BẮP NƯỚNG MỠ HÀNH – Tùy bút Ngô Thị Ngọc Diệp

0
18

diadiemanuong-com-ngon-nhuc-nhoi-voi-nhung-mon-nuong-mo-hanh-khien-fan-cuong-them-thuonga25e910b635814524537733370

“Bắp nướng mỡ hành đây mấy cô mấy cậu ơi…” Nghe tiếng rao lanh lảnh, ngọt như mía lùi, mùi bắp nướng mỡ hành thơm phức quyến rũ quá, không cưỡng lại được, tôi rẽ về phía có tiếng rao. Đám học sinh cấp hai đang bu đen bu đỏ. “ Cho cháu một trái”. “Cho cháu một trái nhiều hành”. Cô bán hàng má đỏ lựng, một tay cầm quạt mo cau quạt lia quạt lịa cho chậu than rực hồng, một tay xoay trở trái bắp non liên tục, mùi mỡ hành cháy béo ngậy thơm lừng bay xa. Khi các em học sinh mua xong, ngước lên thấy tôi đang tần ngần đứng nhìn, cô bán hàng mời ngay, giọng ngọt lịm: “Mua bắp nướng đi chị. Bắp rẫy mới đem ra, tươi, ngon và ngọt lắm…”. Nhìn đống vỏ bóc ra để đầy dưới chân cô bán bắp nướng, ai cũng đủ biết bắp non và tươi, bởi vì tất cả chúng hãy còn xanh.

Mua một trái xong, tìm cái ghế trống nơi vắng vẻ, xa đám con nít đang rượt đuổi và đùa giỡn, tôi ngồi xuống thưởng thức hương vị đồng quê. Món ăn chơi thuộc hạng sang ở thị trấn, giá ba trái bắp đã bằng tiền mua một ký gạo ngon. “Nếu ngày ấy mà bắp được giá như bây giờ thì nhà mình giàu to rồi”, vừa nhai từng hạt bắp dẻo thơm tôi vừa nghĩ, vừa nhớ về tuổi thơ những ngày “sống cùng với bắp”

Đấy là những năm 1978 – 1980, thiếu gạo ăn và cái đói luôn ám ảnh. Ăn bo bo, khoai mì lát thì dở tệ, nuốt không vô nhưng đành phải cố nhét cốt cho đầy bụng. Con nhà nông, chẳng chịu bó tay ngồi nhịn đói, mấy anh của tôi cật lực đốt đám rẫy ở bìa rừng tái sinh (do bom đạn cháy trụi mới mọc lại) để trỉa bắp, trỉa đậu, trỉa lúa… Đất ở đây rất tốt, chỉ dọn sạch, tra giống xuống, làm cỏ rồi chờ thu hoạch…Khi rẫy bắp có trái non vừa ăn được, anh em tôi bẻ vô luộc một nồi to. Những trái bắp đầu mùa vừa bẻ về bỏ nồi đổ nước mưa vô luộc to lửa sao mà ngon ngọt, ăn mới tuyệt làm sao. Cũng có thể do quá đói và thèm mà anh em chúng tôi nhiệt tình “cạp” hết trái này đến trái khác. Anh hai tôi còn lấy sẵn tô, chắt cho mỗi người nửa chén nước luộc bắp. Bắp tươi, luộc bằng nước mưa và nấu to lửa, uống cứ ngọt như người ta cho thêm đường cát vô vậy… Bắp ăn ngày ba bữa vẫn không ngán, ăn bắp lại không cần thức ăn, đỡ phải lo.

Tôi nhớ nhất là những ngày hè được tham gia vào công việc nhà nông của gia đình. Đó là không đi học hè như tụi con nít bây giờ mà tôi cũng đi rẫy. “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ”, má nói vậy… Cả nhà tôi cùng đi rẫy, ở hẳn cả tuần mới về. Tôi còn nhỏ nên chuyên làm việc nhẹ như tỉa bắp, tỉa đậu, tỉa lúa… Mấy anh lo dọn đất, chài lỗ… Còn một việc thú vị nữa dành cho tôi đó là “đuổi chim”.

Ngày ấy chim nhiều vô kể, nhưng hay phá và ăn bắp là tụi két. Tụi két bay tới đâu là kêu ầm ĩ nên dễ biết lắm. Kiểu đuổi chim bằng “bù nhìn, hình nộm” hình như vô hiệu với két, một loại khôn ngoan và lì lợm nhất. Anh tôi cột một mớ lon vào dây quanh rẫy cho tôi giật, tiếng lon khua lanh canh làm tụi két sợ mà bay đi. Vậy mà có hôm đói quá hay sao ấy, tôi khua mãi mà cả bầy két cứ sà xuống. Tôi ra sức miệng hét, tay cầm hai cái nắp nồi đập lia lịa chúng mới chịu bay đi… Lát sau nhìn hai cái nắp nồi méo mó mà mắc cười…

Trái bắp nào bị két xé vỏ ăn thì coi như bỏ, nước mưa ngấm vào hạt thối hết. Nhìn những trái bắp hư, anh em chúng tôi vừa tiếc vừa tức đám két phá phách.

Tối đến trong rẫy âm u, tiếng côn trùng rỉ rả, ngồi quanh bếp lửa anh em tôi thường nướng bắp ăn chơi. Bắp nướng nguyên vỏ, khi lớp vỏ bên ngoài cháy hết là trái bắp đã chín. Ngày ấy, đào đâu ra mỡ hành để quết vào bắp nướng, ăn không thế thôi mà sao ngon quá xá.

Tuy phải suốt ngày canh giữ, xua đuổi đám két, nhưng có anh có em quây quần, tôi cũng đỡ sợ, mà sợ nhất là những hôm cả nhà đi ra làm ở đám rẫy khác bên kia đồi, giao một mình tôi ở lại giữ két. Con bé mười tuổi gầy gò, đen nhẻm, chỉ với mươi cái vỏ lon, hai cái nắp nồi méo mó giữa đám rẫy rộng mênh mông… Tôi sợ lắm nhưng chẳng biết làm sao, ra bìa rẫytôi nhóm lửa nướng bắp ăn cho quên thời gian chờ các anh đi làm về. Thỉnh thoảng ngước lên thấy đám két nào bay qua có nguy cơ sà xuống thì giật dây khua đám vỏ lon kêu loạn xạ, hét la thật to cho chúng sợ mà bay đi luôn. Một khi bọn két đã sà xuống rồi chúng lỳ lắm, đuổi hết hơi cũng không chịu đi.

Đuổi chim – Giữ rẫy bắp còn một kỷ niệm với tôi nữa, đó là Hào, cậu bạn cùng xóm, cùng tuổi. Rẫy của nhà Hào gần rẫy nhà tôi, cách nhau khoảng mươi phút đi bộ. Cũng như tôi, Hào cũng được giao nhiệm vụ đuổi chim. Giữa đám rẫy mênh mông vắng vẻ vừa buồn vừa sợ. Đang ngồi co ro sợ đủ thứ: sợ ma, sợ rắn rết, sợ người xấu… thì thấy Hào sang chơi. Mừng quá hai đứa nói đủ thứ chuyện, nướng bắp ăn và cùng đuổi chim… Khi thấy các anh của tôi vác cuốc về Hảo mới hoảng hồn: “Chết cha, trưa rồi hả” rồi co giò vọt lẹ. Hôm sau, hôm sau nữa tôi ngóng hoài mà không thấy Hào qua chơi. Nghe anh tôi bảo Hào bị ba đánh cho một trận vì mải đi chơi để két phá đám bắp…

Ngày lại ngày, nắng mưa đắp đổi, khi bắp già, râu bắp đã đen quắt queo, những trái bắp với lớp vỏ vàng sậm không luộc và nướng được nữa thì để cho khô trên cây, bẻ về tách hạt làm món bắp hầm. Nhà có đậu đen bỏ vào hầm chung, ăn lẫn với đậu phộng rang giã trộn muối. Nhà tôi ăn bắp cả tháng như vậy, mặt ai cũng béo tròn ra… Lúc này cảm thấy mình thật sung sướng không phải ăn khoai mì khô mốc meo, không phải trằn trọc ngủ mà bụng réo ùng ục. Ngày ngày hăng say lao động mong cuối năm thu hoạch lúa là có cơm ăn. Ước mơ và hạnh phúc thật giản đơn!

Dạo đó có một người đàn ông Stiêng đen ơi là đen, nhìn không đoán được tuổi. Ông này tóc dài chấm vai xoăn tít, gầy gò, đôi mắt trũng sâu, trắng dã, mà lại chuyên đóng khố và cởi trần… Nhìn sờ sợ sao ấy. Nắng chang chang mà ông ta toàn đi chân đất. Trưa nào ông ta cũng rẽ vào nhà tôi xin ăn. Má tôi nói mình đã khổ nhìn ông ta còn khổ hơn. “Sao không vô nhà giàu mà xin, nhà tôi ăn bắp không hà”. Ông  ta nhát gừng: “Nhà giàu họ không cho đâu, ăn bắp cũng được mà, đói lắm…” Tới khi đã quen ông mới cho biết vợ ông chết vì sốt rét và đói khi mang thai đứa con đầu lòng. Buồn quá ông cứ lang thang, đi giữ bò thuê cho người ta mà nhớ “con vợ” quá nên lại bỏ về, ngày ngày đi qua nhà tôi xin ăn xong lại ra mộ vợ… Thương thế!

Thoáng đấy mà đã mấy chục năm, vui buồn lẫn lộn. Hào bạn tôi học hết Phổ thông thì đi bộ đội. Sau chuyển sang làm Kiểm lâm. Trong một lần đấu tranh với lâm tặc, Hào bị một tên côn đồ chém đứt cánh tay phải. Trợ cấp thương binh không đủ lo cho hai thằng con ăn học, “cựu đại úy” và vợ sở hữu một xe bắp nướng mỡ hành ở ngã tư đầu thị xã…

Nhìn quanh không thấy thùng rác đâu, vòng lại chỗ cô bán bắp gửi nhờ cái cùi bắp, đã thấy cái bao cùi bắp treo bên hông xe đẩy. Cô bán hàng đón cái cùi bắp nhét vô bao, vui vẻ nói: “Em gom thứ này về phơi, nấu thay củi, một công đôi việc chị ạ. Vừa đảm bảo vệ sinh môi trường vừa đỡ tốn tiền mua ga. Cùi bắp phơi khô cháy đượm lắm”. Thấy cô bán bắp nướng xởi lởi, tôi hỏi: “Em bán được nhiều không?” “Dạ, mỗi tối vài trăm trái chị ạ. Chồng em trồng, chiều bẻ ra cho em bán, đảm bảo mới hái tươi ngon.  Ăn bắp nướng không sợ độc hại”

“Bây giờ ra đường ăn quà vặt gì cũng sợ hóa chất độc hại, ăn bắp nướng là lành nhất em nhỉ.”

Ngô Thị Ngọc Diệp

Có liên quan

0 BÌNH LUẬN