Bạc – Truyện ngắn Lê Hữu Trọng

0
27

20150825090603-1-1469877852218-74-0-329-500-crop-1469877884271

      Hắn không biết tại sao mình ở đây, một mình trên con đường tối vàng vọt vài ánh đèn vàng mơ ngủ. Đầu óc hắn u u rối nùi như người say rượu … Hắn cố bước nặng nhọc về nhà mà cứ lửng lơ như người mộng du. Nhà hắn hôm nay lạ quá, cờ treo màng phủ, có cả một cỗ quan tài chình ình giữa nhà: 
    – Ai chết vậy ta ? sao lại để ở nhà mình. Hắn ngạc nhiên nghĩ bụng 
     Quan sát chung quanh, hắn thấy cô vợ cũ cùng hai đứa con nhỏ mặc đồ tang đang ngồi một góc canh quan tài. Hoảng hốt hắn chạy vào buồng tìm cô vợ mới: 
    – Phương ơi ! có chuyện gì vậy em? Hắn la lên khi thấy vợ đang ngồi với người em họ.
     Nhưng vợ hắn hình như không nghe, không thấy hắ . Bất chợt cô vợ đứng dậy đi ra cửa và đi … xuyên qua hắn. Hắn lảo đảo chạy ra ngoài nhìn lên di ảnh người quá cố và đau đớn nhận ra hình của hắn trong bộ com lê đen thắt cà vạt. Đầu óc hắn bắt đầu nhớ lại …
    Hắn là một người đàn ông bình thường như bao người đàn ông khác. Hắn có vợ và hai đứa con nhỏ. Tuy không khá giả gì nhưng hắn cũng lo chu đáo cho vợ con. Hàng xóm thường bảo rằng hắn là người tốt hay giúp đỡ mọi người và là người đàn ông của gia đình.
    Mọi chuyện bắt đầu thay đổi vào một ngày đẹp trời cách đây hai năm. Hắn đột nhiên trúng độc đắc năm tờ vé số. Nắm trong tay số tiền lớn khiến hắn nhận ra sức mạnh đồng tiền mang lại mà lâu nay hắn không biết. Hắn mua một căn nhà khá xa nơi cũ để tránh xa những người hàng xóm nghèo biết hắn có tiền cứ chăm chăm bòn rút ( đó là theo hắn nghĩ). Vợ con hắn cũng chặt tay lại vì sợ họ "vung tay quá trán" hay "tiêu lòn cho họ ngoại" . Chỉ riêng có cô bán vé số trẻ trung, đẹp người đẹp nết là hắn ưu ái vì là thần tài đem may mắn đến cho hắn. 
     Sau hơn một năm ở nhà mới cùng những trận cãi vã, thậm chí “thượng cẳng chân hạ cẳng tay” với cô vợ cũ lúc nào cũng “vật giá leo thang”. Cô vợ ra đi tay trắng cùng hai đứa con nhỏ. Thế cũng tốt! để hắn yên tâm đón cô vé số mà hắn thậm thụt bấy lâu về làm vợ danh chính ngôn thuận …
   Tiếng khóc tỉ tê của cô vợ cũ cắt đứt dòng suy tưởng của hắn: 
   – Chắc Phương buồn lắm. 
   Hắn nghĩ bụng rồi bước vào buồng tìm cách an ủi cô vợ mới. Hắn bất ngờ khi thấy cô vợ mới đang vui vẻ trong vòng tay người em họ.
   – Anh tài thật. Dàn xếp như vụ tai nạn không ai nghi ngờ gì cả. Cô vợ lên tíêng:
Người đàn ông cười ruồi:
   – Nói thật, anh có kịp làm gì đâu. Có lẽ hắn tới số chết, không dưng lại thắng xe giữa đường cho bị đụng. Ủa! mà em lo xong giấy tờ nhà và tiền bạc chưa? 
     – Dĩ nhiên là rồi, em mới bảo anh khử hắn …
Tai hắn ù lên không nghe hết câu. Hắn lao ra đường gieo mình vào màn đêm đen kịt…

     Cung đường lờ mờ ánh đèn. Vài vệt thẫm cùng vết mờ đường phấn vẽ người nằm sóng xoài trên mặt đất. Lác đác bên lề những bó chân nhang loang lỗ. Hắn đã nhớ lại mọi chuyện. Tối hôm đó hắn trên đường về nhà. Đến ngay đoạn đó hắn chợt nhìn thấy tờ giấy bạc nằm giữa đường. Hắn thắng gấp xe lại hồ hởi mừng vì may mắn, hắn cúi lượm, loáng thoáng sau lưng hắn là ánh đèn pha ô tô …
    Giận dữ nhìn quanh, hắn chợt nhận ra tờ tiền vẫn còn đó, gió thổi tạt vào mé đường. Hắn điên tiết chạy đến toan xé cho vụn từng mảnh, nhưng hắn không thể nào với được. Chợt hắn nhận ra, đó là tờ tiền 100 nghìn màu xanh lá còn mới cứng và ngay trên vị trí hình bác Hồ là hình … Diêm chúa.
   Hắn ngửa mặt lên trời cười ngặt nghẻo rồi than rằng :
– Ta bán đời ta bằng tờ bạc giả này sao? …

Lê Hữu Trọng 

29-10-2016

 

Có liên quan

0 BÌNH LUẬN