Lưu trữ hàng tháng: Tháng Chín 2009

KỲ TÍCH BÀ ĐEN – CHƯƠNG HAI – KỲ 15 – Xuân Sắc

Để có tên bắn ông Ba Sách phải bắn chuyền tên vào búi tóc của tôi. Tôi gở tên, chấm thuốc nhắm vào mình dộc. Chợt nghe có tiếng dộc con kêu, tôi xem kỹ thấy một dộc cái tay bế dộc con đang dấu kín thân trong chòm lá rộng. Dường như biết tôi đã phát hiện được mẹ con dộc cái, dộc đực chuyền lại ngồi che cho dộc mẹ, dộc con, chỉ còn ló bắp chân dộc cái tôi nhìn thấy được.

"BẢO TIỀN" CỦA NGUYỄN ÁNH SAU HƠN 200 NĂM … – Trần Minh Tạo

Năm 1787, nghe tin một phần lớn quân chủ lực của Nguyễn Lữ đã rút khỏi Gia Định để về miền Trung theo lệnh của Nguyễn Nhạc xuất phát từ một cuộc xích mích với Quang Trung,Gia Long quyết ý về nước từ Tiêm La.

KỲ TÍCH BÀ ĐEN – CHƯƠNG HAI – KỲ 14 – Xuân Sắc

Đêm về vắng khách, nhân khi ông lão ngồi uống trà một mình, nhớ những điều trông thấy ban chiều. Thiên Hương rời phòng riêng, sang gian giữa trò chuyện:

- Cháu có điều muốn biết, chẳng hay ông về ở đây được bao nhiêu năm, tại sao am này được gọi là am Mã Dộc và xóm này là xóm Từ Hương?

KỲ TÍCH BÀ ĐEN – CHƯƠNG HAI – KỲ 13 – Xuân Sắc

Trong huyện nha, từ nhỏ Thiên Hương vẫn có người dạy dỗ và bầu bạn để vui chơi. Đó là thầy Đặng Nhương và con thầy là Diệu Lan. Đặng Nhượng là gia sư của Thiên Hương, năm nay ngoài ba mươi tuổi, là thầy nho lại rành võ nghệ, sống ẩn dật, ông nể tình mẹ nàng và quan huyện, nên vào ở luôn cả gia đình tại huyện nha. Ngoài việc dạy văn võ cho Thiên Hương hàng ngày, ông còn phải coi phần sổ sách, ghi chép của kho cho Hà Đảnh.

HOÀNG HẠC LÂU và hai bản dịch- Nguyễn Ngọc Hân

Hán Dương sông tạnh cây bầy
Bãi xa Anh Vũ xanh đầy cỏ non
Quê hương khuất bóng hoàng hôn
Trên sông khói sóng cho buồn lòng ai.
( Trích )

MÙA TRUNG THU ĐẾN SỚM – La Ngạc Thụy

Tiết trời mấy ngày qua mây cứ xám xịt chuyển mưa và đã có những cơn mưa lớn trút xuống, không còn cái oi bức, nóng nực của nắng hè nữa, thay vào đó là sự dịu mát của đất trời.

KỲ TÍCH BÀ ĐEN – CHƯƠNG HAI – KỲ 12 – Xuân Sắc

Trên hai mươi năm nay, từ ngày huyện quan Hà Đảnh về trấn nhậm Quan Hóa, dân chúng ngày càng sa sút, thiếu ăn, thiếu mặc. Nhiều gia đình phải bán đến bảo vật cuối cùng rồi bồng trống, gồng gánh đi xa hơn, lánh sâu hơn. Làng xóm trở nên xơ xác tiêu điều.

TIẾNG VỌNG LÀNG NGHỀ – Bút ký La Ngạc Thụy

Nơi này vang lên tiếng máy cưa tre, chỗ kia rì rầm tiếng máy may, làng trên thơm mùi trầm, xóm dưới thoảng mùi tre nứa, có chỗ tốp năm, tốp mười, có chỗ chỉ một hai người lặng lẽ hoặc khẩn trương với công việc …Đó là là làng nghề ấp Long Tân, xã Long Thành Bắc, huyện Hoà Thành (Tây Ninh) với các làng nghề sản xuất nhang, sản xuất sản phẩm từ mây tre và may mặc , doanh thu hàng năm hơn 8 tỉ đồng.