Xứ Hoa Hồng (phần 22,23,24,25) – truyện dài thiếu nhi Võ Anh Cương

0
39

hinh-nen-dong-hoa-xuan-trong-gio

   22. SINH NHẬT VÂN NGỌC CÔNG CHÚA

   Mùa thu trôi qua, mùa đông bắt đầu với không khí lạnh tràn về. Nhưng trong cung Công chúa thì bao giờ cũng ấm, bà Tổng quản rất lo công chúa Vân Ngọc bị bệnh vì lạnh nên bà cho đặt những lò sưởi ở bốn góc nhà. Trong lò sưởi, lửa than lúc nào cũng đỏ nên Cung công chúa ấm áp vô cùng.

   Ngược lại, ngoài cung là một bầu trời xám xịt, mưa phùn lây phây dệt thành một màn nước ẩm ướt và lạnh lẽo. Vạn vật ủ ê trong mùa đông, hình như cây cỏ chim muông đều thu mình lại, có loài ngủ thật sâu chờ mùa xuân đến.

   Sáng hôm ấy, lúc Tí Hon đang cuồng chân vì phải ở lâu một chỗ, cậu mon men ra ngoài cửa Cung công chúa. Điều bất ngờ là cậu thấy nhiều người đang chăm chỉ treo đèn, kết hoa mặc cho mưa phùn gió rét. Tí Hon nấp vào một chậu cây theo dõi việc làm của những người hầu. Một người mặc áo lông thú ra vẻ là người chỉ huy la lớn:

   – Tên kia, mi treo đèn lên cao một chút nữa. Còn tên này mi không có mắt sao, làm việc mà cứ như gà rù thì cho đến bao giờ xong chứ?

   Mấy người hầu cận tíu tít thực hiện lệnh của ông ta. Người thì quét vôi, kẻ thì lau cửa.    Một lúc sau Cung công chúa trở nên rực rỡ và đẹp đẽ vô cùng. Lúc này người chỉ huy mới gật gù:

    – Được đấy, một tuần nữa là đến sinh nhật Công chúa Vân Ngọc, các ngươi làm được như vậy, thế nào công chúa cũng hài lòng. Nhớ đấy, ngày nào cũng quét tước chăm sóc như hôm nay, nghe chửa?

   Hoá ra gần đến sinh nhật của Vân Ngọc. Hèn gì mà mọi người trong cung chộn rộn chuẩn bị khác hẳn ngày thường. Tí Hon lần xuống bếp, ở đây mọi người đang hối hả nấu nấu chiên chiên thực phẩm. Không khí có vẻ khẩn trương  nhưng vui vẻ quá. Phòng bên cạnh, mấy người đang ra sức dạy cung nữ đàn hát múa may trong lúc một ban nhạc đang tấu lên một khúc nhạc du dương. Họ đang diễn lại một sự tích nào đó, trong đó có quan, có lính, có cả mấy người thị nữ. Tí Hon nấp vào một cánh cửa xem trộm một hồi, một lúc sau cậu thấy chán lại tò mò tiến vào một phòng khác. Ở phòng này, mọi người đang hối hả gói những món quà màu sắc sặc sỡ vui mắt lắm.

   Nhìn mọi người bận rộn chuẩn bị cho sinh nhật Vân Ngọc công chúa, Tí Hon nghĩ thầm trong bụng “ta phải tìm một món quà để tặng Vân Ngọc công chúa mới được”, cậu nghĩ tiếp “món quà đó phải độc đáo kia”. Những vật tầm thường như lụa là gấm vóc, những món đồ trang sức quý giá như vòng xuyến, hoa tai, nhẫn kim cương, ngọc bích…Tí Hon không có. Mà cậu cũng không thích những thứ này, chúng tầm thường lắm, không xứng với tình bạn của cậu, Thuý Thuý và Vân Ngọc. Tí Hon chạy đi tìm Thuý Thuý để bàn chuyện này, cậu bắt gặp Thuý Thuý đang gấp những chiếc khăn trong một phòng nhỏ. Tí Hon gãi vào chân Thuý Thuý, Thuý Thuý cười và cúi xuống ẳm Tí Hon đặt lên bàn. Cậu nói:

   – Thuý Thuý ơi sắp đến sinh nhật Vân Ngọc rồi, ta không biết tìm đâu ra một món quà tặng cô ấy bây giờ?

   – Công chúa không thiếu thứ gì đâu, cậu có gì mà tặng công chúa chứ? Ta cũng vậy, ta không có quà tặng, ta chỉ biết phục vụ công chúa thật tốt thôi!

   Tí Hon cự nự:

   – Không được, cô là nàng hầu của công chúa thì không sao, còn ta đường đường là hoàng tử Xứ Hoa Hồng học trò đệ nhất thầy giáo trứ danh học viện Langbiang kẻ trở thành Vua sau khi nhà Vua chết mà không có quà gì tặng cho Vân Ngọc trong ngày này thì còn gì là thể diện chứ, cô mau nghĩ giúp ta đi nào?

   Ra vẻ suy nghĩ thật lung, một lúc sau Thuý Thuý nói:

   – Vân Ngọc công chúa rất thích hoa, đặc biệt là hoa hồng, cậu tìm một bông hoa tặng cô ấy đi. Sao, cậu thấy ý kiến của ta có “thiên tài” không hở?

   Tí Hon cười méo xệch miệng:

   – Một ý tưởng hay đấy. Một hoa hồng, hoa hồng đỏ thắm, nhưng cô có biết đang vào mùa nào không? Đang là tiết trọng đông đó cô nàng ạ, đào đâu ra một đóa hoa hồng cơ chứ?

   Tí Hon nương theo tay áo của Thuý Thuý, cậu nhảy xuống đùi cô rồi theo chiều váy cậu tiếp đất. Tí Hon chạy ra ngoài Cung bỏ mặc cô bạn ngẩn ngơ ngồi trong phòng xếp khăn  dùng trong tiệc mừng sinh nhật công chúa Vân Ngọc sắp tới.

   Nhưng lời nói của Thuý Thuý vẫn văng vẳng bên tai cậu. Hoa hồng, Vân Ngọc thích hoa hồng. Hoa hồng tượng trưng cho tình yêu. Ái chà, ước gì ta có một đoá hoa hồng tặng cho Vân Ngọc hôm ấy thì hay biết mấy? Vừa đi Tí Hon vừa nghĩ thầm như vậy. Tí Hon đi ra ngoài vườn, trong mưa phùn gió rét, cậu thấy một bụi hoa hồng trơ cành đang khép nép trong mưa gió! Tức cảnh sinh tình, Tí Hon buột miệng than:

   – Tội nghiệp hoa hồng quá, gió mưa lạnh lẽo thế này sao mà chịu đựng được cơ chứ?

   Trong lúc xuất thần này, Tí Hon không nói tiếng người mà lại dùng tiếng loài vật, chắc cậu nhớ những ngày hè vui vẻ trong hồ sen với Ếch Xanh và những đoá hoa sen tươi thắm? Bỗng cậu nghe một câu hình như là ai đó trả lời cậu vậy: “cảm ơn cậu đã thương xót cho chúng tôi!”. Ai vậy nhỉ? Ngoài bụi hoa hồng trong gió rét quanh cậu có ai đâu? Tí Hon ngơ ngác dòm quanh. Lúc này một câu thứ hai lại tiếp tục vang lên:

   – Cậu tìm ai vậy, ta đây mà, ta đứng trước mặt cậu đây mà!

   23. HOA HỒNG TRONG GIÓ LẠNH

   Trước mặt Tí Hon là một bụi hoa hồng. Bán tín bán nghi, cậu ngồi xuống trước bụi hoa.   Cậu hỏi:

   – Ta có nghe lầm không hở, là hoa hồng đang nói với ta sao?

   – Cậu không nghe lầm đâu, chính ta đang nói với cậu đấy!

   Đích thị là Hoa Hồng đang trò chuyện với Tí Hon rồi. Hay quá đi thôi, cậu đã nghĩ đúng, rằng cậu có thể nói chuyện được với Ếch Xanh, với cá Hồng, với Minu thì chuyện cậu trò chuyện với Hoa Hồng có gì là lạ chứ? Tí Hon hỏi:

   – Vậy ta phải gọi Hoa Hồng bằng gì bây giờ?

   Hoa Hồng trả lời:

   – Cậu cứ gọi ta là Hoa Hồng. Ta tên là Hồng Sắc Đỏ. Ôi ta lạnh quá!

   Giọng Hồng Sắc Đỏ nghe mới yếu ớt làm sao! Tí Hon thấy tội Hoa Hồng quá chừng, nhưng biết làm sao được, đang mùa đông giá rét mà. Cậu an ủi:

   – Hồng ráng chờ qua mùa đông này đi, ta cũng không có cách gì giúp Hồng cả, ôi ta tội nghiệp Hồng quá chừng chừng!

   Cô nàng Hồng Sắc Đỏ dáng như mừng rỡ:

   – Cậu nói sao, cậu tội nghiệp chúng tôi sao?

   – Đúng vậy, ta thương Hồng lắm, ta chính là hoàng tử Xứ Hoa Hồng mà!

   Hoa Hồng Sắc Đỏ kêu lên:

   – Ơn Trời, cuối cùng cậu cũng đến, chúng tôi chờ đợi cậu lâu lắm rồi!

   Tí Hon ngạc nhiên nhìn bụi hoa gầy còm đang oằn mình trong gió lạnh, cậu thốt lên:

   – Sao chứ, Hồng chờ ta ư?

   Hồng Sắc Đỏ nói:

   – Đúng vậy, chúng tôi là thần dân Vương quốc Hoa Hồng nhà cậu, chúng tôi bị di thực qua đây từ sáu năm về trước. Chúng tôi chính là quà tặng của Đức Tiên Tri đệ nhất…

   Tí Hon cướp lời:

   – Hoá ra đây là Vương quốc Mỹ Nhân sao?

   Hồng Sắc Đỏ xác nhận:

   – Đây đúng là Vương quốc Mỹ Nhân, nơi Đức Tiên Tri thăm viếng sáu năm về trước!

   Tí Hon không ngờ mình lại lạc đến xứ sở mà trước đây nhà vua Tiên Tri đệ nhất sa đà với bồ đào mỹ tửu và những nàng con gái xinh đẹp! Cậu sốt ruột hỏi Hoa Hồng:

   – Hồng kể cho ta nghe đi, vì sao các cô chờ ta như vậy, chuyện như thế nào hử?

   Bằng một giọng nói yếu ớt, Hồng Sắc Đỏ kể chuyện của mình cho Tí Hon nghe:

   “Nhà vua Tiên Tri đệ nhất trong chuyến đi thăm Vương quốc Mỹ Nhân có mang theo nhiều quà tặng, trong đó có họ nhà Hoa Hồng chúng tôi. Chúng tôi được tuỳ tùng nhà vua bứng gốc rồi cho vào những cái chậu làm bằng men xanh. Chúng tôi đau đớn lắm vì đứt rễ, lại phải xa thung thổ quê nhà nên đa số đều buồn rầu và héo hon cả tháng trời. Nhưng nhờ bọn tuỳ tùng nhân hậu chăm sóc chúng tôi kỹ càng, họ cho chúng tôi uống nước đầy đủ trong suốt lộ trình nên nỗi nhớ quê hương cũng vơi đi phần nào. Chừng hai tháng sau thì chúng tôi tươi tỉnh lại, bắt đầu khoe những chiếc lá non tơ. Trong cuộc hành trình, Đức Tiên Tri đệ nhất ngày nào cũng hỏi han chúng tôi, điều này khiến chị em chúng tôi thật sự cảm động và để đáp lại thịnh tình của nhà vua, chúng tôi vươn lên tươi tắn cả ngày.

   Một hôm nhà vua hỏi quan tuỳ tùng:

   – Mấy chậu hoa khanh chăm sóc tốt chứ?

   Vị quan tuỳ tùng tâu:

   – Khải bẩm hoàng thượng, chúng đều xanh mơn mởn ạ!

   – Tốt lắm, ta đã đoán một quẻ, sau sáu năm, chúng là…, thôi ta không thể tiết lộ thiên cơ, các khanh chỉ cần biết rằng phải chăm sóc chúng thật kỹ, ngày sau chúng sẽ là quà tặng của một chàng hoàng tử đó!

   Khi đến Vương quốc Mỹ Nhân, chúng tôi được trồng trong vườn hoa Cung công chúa, con gái của hoàng hậu xứ Phong Châu. Lúc ấy công chúa là một cô gái nhỏ xinh đẹp, ngày nào cô cũng ra vườn chăm sóc cho chúng tôi. Một năm chúng tôi trải qua một mùa đông giá lạnh, có lúc tưởng chừng như sắp chết vì giá lạnh, nhưng chúng tôi động viên nhau cố sống chờ hoàng tử. Ơn Trời, hoàng tử đã đến rồi, ôi, chị em chúng tôi vui mừng lắm lắm!”.

   Tí Hon thừ người khi nghe Hoa Hồng Sắc Đỏ kể chuyện. Nghe xong cậu hỏi liền:

   – Vậy các em chờ ta để làm gì?

   Hồng Sắc Đỏ kêu lên:

   – Chúng tôi sẽ làm bất cứ chuyện gì giúp hoàng tử biểu lộ tình cảm của mình, đó là xứ mệnh của chúng tôi!

   Nghe Hồng Sắc Đỏ “tuyên bố” như vậy, Tí Hon cảm động lắm. Cậu đã đoán ra rồi, đức Tiên Tri đệ nhất đã tiên đoán cậu cần Hoa Hồng để biểu lộ tình cảm của mình với công chúa vương quốc Mỹ Nhân nên đã mang sẳn hoa qua trồng từ sáu năm về trước. Ôi, cậu thương cha già quá, cha bao giờ cũng nhìn xa trông rộng, đoán định tương lai cứ như thần. Tí Hon nói:

   – Ta muốn một đoá hoa hồng để tặng Vân Ngọc, nhưng đang là mùa đông, các em đâu đã ra hoa? Chỉ còn mười ngày nữa (một tuần ngày xưa là mười ngày) là đến sinh nhật Vân Ngọc rồi, ta biết làm sao đây chứ?

   Hoa Hồng Sắc Đỏ an ủi cậu:

   – Hoàng tử yên tâm, chúng tôi sẽ ra hoa khi chung quanh chúng tôi được sưởi ấm, cậu có làm được không?

   Tí Hon reo lên:

   – Hoan hô các em, hoan hô Hồng Sắc Đỏ!

   Cậu hôn nhẹ lên thân cây gầy còm của Hoa Hồng Sắc Đỏ rồi vụt chạy vào nhà. Tí Hon không nghe được tiếng thở dài rất nhẹ của Hồng Sắc Đỏ!

   24. QUÀ TẶNG

   Chẳng biết Tí Hon làm chuyện gì sau nụ hôn lên thân hoa hồng, chỉ biết rằng ngay sau đó mấy người hầu cận Cung công chúa ngay lập tức cất một căn nhà chung quanh những bụi hoa hồng. Bà Tổng quản đích thân chỉ huy chuyện này, bà cho treo thật nhiều đèn trong nhà và không quên đặt bốn góc nhà bốn lò sưởi y như trong Cung công chúa.

   Khi tất cả công việc hoàn tất, bà Tổng quản ra lệnh tất cả ra về, ngay cả bản thân bà cũng không là ngoại lệ. Lúc này Thuý Thuý mới đến, cô nhìn quanh, khi tin rằng không có ai ở đây, cô mới mang Tí Hon từ túi áo ra. Tí Hon mừng rỡ la lên:

   – Thuý Thuý, cô hay quá, cô nói sao mà bà Tổng quản thực hiện ý tưởng điên rồ của ta vậy hả?

   – Cậu không cần biết ta đã nói gì với bà Tổng quản, cậu thấy căn nhà này có đúng ý cậu không?

   Tí Hon cười đáp:

   – Trên cả tuyệt vời! Nhưng nè, cô muốn có những bông hoa hồng trong mùa đông này, ngoài căn nhà ấm áp để chống rét cho hoa, cô còn phải ca hát nữa!

   Thuý Thuý ngạc nhiên:

   – Ta phải hát à, còn cậu, cậu làm gì chứ?

   Tí Hon làm ra vẻ quan trọng:

   – Ta à, ta sẽ làm thơ! Ta có làm thơ thì Hồng mới ra hoa chứ!

   Thuý Thuý la lên:

   – Cậu làm thơ à, hồi giờ ta có thấy cậu làm thơ bao giờ đâu, mà cậu làm thơ gì chứ?

   – Tất nhiên là thơ tình rồi, chỉ có thơ tình mới diễn tả hết cảm xúc thôi!

   Tí Hon đáp chắc nịch như vậy khiến Thuý Thuý nhìn cậu với một cặp mắt ngưỡng mộ. Tí Hon giục:

   – Nào cô hát đi chứ, cô hát đến chín ngày thì Hồng Sắc Đỏ nở đó!

   – Nhưng ta phải hát nhạc gì mới được?

   Tí Hon cả quyết:

   – Chắc chắn là nhạc mùa xuân rồi, chỉ có mùa xuân trăm hoa mới đua nở mà thôi!

   Vậy là từ hôm đó, Thuý Thuý cứ hát mãi những ca khúc mùa xuân. Giọng hát Thuý Thuý thật là hay, cô có giọng ca thiên phú, lại được những người cung nữ trong Cung công chúa rèn luyện thời gian qua, nên giọng ca của cô ngày càng điêu luyện. Thuý Thuý hát hay đến nỗi các cô cung nữ hầu cận trong Cung rủ nhau lén nghe Thuý Thuý hát, tất cả chìm đắm trong những cung bậc tuyệt vời.  Không chỉ loài người, loài chim muông cũng bị lôi cuốn bởi tiếng hát của Thuý Thuý. Chúng cứ ngỡ mùa xuân đã đến, nên rủ nhau bay đến đậu chung quanh ngôi nhà mới cất, ríu rít hót phụ hoạ cho Thuý Thuý. Tất cả tạo thành một không gian tràn đầy sức sống, những bụi hoa hồng như thức giấc, chúng cảm nhận dòng nhựa dào dạt sự sống đang chảy trong thân. Chỉ đến ngày thứ hai, những lá non bắt đầu nhú, nụ hoa hồng bé tí tượng hình trong chồi non!

   Đến lúc này Tí hon mới “ra tay”. Cậu để hết tâm hồn mình vào những cảm xúc về tình yêu và cố dệt lên những vần thơ lai láng.

   25. LẠI CHUYỆN MINU

   Lúc Minu chào Tí Hon và phóng ra khỏi nhà quan huyện, nó men theo con đường cái quan với hy vọng sẽ quay về ngôi nhà xưa yêu dấu. Nhưng loài mèo không phải là loài có trí nhớ siêu phàm, đi một hồi Minu không biết mình đang ở đâu? Trên đường đến nhà quan huyện, nó nằm trong bao vải, miệng rên “gừ gừ” khoái trá vì lần đầu tiên mèo ta được đi kiệu. Chính điều đó bây giờ phản bội lại mèo ta, nằm trong bao vải và trong kiệu thì làm sao có thể nhớ đường được chứ?

   Minu đi mãi theo con đường, lúc lên đồi, lúc xuống thung lũng, cảnh trí hai bên đường đẹp như một bức tranh. Nhưng Minu đâu có lòng dạ nào thưởng thức cảnh đẹp đó, đơn giản vì cậu ta đói bụng. Thế mới biết “xảy nhà ra thất nghiệp”, lúc ở nhà, chỉ cần “meo”một tiếng và lấy đầu cọ cọ vào chân Thuý Thuý, cô chủ nhỏ biết ý và nhất định sẽ tìm cho Minu một chút thức ăn gì đó. Bây giờ thì sao chứ? Bụng đói, miệng khát nào có cái ăn cái uống đâu?

   Vừa thấy một ngôi nhà bên đường, Minu mừng quá. Có nhà là có người, có người là có thức ăn. Minu nhẹ nhàng phóng vào nhà. Bỗng một tiếng “gâu” vang lên. Một con chó! Minu phóng lên vách nhà nhìn xuống. Con chó màu vàng cứ sủa mãi, nó nhìn Minu với khuôn mặt khó đăm đăm. Minu lúc đầu cũng dựng lông cổ nhìn lại con chó, nhưng nó sực nhớ tới một bài học của thầy Miêu đã dạy nó: gặp ai lạ nụ cười là cách làm quen tốt nhất.   Nghĩ vậy mèo ta cười cười:

   – Chào anh chó, anh làm gì mà cứ sủa mãi vậy?

   Con chó ra vẻ ngạc nhiên:

   – Ủa, mi không biết ta sủa mi à? Nó nói tiếp không chờ Minu trả lời:

   – Ta sủa mi để báo động cho cậu chủ có kẻ lạ vào nhà, nhỡ mi là đứa xấu vào nhà cậu chủ lấy trộm đồ thì sao? Ta là kẻ giữ nhà cho cậu chủ mà!

   Minu cười duyên:

   – Ôi anh chó, ta không phải là kẻ xấu đâu, chỉ là ta đói quá đó mà, anh có gì cho ta ăn không hả?

   – Ăn ư? Mi ăn xương lần nào chưa, món đó ngon tuyệt!

   Con chó chỉ một cái xương ống nằm chỏng chơ trên mặt đất cho Minu, mèo ta nhăn mặt:

   – Cám ơn anh, cái đó dành cho anh vậy, ta không ăn được. Anh cho phép ta rình bắt vài con chuột nhắt dằn bụng nhé?

   Con chó hớn hở:

   – Chuột à, có đấy, ta phát hiện một ổ chuột trong kho thóc kia, nhưng không làm gì chúng được. Tốt quá, mi sơi tái chúng cho ta, đêm nào chúng cũng kêu “chít chít” điếc cả tai, lại ăn vụng thóc, xả vỏ đầy nhà. Đúng là một lũ phá hoại!

   Con chó cực lực lên án lũ chuột, nó quên mất mèo là một kẻ cạnh tranh “truyền kiếp” với chó trong nhà. Minu cảm ơn con chó và hỏi lại trước khi phóng vào nhà kho:

   – Anh tốt quá, anh tên gì vậy, ta cám ơn anh nhiều lắm!

   – Ta là Phi Tô.

   Phi Tô, một cái tên dễ thương, vừa phóng vào nhà kho Minu vừa nghĩ thầm như vậy. Nó thu mình lại khi bắt được mùi chuột nhắt. Mùi chuột còn đậm đặc lắm, chứng tỏ có một con chuột vừa mới qua lối này. Đúng vậy thật, gia đình nhà chuột ngụ cư ở kho thóc này từ lâu lắm rồi. Dòng họ nhà chuột sinh sôi nhanh chóng lắm, chuột ông, chuột bà, chuột cha, chuột mẹ, rồi con cháu đùm đề. Ông bà chủ nhà, nhất là cậu chủ nhỏ căm nhà chuột lắm, họ tìm cách giết chúng, nhưng chuột là một giống ranh ma, chúng chỉ trúng bẫy một lần rồi thôi không bao giờ bị sập bẫy lần nữa cả. Vì vậy, họ nhà chuột lộng hành trong kho thóc, chúng vừa ăn, vừa phá nên lương thực nhà ông chủ thất thoát quá nhiều.

   Minu ngồi thật im lặng, mèo ta đói lắm, nhưng cu cậu biết rằng nếu mình động đậy, lũ chuột sẽ im thin thít trong hang thì làm sao mà tóm được chứ? Minu nhớ con gái yêu, chà, không biết giờ này con gái nó đang làm gì, giỡn chơi với Thuỷ Thuỷ hay lại ra bờ ao tìm cách bắt mấy con chim sẻ? Một thằng chuột vừa ló đầu ra khỏi hang, cặp mắt nó tròn xoe láo liêng nhìn ngược nhìn xuôi rồi nó chạy vù vào lối nhỏ quen thuộc dẫn đến kho thóc. “Hấp”. Minu phóng tới. Con chuột nhắt rên lên một tiếng kéo dài “chít…ít” rồi tắc nghẽn. Lần đầu tiên nó thấy ông mèo và cũng là lần cuối trong đời chuột. Minu ngấu nghiến nhai sống con chuột và nuốt vào bụng, nó đói quá mà. Thịt chuột ngon quá là ngon, nhưng như thường lệ Minu bỏ lại cái đầu và cái đuôi con chuột nhắt. Nó nghĩ thầm trong bụng, chà, chà, ông bà chủ nhà thấy cái đầu chuột này thì sẽ khoái chí lắm đây.

   Hôm ấy Minu sơi tái ba con chuột nhắt, một bữa tiệc thịt chuột đã đời. Nhưng Minu nhớ lời thầy Miêu dặn, ăn thịt chuột cũng phải có văn hoá chứ? Ta phải làm sao đây chứ? Đúng rồi, ta cố bắt thêm một con nhắt nữa mang ra mời anh bạn mới quen Phi Tô, chắc là anh chàng khoái lắm đây, thịt chuột nhắt vừa mềm vừa thơm ai mà không khoái cơ chứ? Đối với Minu, bắt chuột còn dễ hơn chơi đồ hàng bán bún riêu của chị em Thuỷ Thuý, nên một lúc sau nó tha một nạn nhân nữa và chạy đi tìm Phi Tô. Mèo ta bắt gặp Phi Tô đang nằm sưởi nắng ngoài hiên, nó thả con chuột xuống rồi nói:

   – Chào Phi Tô, ta có quà cho anh đây, mời anh sơi thịt chuột!

   Vừa nói, Minu vừa nghĩ, ta là một con mèo có văn hoá, ăn chuột cũng mời đàng hoàng, ha ha ha. Ngờ đâu, Phi Tô thờ ơ ngáp dài:

   – Cám ơn, cái đó dành cho mi đi, ta không ham!

   – Sao vậy chứ, thịt chuột ngon lắm mà?

   Con chó bỗng nổi xung lên, nó “gâu” một tiếng rồi nói:

   – Biến ngay cho khuất mắt ta!

   Minu buồn quá, ngậm lại con chuột và lảng ra chỗ khác. Đúng là trò đời, mình có lòng tốt với Phi Tô như thế vậy mà nó nỡ đối xử thô bạo với mình, ôi, đời là thế! Minu phóng lên chái nhà, no bụng rồi ngủ thôi, thầy Miêu từng dạy “căng da bụng là díu da mắt” mà!


VAC

Có liên quan

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN