Bầu ơi – Tản văn Ngô Thị Ngọc Diệp

0
61

giàn bầu

Tôi rất thích hoa. Ừ nhỉ hoa đẹp ai mà chẳng thích. Ngoài các chậu hoa kiểng của ba mà nhiệm vụ tưới là của tôi thì hoa dại ngoài đường, hoa trong vườn nhà hàng xóm, hoa ngoài công viên, hoa ngoài cửa hàng cây cảnh… tất tật đều làm cho tôi mê mẩn. Mấy cây rau, dây bầu, dây mướp nở hoa tôi cũng mê và đặc biết thích được cùng ba đi thụ phấn giúp cây đậu nhiều trái.

Tháng Mười Một, tháng Chạp dịp hoa cải nở rộ, mỗi ngày tôi đều cắt một lọ nhỏ chưng trên bàn sa lông nơi phòng khách, công việc này ba tôi ưng ý nhất. Bác Tư bạn uống trà, đánh cờ với ba khen: “Hoa cải cắm vô bình coi cũng được đó chớ”. Coi được có nghĩa là hợp nhãn, là cứ thế mà làm. Hết mùa hoa cải, tôi lại thay bằng lọ hoa cúc dại, loài hoa mà chị em tôi gọi với cái tên mỹ miều là “Hoa xuyến chi”. Hoa xuyến chi không phải tìm kiếm đâu xa, chạy ra mép lộ, lòng vòng tý đã có một bó to tướng. Cắt bỏ những cành già, lá úa rồi cắm vô chiếc bình thủy tinh… Chao ôi, từ một loài hoa dân dã, hoang dại tôi đã thổi hồn cho nó, đã nâng nó lên vài bậc, khác gì loài hoa vương giả kiêu kỳ. Vài ba hôm sau, nhìn bình hoa xuyến chi đã quen mắt, chị em tôi lại thay bằng loại hoa ba trồng cả hàng dài dọc lối đi từ ngõ vào nhà – Hoa Thạch Thảo. Hương thơm ngòn ngọt, màu tím thủy chung, nội cái tên Thạch Thảo cũng đã kiêu sa quý phái.

Thời tiết Nam Bộ người ta có thể trồng được mướp quanh năm. Hoa mướp vàng tươi nổi bật giữa đám lá non xanh mượt trông mới quyến rũ làm sao. Ông bà ta nói rồi, có hoa là có ong có bướm. Vài chú ong mật to tướng đen đen lượn quanh rù rì rù rì như đang phải lựa chọn bông hoa nào đẹp nhất, tươi nhất mới đậu xuống rồi chẳng biết hút mật hay lấy phấn. Giống như hoa mướp, hoa bí đỏ cũng đẹp, cũng rực rỡ nhưng không thấy ai hái vào nhà chưng làm cảnh bao giờ. Không chưng không ngắm với hoa mướp hoa bí nhưng thỉnh thoảng ba nhẩm tính rồi cắt vào cho má con tôi xào tỏi. Đặc sản vườn nhà vừa ngon vừa an tâm không lo ngộ độc.

Giữa biết bao loài hoa không hiểu sao tôi luôn có ấn tượng và cảm thấy yêu thích nhất hoa bầu. Tầm bốn, năm giờ chiều, vào khung giờ hoa bầu nở rộ, hình ảnh những cánh hoa trắng tinh khiết cứ mãi in đậm trong tâm trí tôi.

Những dây bầu nậm được ba thả dưới đất, bên dưới được lót một lớp rơm rạ hoặc cỏ khô như chiếc đệm êm ái. Ba tôi bảo, lớp đệm này vừa giữ được độ ẩm vừa ngăn cỏ dại, sau hoai mục đi lại bổ sung mỡ màu cho đất để dưỡng hoa đậu trái. Những trái bầu mới đậu được lớp đệm êm ái đỡ nên trái nào cũng non mơn mởn. Bầu non nấu tôm nấu tép mới mát ngọt làm sao!

Hoa bầu nõn nà, trắng tinh khiết không tỳ vết. Những cánh hoa mỏng mảnh có vẻ nhút nhát, nép e lệ dưới chiếc lá to tròn với lớp lông tơ mịn như nhung. Giữa đám lá xanh mượt, những hoa bầu trắng dịu dàng như những nét chấm phá tô điểm cho bức tranh quê yên bình chi lạ. Chị em tôi thỉnh thoảng ngắt hoa bầu cài lên tóc, cầm chiếc quạt phe phẩy điệu đà như những nàng công chúa trong truyện cổ tích.

Nhớ ngày xưa, khi tôi tầm mười tuổi, chiều chiều sau khi tưới bầu xong, ba chỉ cho tôi cách giúp cây thụ phấn. Ba như thầy giáo dạy môn Sinh vật chỉ cho tôi đâu là hoa cái, đâu là hoa đực, cái nào là nhị, cái nào là nhụy…Ba bày cho tôi cách kiểm tra xem hoa đực có nhiều phấn chưa, hoa cái có độ rin rít thì mới là lúc ta thay ong bướm thụ phấn. Ngắt một hoa đực, cẩn thận tách bỏ cánh, bước khéo léo tránh dẫm đạp dây bầu bò ngổn ngang trên mặt đất, rồi một tay nâng hoa cái, tay kia quệt nhẹ đủ để phấn bám xuống nhụy hoa. Cứ thế, cứ thế… phải mươi hoa cái mới phải thay chiếc hoa đực khác. Tôi thật vui sướng tự hào được ba tin tưởng cho cùng làm công việc cẩn trọng này. Còn gì thú vị bằng vừa làm vừa nghe ba giảng giải, chỉ bảo kinh nghiệm gieo trồng. Chăm sóc tưới tắm vất vả thật nhưng được ngắm những trái bầu non mới đậu, chỉ vài hôm đã lớn phỏng phao, cha con tôi thấy rất hạnh phúc. Vỏ bầu gọt ra, má phơi heo héo rồi muối chua. Dưa bầu chua nấu với cá lóc ngon ơi là ngon. Mùi vị miếng vỏ bầu giòn giòn chua chua thanh thanh không lẫn vào đâu được. Năm nào bầu nhiều trái quá ăn không hết, má hay xắt mỏng phơi khô để dành. Gặp những ngày mưa dầm ướt át hoặc lỡ buổi chợ má đem mớ bầu khô ra ngâm nước, rửa sạch để ráo rồi xào tỏi. Chao ơi món bầu khô xào mới hao cơm làm sao!

Có năm ba đổi giống, trồng giàn bầu trái dài, có trái dài đến 2m. Những trái bầu dài buông thõng oằn giàn trông thật thích mắt. Bọn trẻ con chúng tôi chạy chơi dưới giàn bầu phải để ý tránh kẻo va phải trái. Mỗi ngày má ra cắt một khúc nấu canh. Nhìn trái bầu tươm mủ tôi cảm thấy đau đau, thương thương sao đó. Hôm sau chỗ vết cắt đã khô miệng, đọng những giọt mủ màu hổ phách; một cách tự làm lành vết thương có một không hai của họ nhà bầu, khúc bầu còn lại vẫn tươi nguyên như không có chuyện gì xảy ra. Gặp cô Năm, bác Tám qua chơi, má lại ra cắt cho mỗi người một khúc thật thân tình.

Cả đám bầu thế nào cũng được ba tôi chọn đôi ba trái to nhất, đẹp nhất để làm giống. Vỏ trái bầu khô có thể đựng nước, đựng rượu… Nhìn trái bầu có vòng thắt eo như cái hồ lô, lớp vỏ nâu bóng loáng tôi lại liên tưởng đến câu chuyện Quả Bầu Mẹ. Nhớ đến cách giải thích giống nòi, các dân tộc sống trên đất nước Việt Nam ta đều chui ra từ một quả bầu. Đó cũng là cách dạy cháu con biết đoàn kết yêu thương nhau như con một nhà của ông cha ta từ ngàn xưa để lại.

Hôm nào ăn canh bầu, ba cũng ngân nga “Râu tôm nấu với ruột bầu, chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon” rồi nheo nheo mắt cười cười với má. Má nguýt dài rồi mắng yêu: “Ăn mau, cho con dọn dẹp còn học bài, học vở!” Khiến chị em tôi cười vang nhà. Hình ảnh gia đình quây quần bên mâm cơm thật ấm cúng và hạnh phúc!

Ngô Thị Ngọc Diệp

Có liên quan

0 BÌNH LUẬN