tới hai má lận mà. Đúng không?

Chẳng lẽ câu nói hùa đó mà Bình vẫn ấp ủ mơ ước bấy lâu nay? Nên bây giờ trở nên khó nói.

Vân nháy mắt với Ngân và Lành đừng truy vấn Bình nữa, rồi nói để gở rối cho con:

      – Thưa má, con nghĩ chuyện thi vào đại học chắc cháu nó chưa nghĩ đến, nên chưa nói được. Thôi thì để sau vậy. Bây giờ, con muốn được thưởng gì nào? Một chuyến đi du lịch nhé. Được không?

Lành nói theo:

– Nào Bình, con nói đi.

Bình như được giải thoát, trở nên linh lợi hơn, chạy lại ôm cổ bà nội, nhõng nhẽo:

– Nội à! Nội thương con nhứt, phải không? Con không muốn ba má con thưởng gì hết. Chỉ muốn bà thưởng thôi.

Bà nội đưa đôi bàn tay khẳng khiu vuốt vuốt hai tay đứa cháu ngoan đang choàng cổ bà. Bà âu yếm nói:

– Ừ được. Nội sẽ thưởng. Nhưng nói trước, bà không có tiền để thưởng đâu nhé!

Bình liếng thoắng:

– Không, con không cần bà thưởng tiền. Con chỉ xin bà thưởng cho con một lời hứa thôi.

Cả nhà đều ngạc nhiên: Thưởng lời hứa? Không biết Bình đang âm mưu gì đây?

Bà nội hỏi lại:

– Lời hứa? Chà khó đa! Cháu đừng bắt bà hứa sống mãi với con nhé. Bà không hứa được đâu?

Bình vẫn chưa nói ý của mình:

– Đương nhiên là con muốn bà sống lâu trăm tuổi rồi. Nhưng con muốn bà hứa cái khác cơ.

Ngân không để Bình cứ đùa bà mãi nên xen vô:

– Thì con muốn bà hứa gì, nói thử nghe coi. Được bà mới hứa chứ. Con cứ mè nheo mãi. Để mọi người còn nghỉ ngơi nữa.

Bình biết không thể “nhõng nhẽo” nữa, nên nói:

– Bà chỉ hứa ở về phía con thôi.

Mọi người vở òa:

– Chỉ được cái nhõng nhẽo với bà.

Bà nội nói:

– Bà không ở phía con thì ở phía nào nè. Được rồi. Bà hứa.

Ai cũng tưởng Bình “mè nheo” cho vui thôi. Riêng Vân, nàng biết không phải vậy. Vân biết Bình đang nghĩ gì? Nhưng ngay bây giờ Vân chưa thể nói ra được.

Hai

Sau ngày đó Bình trở nên trầm lặng, ít nói. Bình cũng biết ước mơ được đi du học nằm ngoài khả năng kinh tế của gia đình. Lương của cán bộ nhà nước của ba Ngân, má Lành cũng chỉ đủ trang trải cho cuộc sống. Tiệm tạp hóa của má Vân lại càng không thể. Nhìn thái độ của con, Vân biết Bình không phải là người vô tâm, chỉ âm thầm ấp ủ mơ ước, không tạo áp lực nào lên gia đình. Nên Vân cũng không nói lại mơ ước được đi du học của Bình cho Ngân và Lành biết. Vân hiểu rất rõ tình yêu thương của Ngân và Lành đối với Bình, họ sẵn sàng thỏa mản bất cứ điều gì khi Bình đòi hỏi. Vân không muốn Ngân và Lành lo lắng. Nhất là bà nội. Bà cũng rất thương Bình. Bà thường nói, Bình là cháu đích tôn của bà. Nếu bà biết ý định của Bình, chắc chắn bà sẽ bảo Ngân bằng mọi cách phải lo cho Bình. Vân hiểu, khi Bình đòi bà nội thưởng cho một lời hứa là Bình đã có chủ tâm. Nhưng có lẽ Bình cũng biết nói lên mơ ước của mình gia đình sẽ …

Vân không dám nghĩ tiếp nữa.

Thời gian vẫn vô tình trôi qua. Mơ ước của Bình vẫn mãi là mơ ước. Cho đến khi niềm khát vọng được đi du học của Bình cũng đã bão hoà và Bình chấp nhận thực tế.

Chiều chủ nhật một tuần sau đó, Ngân và Lành ghé nhà. Chưa kịp xuống xe, tiếng Lành đã vang lên trước sân:

– Vân ơi, có con ở nhà không?

Cả ba người đã gần năm mươi tuổi vậy mà mỗi lần gặp nhau họ đều xưng hô với nhau như thời còn đi học. Điều này nói lên tình bạn keo sơn của họ còn hơn anh em ruột thịt. Còn Ngân thì điềm đạm, chính chắn hơn. Anh vẫn giữ khoảng cách không thân mật quá như Lành. Ngân giữ ý để làng xóm không hiểu lầm. Vân, Lành biết nên cũng không trách Ngân, nhưng riêng họ vẫn vô tư đối xử với nhau như thuở nào.

Vân bước ra cửa nói vui:

– Chà, ông bà bữa nay qua đây chỉ tìm con thôi à?

Lành đáp trả:

– Con “tui” là nhất mà. Không tìm nó thì tìm ai?

Nhìn thái độ của Vân và Lành, Ngân cũng vui lây:

– Thôi “hai má”, nó là con của cả ba người chớ không phải riêng “con tui” của ai đó đâu nhé.

Lành quay lại trợn mắt nguýt Ngân:

– Ừ đó. “Con tui” đó. Ai giành được nào!

Vân can:

– Thôi, thôi ông bà ơi. Vào nhà đi rồi hẳn “cải nhau”. Nè, tìm con chi vậy? Nó đi chơi với bạn chưa về.

Chờ mọi người ngồi yên chỗ rồi, Ngân mới hỏi Vân:

– Em có nghe con định thi vào ngành nào chưa?

– Chưa anh ạ.

– Sao vậy được! Chớ từ trước tới nay con chưa tâm sự gì với em à?

Lành xen vô:

– Con chưa nói, chắc nó sợ chọn ngành trái ý anh đó.

Ngân ngạc nhiên, hỏi lại:

– Sao lại trái ý anh?

Vân thăm dò:

– Thì anh đã nói với con nên chọn thi vào đại học Công an và sĩ quan quân đội đó sao?

Ngân nhăn trán rồi vò đầu:

– Thì anh chỉ gợi ý thôi. Chớ có bắt buộc con đâu!

Lành hờn trách:

– Vậy thì anh chẳng hiểu con mình gì cả. Từ trước tới nay, con luôn coi lời nói của anh là “mệnh lệnh” đó sao! Có bao giờ nó làm trái ý anh không?

Ngân chưng hửng:

– Vậy là từ trước tới nay anh “độc tài” lắm à? Sao hai em không góp ý với anh, để con nó sợ!

Tiếng Bình vang lên trước cửa, giọng thật vui:

– Con không sợ ba đâu nhé. Con kính nể thôi. Vì những lời khuyên bảo của ba đối với con luôn luôn đúng.

Cả ba người cùng quay ra:

– Con về bao giờ thế!

Ngân cười hể hả:

– Đúng là con của ba. Giống hệt tính ba.

Lành cũng hớn hở:

– Rõ rồi nhé. Bây giờ đến anh dành là “con tui” nhé!

Vân đến nắm tay Bình:

– Con vào đây. Ngồi xuống đi. Ba má đang muốn biết con đã dự định thi vào ngành nào chưa?

Sau một tuần suy nghĩ, Bình đã thông suốt, không còn ấp ủ mơ ước đi du học nữa nên trả lời thật nhanh như đã dự định từ lâu lắm rồi:

– Thưa ba và hai má, con định xin bà nội, ba má cho con thi vào đại học Khoa học xã hội nhân văn khoa báo chí.

Cả ba người ngạc nhiên và cùng thốt lên:

– Đại học báo chí? Sao con lại chọn ngành này?

Bình ngẩn người cũng ngạc nhiên như họ. Hơi lo:

– Sao vậy? Ba má không đồng ý à?

Khi nghe Bình hỏi lại giọng lo lắng, họ chợt tỉnh. Ngân vội trấn an con:

– Không. Không phải. Ba má đồng ý. Đồng ý. Nhưng ba má chỉ ngạc nhiên thôi vì ngành con chọn nằm ngoài suy nghĩ của mọi người.

Bình vui quá nhảy cẩng và reo lên:

– Mừng quá. Ba má đã đồng ý rồi. Thời gian qua con cứ lo lo…

Chờ cho nỗi mừng vui của Bình giảm xuống, Ngân đưa tay xoa đầu con nói nhỏ nhẹ:

– Con của ba má đã lớn khôn thật sự rồi. Riêng ba đồng ý cả hai tay. Nhưng ba má muốn hiểu tại sao con lại chọn ngành báo chí?

Bình đắn đo một lúc rồi cũng nói lên suy nghĩ của mình:

– Con nghĩ, nhà báo cũng là chiến sĩ. Mà chiến sĩ thì luôn chiến đấu. Chiến đấu cho công bằng và lẽ phải. Con chọn ngành báo chí một phần để đáp ứng yêu cầu của ba, một phần thỏa mản nguyện vọng của con là được đi khắp mọi nơi trên đất nước mình. Nhất là được nói lên những điều mình muốn nói để xây dựng đất nước mình ngày càng tốt đẹp hơn.

Nghe Bình nói, Ngân, Vân và Lành đều thở phào mừng rỡ. Họ mừng vì con đã khôn lớn và có suy nghĩ chính chắn trước tương lai của mình. Riêng Vân, chẳng những chị mừng mà còn hãnh diện vì con luôn biết làm gì để đáp lại công ơn sinh thành và dưỡng nuôi của cả ba người.

Ba.

Nhà cậu Ba Tân hôm nay tổ chức đám giỗ bà ngoại Lành. Từ ngày Lành về nhà chồng đã giao ruộng đất lại cho cậu Ba Tân và để căn nhà cho má con Vân ở, cậu Ba Tân đã thỉnh bàn thờ ngoại Lành về nhà cậu để sớm hôm nhang khói cho tiện.

Đám giỗ hôm nay thật đông vui, vì ngoài việc giỗ quảy còn là tiệc mừng Bình thi đỗ vào đại học khoa báo chí theo đúng nguyện vọng của Bình. Ban đầu Ngân định tổ chức tiệc mừng riêng cho con tại nhà Vân. Nhưng ngày giỗ ngoại Lành cũng cận kề, nên cậu Ba Tân đề nghị tổ chức chung. Một là cho cậu thể hiện tấm lòng yêu thương Bình như cháu ruột, hai là để chứng tỏ Bình là thành viên trong dòng họ, cho dù từ trước đến nay chưa một ai tỏ thái độ xem Bình như người ngoài họ tộc.

Vân thật sự xúc động khi nghe lời đề nghị rất chân tình của cậu Ba Tân. Chị đồng ý ngay, nhưng vẫn hỏi lại Ngân và Lành:

– Anh và Lành thấy sao? Em thấy cũng tiện, đặc biệt là để cho con thấy mọi người đều thương yêu nó. Con có cả một đại gia đình và cậu mợ ba cũng hãnh diện vì có đứa cháu ngoan, học giỏi.

Ngân thì không có ý kiến gì, riêng Lành, chị rất vui. Vui vì Vân luôn là người bạn thân nhất, hiểu rõ tâm tư nhau nhất. Một phần cũng giải tỏa  được mối lo trong lòng chị suốt mấy ngày qua. Nếu tổ chức tiệc mừng tại nhà Vân thì sợ Ngân và bà nội buồn, mà tổ chức tại nhà nội thì sợ Vân tủi thân. Vì khi Bình tốt nghiệp Trung học phổ thông đã tổ chức tiệc mừng tại nhà nội rồi. Đề nghị của cậu Ba Tân là hợp lý hơn cả, khỏi lo ai buồn tủi và cũng dễ thuyết phục bà nội hơn. Chỉ có điều phải lo chuyển bà nội sang, vì bà dứt khoát không chịu ở nhà. Bà phải có mặt để mừng cháu cưng của bà.

Trong bữa giỗ, ngoài bà con hàng xóm lân cận, còn có mặt đầy đủ những người thân nhất của Ngân và Lành trong thời kỳ chiến đấu và trong công tác. Đặc biệt là có sự hiện diện của ông Tám Thành, nguyên Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, bác sĩ Thương, Trung tá Hận … ngoài ra còn có một số bạn học của Bình. Riêng Vân thì không mời ai vì ở Việt Nam, chị không còn ai là người thân. Tuy nhiên, chị rất vui không một chút buồn tủi, vì chị đã có Ngân và Lành, hai người bạn thân thiết nhất đã sống vì nhau suốt hơn hai mươi năm qua, mà cầu nối là đứa con thân yêu duy nhất của họ.

Điều không ngờ và cũng không thể tưởng được là sự hiện diện của hai người. Đó là vợ chồng Hoa. Hoa là một trong ba nữ sinh lớp đệ nhị năm nào cùng với Lành và Vân. Vân tiếp tục học lên. Lành bỏ học nửa chừng vì cái chết thảm đột ngột của ba má. Hoa nghỉ học vì thi rớt tú tài một, vài năm sau lấy chồng. Mà chồng của Hoa, không ai khác chính là người lính biệt kích mà Ngân đã tha chết khi bị thương và bị đồng bọn bỏ lại trong trận chiến của đoàn tải thương bị địch tấn công khi gồng gánh nhau về cứ. Chính trong trận chiến này, bác sĩ Thương đã lấy thân mình đỡ đạn cho Ngân và Hận đến suýt chết.

 Cách nay hai năm, tình cờ Lành gặp lại Hoa trong một đợt phát quà cho người nghèo của xã và Hoa là một trong những nhà hảo tâm theo chân đoàn. Gặp lại nhau, họ mừng vui khôn xiết hỏi thăm hoàn cảnh nhau.

Sau khi phát quà xong, Lành mời về thăm nhà má con Vân đang ở. Ba bạn học nữ gặp lại nhau, dù đã hơn ba mươi năm qua nhưng vẫn có nhiều chuyện đáng kể cho nhau nghe.

Sau khi nghỉ học, hai năm sau Hoa lấy chồng. Chồng Hoa tên Thân cũng học hành dang dở. Gia đình cả hai đều nghèo, lại cưới nhau sớm. Hoa mới mười chín tuổi, còn Thân hai mươi tuổi. Làm trai thời chiến tranh, sống trong vùng tạm chiếm, không đi quân dịch chỉ còn cách trốn. Thân vào làm công quả với nhiệm vụ chăm sóc cây kiểng ở Bá Huê Viên. Khi sinh đứa con trai đầu lòng, cuộc sống càng túng quẩn, vì Hoa phải ôm con nhỏ. Với tội trốn quân dịch, Thân không thể xin đi nghĩa quân hay địa phương quân được mà để bị bắt chắc chắn sẽ bị đưa đi gần nhất phải tận vùng II chiến thuật. Đắn đo mãi, Thân đành đăng ký đi biệt kích dù, đóng ở Trảng Lớn. Dù phải đi hành quân suốt, chạm trán với cái chết hàng ngày, nhưng được gần nhà, gần vợ con. Phải nói là Thân cao số, nên ngần ấy năm đi biệt kích dù, Thân vẫn bình an, không một vết thương nhỏ. Cho đến ngày đụng độ với đoàn tải thương của Ngân, Thân mới bị thương ở chân và suýt bị Ngân bắn chết.

Sau khi tâm sự chán, Hoa mời các bạn đến thăm gia đình. Đến ngày hẹn, Bình chở má Vân, còn Ngân chở Lành bằng xe honda.

Hai chiếc xe dừng lại trước ngôi nhà gỗ, lợp ngói. Khoảng sân rộng đặt nhiều chậu cây cảnh đủ loại, nào mai vàng, mai chiếu thủy, nguyệt quế uốn tỉa theo dạng kiểng cổ. Thân và Hoa đón khách rất trịnh trọng. Ngoài hành lang nhà bày sẵn bàn tiệc nhiều món ăn ngon.

Khi mới nhìn thấy Thân, Ngân hơi ngờ ngợ. Đôi mắt và cái miệng hình như đã gặp ở đâu rồi, nhưng không thể nhớ được.

Bên bàn nước đặt giữa nhà trước khánh thờ Đức Chí Tôn của đạo Cao Đài, mọi người tỏ ra thân thiện.

Sau nhiều câu thăm hỏi xã giao, Thân chợt hỏi Ngân:

– Ngày trước anh có mặt trong trận tập kích đoàn tải thương của toán biệt kích ở cánh Nam An Lộc không?

Ngân chưa hiểu câu hỏi của Thân có ý gì, nhưng cũng đáp:

– À, trận đó tôi không thể nào quên được, vì có một bác sĩ đã lấy thân mình đỡ đạn cho chúng tôi.

Thân đang ngồi, chợt chồm lên nắm vai Ngân lắc lắc:

– Vậy anh còn nhớ là anh đã tha không bắn vào đầu một tên biệt kích đã bị thương và bị đồng bọn bỏ lại không?

Ngân chợt nhớ lại tất cả, lắp bắp hỏi:

– Vậy anh là người lính đó à?

Thân không trả lời mà bước ra khỏi ghế bước sang phía Ngân, đưa tay vạch ống quần lên để lộ ra vết sẹo ở đùi trái, xúc động nói:

– Tên biệt kích mà anh tha không bắn mà còn cho y tá băng bó lại vết thương rồi thả đi là tôi đây. Khi anh mới xuống xe tôi đã ngờ ngợ, nhưng chưa thể hỏi ngay. Đã bao nhiêu năm qua, tôi không bao giờ quên chuyện đó. Tiếc là từ ngày đó đến nay, tôi không biết được tên anh và ở đơn vị nào…

Mắt Thân chớp chớp, mắt nhòe nước mắt, giọng run run:

– Nếu ngày đó anh bóp cò …

Ngân cũng đứng lên ôm Thân vào lòng, hai bàn tay vỗ vỗ vào lưng Thân:

– Đúng là trái đất tròn …

Rồi Ngân buông Thân ra nhìn thẳng vào đôi mắt còn nhòe lệ của Thân:

– Thật ra, ngày đó tôi rất căm thù anh. Nhưng khi anh nhắc đến mẹ già con nhỏ, đã cảnh tỉnh tôi, nên tôi không thể…

Nhìn cảnh hai người đàn ông mà trước đây ở hai phía ôm nhau kể lại câu chuyện cũ, cả Lành, Vân, Hoa cũng đều rơm rớm nước mắt và cả ba người cùng nói:

– Thôi, đừng nhắc lại chuyện quá khứ nữa. Vào tiệc đi…

Bốn

Từ câu chuyện của Ngân và Thân đã gợi nhớ lại những kỷ niệm vui, buồn, hiểm nguy trong chiến tranh của những người có mặt trong ngày giỗ. Đặc biệt là bác sĩ Thương. Dù hiện nay, bác sĩ Thương đã có một gia đình hạnh phúc. Chị tình nguyện ở lại miền Nam, không trở về bắc và lấy chồng cũng cùng ngành. Nhưng mối tình đơn phương của chị với Ngân, thỉnh thoảng gợn lên mỗi khi có dịp, nhất là hôm nay Ngân, Thương, Hận và Thân lại là những người trong cuộc.

Mọi người đang vui nhắc lại những kỷ niệm không thể nào quên trong đời thật rôm rả, chợt ngưng hẳn lại khi một chiếc xe Dream chở hai người dừng trước rạp tiệc và một người lên tiếng hỏi:

– Có chị Lành ở đây không?

Lành đứng lên bước ra. Người hỏi chính là Châu, phó văn phòng UBND huyện:

– À, chú Châu. Chị đây, có gì không chú?

Châu đưa tay giới thiệu người đàn ông dáng sang trọng đi cùng:

– Đây là chú Tâm, Việt kiều Mỹ có chuyện tìm gặp chị.

Lành chưa kịp hết ngạc nhiên thì Vân từ bên trong chạy bổ ra, quýnh quíu:

– Trời ơi, anh Tâm. Có phải anh đó không?

Người đàn ông sang trọng đó chính là Tâm. Quá bất ngờ, khi Vân, người vợ yêu dấu mà anh đã cất công đi tìm biết bao năm tháng qua, giờ đột ngột xuất hiện trước mắt anh như một giấc mơ, khiến anh không kịp phản ứng, đứng chết trân tại chỗ, miệng ú ớ:

– Vân, Vân … chị là Vân!

Khi đã nhận ra nhau, nhưng hai người lại không thể xô vào ôm nhau như những người thân gặp lại sau bao nhiêu năm xa cách.

Họ đứng trước mặt nhau vừa mừng, vừa ngần ngại. Chỉ có đôi mắt ánh lên niềm thương nhớ và ẩn chứa nhiều điều muốn nói.

Lành hiểu tâm trạng hai người nên vội lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt này:

– Bình tỉnh đi Vân.

Rồi quay sang nói với Tâm:

– Mời anh Tâm vào nhà. Anh khác nhiều quá. Em không thể nhận ra ngay được.

Chợt nhớ Châu còn đứng lớ ngớ bên chiếc xe:

– Châu. Chú cũng vào đi. Bữa nay cúng giỗ ngoại, nhân dịp mừng em Bình thi đậu đại học.

Bình đang tiếp đãi bạn học, chứng kiến toàn cảnh tái ngộ xúc động của hai người. Bình vẫn ngồi bất động. Tâm tư bấn loạn, nỗi uất hận lấn áp niềm vui. Mặt Bình tái xanh. Chợt Bình đứng lên chạy vội vào nhà sau.

Mọi người dự tiệc đang ngỡ ngàng và xúc động vì cuộc gặp gỡ bất ngờ này nên không ai thấy thái độ của Bình. Chỉ có đám bạn của Bình chứng kiến, nên vội la lên:

– Bình, Bình mày chạy đi đâu thế!

Rồi có hai đứa chạy theo.

Mọi người nghe tiếng la toáng lên của đám trẻ vội quay lại thì bóng dáng của Bình đã khuất sau cửa buồng.

Vân, Lành, Ngân cùng hoảng loạn, bỏ mặc Tâm chạy vội theo cùng với tiếng kêu thảng thốt của Vân:

– Trời ơi! Bình con ơi! Ba con trở về mà. Sao con chạy đi đâu vậy.

Còn Tâm, anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên đứng tần ngần, chỉ còn nghe tiếng Vân ong ong trong đầu: Bình, con ơi! Rồi anh chợt tỉnh, chạy lao theo. Nhưng khi đến cửa buồng anh mới chợt nhớ đây là nơi xa lạ, không phải nhà mình, anh không thể sổ sàng và đứng lóng ngóng, ruột nóng như lửa đốt.

Ông Tám Thành bước đến dìu Tâm ra bàn, ấn vai anh ngồi xuống một chiếc ghế. Ông trấn an Tâm:

– Chắc không có chuyện gì xảy ra đâu!

Rồi ông vả lả:

– Chú em là Tâm à? Hơn hai mươi năm rồi còn gì!

Tâm chỉ gật gầu theo từng câu hỏi của ông Tám. Anh không còn tâm trí đâu để trả lời.

Ông Tám Thành quay sang nói với mọi người:

– Thôi nào, chúng ta tiếp tuc ăn uống đi chớ. Bữa nay như vậy rất đáng vui mừng. Nào cùng nâng ly.

Xong tiệc, mọi người lần lượt ra về, chỉ còn ông Tám Thành, bác sĩ Thương, Hận và vợ chồng Hoa, Thân ngồi tiếp chuyện Tâm. Qua tâm sự, mọi người mới biết Tâm đã đau khổ và vất vả tìm kiếm Vân bao nhiêu năm qua. Nếu đúng theo lời Tâm kể lại, thì anh cũng không có gì đáng trách…

Trước sự tấn công như vũ bão của quân cách mạng và sự suy sụp tinh thần đến mức thảm hại của binh lính “cộng hoà”, ý chí chiến đấu rệu rã đến độ cùng cực, không một phép màu nào vực dậy được. Tiền đồn Tâm trấn đóng vẫn chưa thấy có dấu hiệu bị tấn công trong lúc khắp nơi tin tức thất bại thảm hại cứ dồn dập đến tai Tâm qua đài, qua báo chí. Không có một tin chính thức nào từ Tiểu khu Tây Ninh thông báo đến các tiền đồn. Việc thỏa thuận giữa Lành và Tâm đến tận bây giờ, dù cán cân đã nghiêng về quân cách mạng vẫn được thực hiện triệt để. Tinh thần binh lính trong đồn hoang mang, tâm trang hoảng loạn, suy sụp. Bất chấp lệnh cắm trại 100%, một số binh lính đã lén lút đào ngũ. Cả trung đội giữ đồn hiện chỉ còn hơn phân nửa. Tâm vẫn chưa tỏ thái độ và hành động gì, chẳng hành quân và cũng không ra lệnh rút khiến những tên lính còn lại càng thêm lo sợ. Làn sóng bỏ đồn đào ngũ vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Tâm vẫn làm ngơ gần như đồng tình, chấp nhận dù sau này có ra Toà án binh. Đến lúc không còn một tên lính nào bên cạnh, Tâm mới trút bỏ bộ đồ lính, lấy xe honda 67, bỏ hẳn đồn chạy về Thị xã Tây Ninh. Đến nhà Vân, cửa sắt đóng chặt. Hỏi thăm phố bên cạnh mới biết ba má Vân đã đi Sài Gòn mấy hôm trước. Đến nước này, Tâm không còn con đường nào để chọn lựa, đành lái xe chạy thoát về Sài Gòn. Đứng trước căn phố đóng cửa im ỉm, Tâm đã dò tìm mới biết cả gia đình đã bỏ chạy ra nước ngoài trước đó một ngày. May mà anh còn giữ đủ giấy tùy thân nên cũng tìm được cách thoát chạy.

Sang Mỹ, mãi đến ba năm sau, Tâm mới tìm gặp được gia đình, ba mẹ và mới biết Vân còn ở lại tìm anh dù đã sắp đến ngày sinh. Từ đó nỗi thương nhớ mẹ con Vân không lúc nào nguôi trong kí ức Tâm, nó như ngọn lửa mãi hun đúc tâm trí anh với ý tưởng quyết tâm tìm kiếm mẹ con Vân bất cứ lúc nào có dịp.

Và dịp đó đã đến khi Chính phủ Việt Nam thực hiện chính sách đổi mới mở cửa. Cơ hội trở về thăm quê hương đất nước và tìm kiếm mẹ con Vân đã thôi thúc anh. Tâm đã chuẩn bị trở về thật chu đáo với bao niềm tin tưởng.

Rời khỏi sân bay và đón taxi dạo một vòng thành phố Hồ Chí Minh, Tâm thật ngỡ ngàng làm sao. Anh không ngờ đất nước thay đổi nhiều quá, đến mức anh không còn nhận ra. Nhất là con người với cuộc sống thật khẩn trương trong quyết tâm xây dựng đất nước.

Nhưng Tâm không có tâm trí đâu để quan tâm đến những thay đổi đó vì mẹ con Vân như bóng chim tăm cá. Tâm cũng tìm về nhà ba má Vân, nhưng nay đã trở thành cửa hàng sách quốc doanh. Anh đã dò tìm hầu hết trong đám bạn bè của Vân xưa kia vẫn không một tia hy vọng.

Tâm giã từ quê hương sau một tháng đi khắp Thành phố Hồ Chí Minh trong tâm trạng chán chường và thất vọng. Nhưng ý chí tìm lại Vân vẫn chiếm lĩnh tâm khảm anh không một giây phút nhạt nhoà. Từ Việt Nam quay lại đất Mỹ, Tâm cố lục tìm trong ký ức, hồi tưởng lại từng lời tâm sự của Vân và chợt nhớ đến Lành, một nữ cán bộ địch vận đã có lần đến tận tiền đồn anh trú đóng vận động anh hợp tác giảm bớt thương vong.

Tuy vậy, mãi đến ba năm sau Tâm mới có dịp trở về Việt Nam. Lần này trở về Tâm đã lên tận UBND huyện nhờ tìm một nữ cán bộ tên Lành. Khi biết rõ hoàn cảnh và nỗi khổ đau của một người chồng, người cha sau bao nhiêu năm xa cách, lãnh đạo huyện đã cử Châu, phó văn phòng huyện lấy xe honda chở Tâm đến nhà cũ của Lành. Đến nơi thấy cửa nhà đóng im ỉm. Tâm hơi thất vọng và chán nản.

Châu hỏi thăm nhà bên cạnh mới biết má con Vân đi đám giỗ ở nhà cậu Ba Tân, nên Châu đã chở Tâm đến tận nơi và mọi chuyện đã xảy ra.

Ở nhà sau, vừa khuyên Bình, vừa lắng nghe Tâm kể, cả ba người đều xúc động và đều mừng cho Vân khi Tâm vẫn sống độc thân với nỗi đau đáu thương nhớ má con chị, cũng như Vân một lòng chung thủy sống vò võ nuôi con.

Riêng Tâm, qua chắp vá những lời thuật lại của bác sĩ Thương và Hận, Tâm thầm mừng khi biết Vân vẫn chờ đợi anh và con anh đã trưởng thành. Tâm trạng Tâm càng reo vui bao nhiêu thì trong lòng Ngân, Lành và Vân như có cơn bão lớn. Vân thì nửa mừng nửa xót cho hoàn cảnh, vì bao nhiêu năm qua họ sống với nhau như một gia đình và Ngân và Lành coi Bình như con ruột, nếu không có họ má con Vân sẽ sống ra sao? Ngân và Lành cố chịu đựng một thực tế không ngờ, dành quyền quyết định cho Vân và Bình. Hai người sẵn sàng chấp  nhận sự nghiệt ngã đến với họ.

Sau khi khuyên nhủ Bình chấp nhận ra ngoài nhìn nhận ba. Ngân khoát màn buồng cùng mọi người bước ra. Ngân cố tỏ thái độ thật tự nhiên, lên tiếng trước:

– Mọi người đừng ái ngại nữa. Chúng tôi đã nghe hết rồi và rất thông cảm với tâm trạng hiện giờ của anh Tâm. Chuyện gì đến rồi sẽ đến. Trước mắt anh Tâm và Bình hãy nhận nhau đi.

Bình vẫn đứng yên và nhìn Tâm không chớp mắt. Tâm đứng lên đến bên Bình, e dè nắm tay con và rất sợ Bình rút tay lại. Khi thấy Bình vẫn để yên cho anh nắm tay, Tâm mới lên tiếng:

– Con của ba. Ba xin lỗi con, ba đã bỏ mặc má con con suốt bao nhiêu năm qua. Ba có tội với má con và con.

Nước mắt Tâm trào ra. Mắt của mọi người cũng ngân ngấn lệ khi chứng kiến cảnh hội ngộ đầy thương cảm này.

Tâm ôm vội Bình vào lòng, tiếp tục nói:

– Con tha thứ cho ba con nhé!

Bây giờ Bình mới khóc nức lên, dụi đầu vào ngực Tâm, gật gật đầu:

– Ba không có lỗi. Con mới có lỗi vì không nhận ba ngay.

Vân bước tới ôm hai ba con vào vòng tay và cùng khóc.

Còn nữa

Xem tiếp<< Bến quê hương – Truyện vừa La Ngạc Thụy (Chương VIII)Bến quê hương – Truyện vừa La Ngạc Thụy (Kết) >>

Có liên quan

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN